12

Ngày hôm qua vừa mới đuổi đi nhưng hôm nay lại kêu trở về phòng ngủ chính ngủ? Quả nhiên Bàng Bác Văn lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Giai Lương tắm rửa và sấy tóc xong rồi mới đi tới phòng ngủ chính gõ cửa.

"Vào đi."

Cậu đẩy cửa đi vào sau đó tiện tay đóng cửa lại. Bác Văn đang ở trên giường liếc nhìn Giai Lương. Anh tháo kính ra đặt ở đầu giường rồi đặt quyển sách trong tay xuống.

Trong phòng tối đen đầy yên tĩnh và chỉ có một chiếc đèn ngủ trên đầu giường được bật lên nên nhìn vào có chút u ám. Ngũ quan anh rất rõ nét nhưng Giai Lương lại đặc biệt chán ghét ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu lòng người của anh. Cậu đi đến bên giường:

"Thiếu gia."

"Lên đây." Bác Văn nhướng mi và giọng nói trầm thấp vang lên.

Cậu không dám nhúc nhích nói:

"Ngày mai tôi còn phải dậy sớm nên sợ sẽ quấy rầy tới anh."

"Tôi bảo em lên thì lên đi. Em nói nhiều như vậy làm gì." Chân mày anh hơi nhíu lại.

Nội tâm Giai Lương trở nên phức tạp. Cậu vừa leo lên giường đã lập tức nằm xuống rồi kéo chăn lên và nói:

"Ngủ ngon."

Chúc ngủ ngon cái búa ấy.

Mái tóc mềm mại của Giai Lương đặt trên gối cùng nước da trắng nõn mà ôn hòa khiến cho ánh mắt của Bác Văn càng trầm xuống. Giai Lương thì chỉ nhắm mắt lại và vùi đầu xuống gối vào giấc ngủ.

Anh không chạm vào cậu. Một lúc sau Giai Lương lại nghe thấy tiếng tắt đèn và căn phòng lại trở về một màu tối đen như cũ.

Cậu thở phào nhẹ nhõm và đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì anh lại đặt tay lên vai cậu khiến cậu lập tức mở mắt ra và cảm thấy tóc gáy dựng đứng một cách rõ ràng. Bàn tay anh có chút nặng nề. Giai Lương chỉ biết nhìn chằm chằm vào một mảng tối đen trước mặt.

Hơi thở của anh nhẹ đến mức khiến cậu gần như không thể nghe thấy.

Khoảng hai mươi phút sau Giai Lương lại đột nhiên nghe thấy anh cất tiếng nói:

"Em đang nhìn cái gì đấy?"

Hắn biết cậu vẫn đang mở mắt sao? Giai Lương nhắm chặt mắt lại. Bàn tay của Bác Văn đặt lên cổ Giai Lương sau đó đưa ngón tay cái ra lướt qua làn da mềm mại sau tai cậu.

"Tôi sẽ không chạm vào em nên em cũng cần có chừng mực một chút."

Có chừng mực sao?

Giai Lương bị Bác Văn chạm vào người khiến toàn thân khó chịu nên cau mày im lặng.

Cậu cũng không biết thế nào là chừng mực nhưng cậu cũng không hỏi về nó.

Cậu mơ màng ngủ thiếp đi nhưng lại bị vài tiếng ho khan đánh thức. Giai Lương vẫn còn hoang mang vài giây sau đó mở mắt ra và đứng dậy bật đèn ngủ. Bác Văn họ khan vài tiếng, cậu liền cầm bình giữ nhiệt bên giường đưa cho Bác Văn.

"Em đem thuốc lại đây."

Bác Văn dựa lưng vào đầu giường rồi cầm ly nước trong tay và khàn giọng dặn dò cậu.

Giai Lương xuống giường xỏ dép vào rồi vội vàng chạy đi lấy thuốc. Khi bà nội cậu ốm thì ngày nào cậu cũng làm việc này nên cậu rất nhạy cảm với những cơn ho. Ngay khì bà ho thì Giai Lương lại lập tức chạy ra khỏi giường để lấy thuốc và nước.

Thuốc được đưa đến tay anh nhưng cậu vẫn còn sững sờ nhìn anh và cậu thật sự đã tỉnh ngủ. Tóc tai cậu rối bù và đôi mắt cũng đã trở nên trống rỗng vô hồn.

Bác Văn uống thuốc xong rồi nén lại ho khan nói: "Ngủ đi."

