10

_"Mang điện thoại đưa lại đi."

Một giọng nói lạnh lùng truyền đến khiến Giai Lương nhíu mày sau đó gật đầu.

Điện thoại được đưa lại cho cảnh sát. Họ cùng người bên đầu dây bên kia trao đổi địa chỉ trong khi Giai Lương đang cúi đầu nhìn xuống tay mình.

Bọn họ không nên đánh nhau vậy nên cậu nhận tội thì mọi chuyện sẽ không sao đúng không? Xin lỗi người khác sẽ giống như rùa rút đầu nhưng đổi lại sẽ không ai đến tìm cậu gây rắc rối nữa...

Ở bên kia, Húc vẫn đang cố nói dối và nhìn anh ta có vẻ định phá nát đồn cảnh sát.

Cảnh sát lấy ra một tờ giấy đưa cho Giai Lương:

"Các cậu là học sinh nên nhiệm vụ chính là học tập thế nhưng tại sao lại đi đánh nhau?"

Kể từ khi Giai Lương bước vào đồn cảnh sát đã rất im lặng và không nhảy cẫng lên như Húc và tên kia. Nửa giờ sau, một chiếc Rolls Royce màu đen dừng trước cổng đồn cảnh sát.

Húc cười khẩy:

"Anh trai tôi đến rồi."

Tên kia quay đầu lại sờ sờ bả vai Húc và nói:

_"Anh của anh Húc vừa đối tài xế à?"

Thông qua cửa kính đồn cảnh sát đã nhìn thấy được tài xế đang cúi người mở cửa sau đó lại có một người đàn ông mặc áo khoác đen bước xuống xe. Húc cau mày vì người đó là Bàng Bác Văn.

Anh đi một mạch qua cửa chính và đi thẳng đến bên Giai Lương.

Giai Lương đang ngồi ở chiếc ghế trong cùng. Cậu nghe thấy tiếng động đã lập tức quay đầu lại và bắt gặp ngay ánh mắt của Bác Văn làm cậu đột nhiên đứng dậy. Anh đi tới trước mặt Giai Lương rồi nhìn cậu một cái:

"Có chuyện gì đã xảy ra?"

Giai Lương mím môi không nói gì.

_"Chúng tôi đang đi tuần tra trong công viên thì thấy bọn họ đánh nhau. Một người đánh hai người, nhìn vào dữ dội lắm." Cảnh sát xen vào.

Bác Văn nắm cằm Giai Lương khiến đầu cậu ong ong. Cậu bị ép đưa mặt đến trước mặt anh. Ánh mắt Bác Văn ngày càng lạnh lẽo khi nhìn thấy khuôn mặt của Giai Lương:

"Bị đánh vào mặt sao?"

"Bị cọ xát với mặt đất." Giai Lương nói.

Bác Văn sờ lên khóe miệng sưng tấy của cậu: "Vết này là bị đánh đúng không?"

Cậu không nói gì, giọng anh trầm hơn:

"Ai đánh?"

_"Thằng nhóc kia..." Viên cảnh sát chỉ vào Húc.

Húc:"..."

Bác Văn trầm tư buông đôi tay đang níu lấy cằm Giai Lương ra rồi nói:

"Bây giờ chúng tôi cần phải làm gì?"

_"Ký tên vào đây." Viên cảnh sát đưa vặn kiện tới và nói:

_"Đây là em trai của anh sao? Nó mới học đến cấp ba vậy nên cẩn thận một chút, nếu không sẽ học nhiều thói hư."

Bác Văn ký tên xong rồi lên tiếng:

"Chúng tôi có thể đi được chưa?"

_"Chờ người nhà hai cậu nhóc kia tới."

...

Trong lúc đang nói chuyện lại thấy Dew từ cửa bước vào. Anh vừa nhìn thấy Bàng Bác Văn đã nhanh chóng dừng lại và vội vàng đi tới bắt tay anh:

_"Tổng giám đốc PBW."

Sau đó nhìn sang thiếu niên bên cạnh:

"Đây là PBW phu nhân sao?"

Khi nãy chỉ có một mình Húc đứng dậy nhưng sau khi anh ta nghe vậy lại lập tức ngồi xuống. Cậu bạn kia quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi hỏi:

"Chuyện này lại là như thế nào đây?"

Sắc mặc Giai Lương cũng thay đổi. Cậu cúi đầu lấy áo khoác mặc vào sau đó xách cặp sách lên. Đầu cậu ong ong bởi vì ai cũng đã biết cậu là người vợ mà Bàng Bác Văn bỏ tiền mua về thế nhưng cậu lại là đàn ông.

Giai Lương kéo khóa cặp lại.