Cả một buổi Giai Lương cũng không nói được gì. Cậu cụp mí mắt xuống nhìn ngón tay của anh. Bác Văn nghi ngờ rằng thật ra cậu không có nhìn gì cả mà chỉ là ngẩn người mà thôi. Anh đã ngủ cùng với Giai Lương mấy lần nên anh biết rất rõ tính tình của cậu. Lần nào cậu tỉnh giấc nửa đêm cậu cũng đều như thế này.

Quả nhiên Giai Lương nhìn anh một chút thì lại nghiêng đầu ngã lên chiếc giường êm ái rồi lại kéo chăn lên đắp sau đó ngủ lại.

...

Giai Lương bị tiếng tiếng đồng hồ báo thức làm cho thức dậy. Cậu mở to hai mắt ra sau đó với tay tắt đồng hồ. Xong, cậu vùi đầu vào gối hít một hơi thật sâu sau đó ngồi dậy mở mắt ra thì lại đột nhiên có thứ gì đó trượt khỏi người cậu.

"Em đang làm cái gì vậy?"

Bên cạnh truyền đến một âm thanh với tần số u ám:

"Đi xuống giường đi."

Giai Lương đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hiện tại cậu mới ý thức được thứ vừa trượt khỏi người mình vừa rồi chính là tay của anh nên vội vàng trèo xuống giường. Bác Văn kéo chăn che lên đầu với thái độ khó chịu.

Cậu phải đi học vậy nên sáu giờ sáng đã thức dậy rồi. Cậu cầm quần áo đi sang phòng bên cạnh rửa mặt và mặc vào rồi cầm áo khoác đi xuống lầu. Giai Lương như thường lệ đi thẳng vào phòng bếp xin bánh mì và sữa.

Cậu vừa đi ra xe vừa cắn bánh mì thì đụng phải Bác Văn. Anh dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm miếng bánh mì trong miệng Giai Lương rồi đột nhiên mất bình tĩnh và quay đầu nói:

"Bữa sáng là do ai chuẩn bị?"

Bác Văn rất hiếm khi mất bình tĩnh nhưng chỉ cần anh mất bình tĩnh thì đã là chuyện lớn.

Thím Trương vội vàng chạy tới:

_"Thiếu gia?"

"Bữa sáng của em ấy là do ai chuẩn bị?"

Giai Lương cũng sợ hãi vì hiện tại Bác Văn đã rất tức giận. Cậu nuốt bánh mì xuống một cách khó khăn:

"Tôi..."

"Em câm miệng"

Anh lạnh lùng liếc nhìn thím Trương.

"Đây là thứ em ấy ăn mỗi ngày sao?"

"Không phải..."

"Không phải cái gì?"

Bác Văn rời giường với tâm trạng tức giận bởi vì anh không tự dậy mà là bị Giai Lương đánh thức. Anh hiện tại không muốn mắng cậu nên lập tức đi về phía nhà ăn:

"Nhà Pang không thuê nổi thím nữa."

_"Thiếu gia." Thím Trương ngơ ra. Những năm nay nhà họ Pang đã đối xử với bà rất tốt và bà cũng làm việc ở đây tận hơn 20 năm rồi.

Đầu bếp vội vàng bưng bữa sáng đến cho Bác Văn. Anh gọi Giai Lương:

"Lại đây ăn cơm."

Cậu đặt chai sữa xuống và cầm lấy bánh mì đi đến nhà ăn. Đầu bếp bưng cho Giai Lương một bát cháo, cậu lập tức vùi đầu vào ăn cháo mà không hề nói chuyện với Bác Văn một câu nào. Cậu ăn rất nhanh rồi sau khi ăn xong lại nhanh chóng đứng dậy:

"Hôm nay tiết tự học vào ban đêm của trường tôi sẽ tiếp tục mở lại nên tối nay sẽ không về nhà ăn cơm."

Bác Văn chậm rãi uống sữa rồi gật đầu.

"Vậy tôi đi trước đây."

"Tết Nguyên Tiêu trường em được nghỉ mấy ngày?"

"Một ngày." Giai Lương vội vàng dừng lại.

"Đi nha?"

Cậu vội vã đi ra ngoài cùng với áo khoác đồng phục và cặp sách. Bác Văn nhanh chóng dời tầm mắt ra khỏi Giai Lương và tiếp tục ăn sáng.

______________

Buổi tối.

Giai Lương về đến nhà lại thấy quản gia đã được đổi thành người khác và người đón cậu là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi. Cô cầm lấy cặp sách của Giai Lương rồi nhẹ nhàng nói:

"Thiếu gia đang ở trong phòng."

Buổi tự học của cậu do gặp phải trời mưa nên phải học đến 8:30 sau đó mất nửa giờ để lái xe về đến nhà.

Bác Văn thường đi ngủ rất sớm. Giai Lương gật đầu sau đó cởi áo khoác ra, nữ quản gia nhanh chóng cầm lấy áo khoác của cậu rồi nói:

_"Cậu có muốn ăn tối không?"

"Tôi không cảm thấy đói bụng cho lắm, cảm ơn." Giai Lương lắc đầu.

Cậu lấy lại cặp sách từ tay quản gia:

"Tôi còn chưa làm xong bài tập."

Năm 12 thật sự rất bận rộn và hiện tại Giai Lương rất muốn một ngày có bốn mươi tám tiếng. Kết quả kiểm tra của cậu hôm nay không tốt cho lắm là xếp thứ mười trong lớp nhưng điều đó không phải là điều cậu muốn.

Cậu lên lầu gõ cửa phòng rồi đẩy cửa phòng ngủ chính đi vào nhưng lại không thấy Bác Văn ở trong phòng. Cậu ném cặp sách lên bàn rồi quay người đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tắm rửa xong thì cậu lập tức trở lại bàn học sau đó mở cặp lấy đề thì ra rồi bắt đầu làm bài.

Cửa phòng bị mở tung ra khiến Giai Lương không khỏi quay đầu lại nhìn. Bác Văn đang bước vào cửa với dáng đi nghiêm nghị. Anh mặt trên người một cái áo sơ mi đen cùng một chiếc quần tây đen.

Cậu quay đầu lại rồi tiếp tục làm bài. Bác Văn cũng không để ý tới cậu mà đi vào phòng tắm. Giai Lương mở điện thoại ra xem giờ sau đó lại nhanh chóng tăng tốc độ làm bài tập lên.

Nửa giờ sau mới thấy Bác Văn từ phòng tắm đi ra rồi nói:

"Em đến sấy tóc cho tôi đi."

Cậu vừa mới lấy bài kiểm tra tiếng Anh ra mà anh đã kêu nên cậu mím môi sau đó đặt bút xuống và đi tìm khăn tắm cùng máy sấy. Bác Văn mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng đang dựa vào ghế sô pha xem tài liệu.

Cậu đi vòng ra sau sofa lau tóc cho Bàng Bác Văn. Cậu vừa sấy vừa tưởng rằng bản thân đã trở thành một thợ sấy tóc chuyên nghiệp.

"Có nhiều bài tập về nhà lắm sao?"

"Ừm."

"Muốn làm đến mấy giờ?"

"Tôi đi sang phòng bên cạnh làm được không? Bài tập hôm nay nhiều lắm."

Giai Lương đưa ra đề nghị ngủ ở phòng bên cạnh vì cậu thật sự không muốn ngủ cùng Bác Văn và còn phải hầu hạ vị gia chủ lớn tuổi này.

"Khi nào mới làm xong?"

"Mười hai giờ."

Bác Văn ngước mặt lên và dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Giai Lương rồi nói:

"Ở đâu ra mà nhiều bài tập như vậy?"

"Sắp đến kỳ thi tháng nhưng điểm của tôi lại không được khả quan cho lắm."

Bác Văn không có ý nuôi dưỡng con trai nên cũng không quan tâm đến điểm số của cậu. Dù bây giờ cậu có nghỉ học thì cũng không liên quan gì đến anh vì chỉ cần lúc trên giường cậu ngoan ngoãn là được. Nhưng anh sẽ không cản Giai Lương học bài trừ khi lúc cậu làm bài tập mà làm phiền đến anh.

"Qua phòng bên cạnh làm đi, sau khi làm xong thì về lại đây ngủ. Nhớ tắm rửa sạch sẽ."

"Ừm." Cậu có chút thất vọng vì cậu muốn ngủ ở phòng bên cạnh.

...

Cậu làm bài đến một giờ rồi đi tắm ở phòng ngủ thứ nhỏ sau đó mới trở về phòng ngủ chính thì Bác Văn đã ngủ từ bao giờ. Cậu không bật đèn mà nhẹ nhàng lên giường vì sợ phiền đến anh. Trên giường chỉ có một cái chăn nhưng đã bị Bác Văn lấy đắp. Cậu hít một hơi sâu rồi vươn tay muốn kéo chăn, đột nhiên cổ tay cậu bị nắm lấy một cách thô bạo.

"Thiếu gia?"

Sức nặng trên tay cậu lập tức biến mất nên Giai Lương vội vàng rút tay về sau đó xoay người bật đèn lên. Bác Văn đưa tay che mắt rồi cau mày, giọng khàn khàn nói:

"Đừng chạm vào tôi, tắt đèn đi."