"Hôm khác tìm một nơi để cho bọn họ đánh nhau một trận phân thẳng bại." Bác Văn nói.

Dew gõ vào đầu Húc một cái:

"Xin lỗi nhanh lên."

Húc lại một thân một mình đứng dậy:

"Chân tôi bị gãy rồi."

Bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào Giai Lương vì họ đều biết những tin đồn về Bác Văn.

Khi vừa sinh ra anh đã được bác sĩ chẩn đoán rằng anh có thể sống đến năm ba mươi tuổi và anh đã được đưa vào bệnh viện sau sinh nhật lần thứ hai mươi chín của mình. Nghe nói rằng nhà họ Pang đã tìm được một người có ngày sinh phù hợp để kết hôn với Bác Văn nhằm kéo dài tuổi thọ cho anh.

Giai Lương chính là người đó sao? Nhìn trông rất đàn ông nhưng cậu lại là gay?

Dew giận đến nghiến răng nghiến lợi tát Húc một bạt tay:

_"Mày sớm muộn gì cũng bị đánh chết." Sau đó anh quay người lại quát với tài xế:

"Đưa nó đến bệnh viện."

Cậu bạn kia cũng vội vàng nói:

_"Anh trai, em cũng phải đi bệnh viện. Bụng em đau quá."

"Cùng nhau đi đến bệnh viện không?" Dew quay đầu hỏi Bác Văn.

Giữ ý tốt đó lại cho riêng mình đi.

...

Anh đưa Giai Lương lên xe trong khi cậu vẫn ôm chặt lấy cặp sách mà không nói lời nào. Tài xế nhìn khuôn mặt cậu rồi hỏi:

_"Chúng ta đến bệnh viện sao?"

"Về nhà."

Mặt Giai Lương vẫn còn nóng rát như lửa, cậu vươn tay lau lau khóe miệng. Suốt đường đi Bàng Bác Văn không nói lời nào. Cậu vẫn nắm chặt cặp sách trong tay. Sau khi vào cửa đã thấy anh nói với thím Trương:

"Gọi bác sĩ Lưu đến đây."

Nhìn thấy vết thương trên mặt Giai Lương khiến trong lòng thím Trương nổi lên nghi hoặc nhưng lại không dám hỏi mà quay đầu đi gọi điện thoại.

Cậu đặt cặp sách xuống rồi lại cởi áo khoác ra. Bác Văn ngồi ở trên sofa nói: "Lại đây."

Giai Lương vừa đi tới định ngồi xuống lại nghe Bác Văn lên tiếng:

"Ai cho em ngồi?"

"..."

"Cởi áo ra."

"Áo len sao?"

"Tất cả."

Giai Lương: "..."

Trong nhà này ngoại trừ thím Trương ra còn có tài xế và đầu bếp. Giai Lương nghiến răng nghiến lợi giơ tay cởi áo khoác len và quần áo mùa thu bên trong ra, để ngực trần đứng trước mặt Bác Văn.

"Muốn tôi cởi quần không?" Đầu óc Giai Lương trống rỗng nhưng cậu bắt buộc phải cởi, không kìm được lửa giận nắm chặt lấy áo len.

"Cởi."

Bàng Bác Văn không phải Jane vậy nên cho dù lúc này cậu có trần truồng đi nữa thì vẫn không ảnh hưởng gì đến anh. Anh chỉ dựa vào ghế sofa và nhìn Giai Lương với ánh mắt trịch thượng.

Yết hầu Giai Lương lăn lộn sau đó ngừng di chuyển.

"Tại sao em vẫn chưa cởi ra?" Ngón tay anh gõ nhẹ lên thành sofa.

Ngực Giai Lương phập phồng, vươn tay cởi cúc quần ra trong khi Bác Văn vẫn nhìn cậu như vậy. Anh vươn tay cởi khuy áo khoác với ánh mắt bình tĩnh sau đó đưa chiếc áo khoác đã cởi ra cho thím trương.

Thím Trương đi treo áo trong lúc Giai Lương vẫn trần như nhộng đứng trong phòng khách.

Cậu thật sự không có thương tích trên người, Bác Văn liền vẫy tay:

"Mặc vào đi."

Giai Lương nhăn mũi mặc quần áo vào nhưng trong lòng lại có chút buồn nôn.

Cậu mặc một chiếc áo len trắng phối cùng quần jean xanh trên người, nhìn vào rất sạch sẽ và tuấn tú. Nếu không phải vì vết thương trên mặt thì tối nay Bác Văn rất có thể sẽ chạm vào cậu. Thế nhưng hiện tại cậu đã có thương tích nên hãy quên điều đó đi.

Vết thương thật xấu xí.