Giai Lương không nghe lời anh mà đi xuống giường rồi mở tủ lấy một cái chăn bông khác sau đó trải qua một bên rồi nằm xuống thì mới đi tắt đèn. Bác Văn mắng cậu một câu nhưng Giai Lương vẫn mặc kệ anh rồi nằm quay lưng về phía anh.

Vừa nãy Bác Văn suýt nữa đã bẻ gãy cổ tay của Giai Lương rồi.

Mẹ kiếp! Không phải nói rằng Bác Văn mắc bệnh đau tim sắp chết sao? Sao lại hồi phục nhanh như vậy?

Bởi vì Bác Văn đã thức dậy nên Giai Lương đã đặt đồng hồ báo thức ở chế độ rung rồi bỏ vào túi của bộ đồ ngủ.

...

Đồng hồ báo thức lại run lên khiến Giai Lương lập tức tỉnh lại rồi nhanh chóng đưa tay tắt nó đi.

Trong phòng hoàn toàn tối om vì Bác Văn đã kéo rèm cửa lại thật chặt. Không có ánh sáng làm cho không khí rất ngột ngạt.

Cậu đi trên sàn với đôi chân trần và cố gắng không gây ra tiếng động mà dùng ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu xuống mặt đất. Cậu đang định ôm quần áo đi sang phòng bên cạnh thì đèn trong phòng lại đột nhiên sáng lên khiến Giai Lương lập tức dừng lại.

Bác Văn từ trên giường ngồi dậy với chiếc áo ngủ làm lộ ra một mảng lớn da thịt trước ngực. Anh uể oải dựa vào đầu giường chỉnh lại quần áo rồi cau mày nhìn chằm chằm Giai Lương, giọng khàn khàn nói:

"Em định đi đâu?"

"Tôi phải đi học nên định đi đến phòng bên cạnh đánh răng."

"Mấy giờ rồi?"

"6:20."

Bác Văn đưa tay xoa xoa thái dương sau đó đặt tay lên trán:

"Đánh răng ở đây đi."

Bác Văn muốn cái gì là phải được cái đó nên Giai Lương cũng không muốn tranh luận cùng anh mà lập tức bỏ quần áo xuống rồi xoay người đi vào phòng tắm.

Cậu đang đi vệ sinh thì cửa phòng tắm lại đột nhiên mở ra khiến cậu không kịp đề phòng, trong lúc nhất thời không thể khống chế lực tay mà trượt bắn ra bên ngoài bồn cầu.

Bác Văn vừa bước vào phòng tắm đã nhìn thấy Giai Lương nên lập tức lui phía về sau rồi đóng sầm cửa phòng tắm lại.

Cậu vội vàng kéo khóa quần lên sau đó nhanh chóng lấy giấy lau sàn nhà với khuôn mặt đỏ bừng. Cậu không ngờ được Bác Văn sẽ đẩy cửa đi vào nên không có khóa cửa lại.

Giai Lương rửa tay mấy lần mới đi ra ngoài nhưng Bác Văn không có ở trong phòng.

Cậu thay quần áo sau đó đem bài thi bỏ vào trong cặp rồi đi xuống lầu lại nhìn thấy Bác Văn đang ngồi ở bàn ăn.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, những tia nắng đầu tiên của sáng sớm chiếu xuyên qua những chiếc cửa kính sát đất. Bàng Bác Văn mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền và khuy áo được cài vào một cách chỉnh tề.

Anh đang ngồi ở bàn ăn cháo. Cậu thấy sắp muộn giờ nên vội vàng đi tới kéo ghế ngồi xuống. Bác Văn ngẩng đầu và đưa đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu.

Bàn tay đang đưa ra của Giai Lương dừng lại giữa không trung, cậu không biết bản thân đã làm sai điều gì nhưng nhìn Bác Văn hiện tại lại giống hệt như phụ nữ mãn kinh vậy.

Đầu bếp vội vàng bưng cháo đến cho cậu. Bác Văn nói:

"Mang bữa sáng lên xe ăn đi."

Giai Lương: "..."

Hàng mi dày của Bàng Bác Văn rũ xuống và ra lệnh cho quản gia:

"Khử trùng phòng ngủ chính."

Giai Lương: "..."

"Từ giờ trở đi nếu em vào nhà vệ sinh không khóa cửa thì tôi sẽ bắt em đi lại nhưng không được mặc đồ."








______________________________
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC Ạ
Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không pr lung tung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top