Bác sĩ Lưu rất nhanh đã tới xử lý vết thương cho Giai Lương

"Sẽ lưu lại sẹo sao?" Bàng Bác Văn hỏi.

"Bình thường thì sẽ không nhưng cũng tùy vào thể chất của từng người."

...

Giai Lương không ăn tối cùng Bác Văn vì Giai Lương bôi thuốc lên mặt khiến anh cảm thấy cậu rất xấu nên không cho cậu ngồi cùng bàn. Cậu đang ăn tối trong phòng khách với tâm trạng vui vẻ thoải mái vì ai lại muốn ăn cùng ấm đun thuốc chứ.

Sau bữa tối, Giai Lương ở phòng khách làm bài tập và không lên lầu. Vì lúc trước thím Trương đã bị Bác Văn khiển trách nên hiện tại bà cũng không dám khinh thường cậu mà còn để lại một chiếc đèn trong phòng khách. Cậu làm bài đến mười giờ rưỡi mới đi lên lầu nhưng khi vào phòng ngủ chính lại không thấy Bác Văn đầu.

Cậu vào phòng tắm tắm rửa. Ngày mai cậu còn phải dậy sớm vậy nên không thể lãng phí thời gian.

Giai Lương đang lau khô tóc và khi đi ra khỏi phòng tắm lập tức bắt gặp ánh mắt của Bác Văn. Anh đang mặc một bộ đồ ngủ trên người, đi vào phòng nhìn Giai Lương một cái rồi trực tiếp đi lên giường. Xem ra là đã rất buồn ngủ.

Giai Lương không dám dùng máy sấy thổi khô tóc nên chỉ lau khô một chút đã lập tức leo lên giường. Cậu vừa nằm xuống nhưng Bác Văn đột nhiên nói:

"Sau này nếu lại đánh nhau và tổn thương đến khuôn mặt thì đừng có về nhà nữa."

Cậu nhíu mày ậm ừ. Bác Văn tắt đèn ngủ phía đầu giường làm cho căn phòng lập tức tối om. Cậu quay lưng về phía anh sau đó xoa xoa mặt rồi đau đớn nằm xuống. Trong lòng cậu có chút bực bội vì hôm nay làm loạn như vậy nên ai cũng đã biết cậu đây là đang được Bàng Bác Văn bao dưỡng.

Khi Giai Lương chuẩn bị ngủ lại nghe anh nói:

"Ra tay rất ác, ác đến nỗi khiến Hàn Văn Húc gãy cả chân."

Chân của Húc đúng thật đã bị gãy.

____________

Ngày hôm sau, Giai Lương đi vào lớp nhưng không thấy Văn Húc đâu chỗ ngồi bên cạnh cũng trống không. Cậu bạn hay đi theo Văn Húc ở phía trước nhìn thấy cậu cũng ra sức tránh đi. Vậy nên Giai Lương chỉ im lặng làm việc của mình.

Buổi trưa Bác Văn lại nhắn tin cho cậu:

"Sau giờ học cùng tôi tham gia một hoạt động, buổi tối không được làm bài tập."

Giai Lương không biết anh muốn tham gia hoạt động gì như Bàng Bác Văn không cho cậu làm bài tập chắc hẳn là vì buổi tối cậu sẽ không có thời gian làm bài. Cậu đã hoàn thành tất cả các bài tập về nhà của mình trong giờ giải lao. Và sau khi tan học lúc 5:30, Giai Lương đang mang theo cặp sách đi ra khỏi trường lại ngay lập tức thấy xe của Bàng Bác Văn đậu ở nơi dễ thấy nhất.

Cậu bước nhanh đến mở cửa xe và nhìn thấy anh đang ngồi trong xe nói chuyện điện thoại. Giai Lương lên xe đặt cặp sách xuống cùng lúc cuộc điện thoại của anh cũng kết thúc.

Bác Văn mặc một bộ âu phục màu xanh đậm cùng một áo sơ mi màu xám nhạt bên trong và hôm nay anh không đeo cà vạt. Anh uể oải dựa vào ghế ngồi sau đó giơ cổ tay đang cày khuy măng sét làm từ kim cương sáng lấp lánh lên. Anh lấy ra một bộ âu phục đưa cho Giai Lương rồi bảo tài kế hạ vách ngăn xuống:

"Mặc vào đi."

"Thay ở trên xe sao?" Cậu cởi áo đồng phục nhưng vẫn sợ bị người bên ngoài nhìn thấy.

Tài xế khởi động xe. Bàng Bác Văn gật đầu.

Giai Lương đánh cược rằng người bên ngoài sẽ không nhìn thấy. Cậu lập tức cởi quần áo rồi mặc áo sơ mi, quần âu và mang giày tây vào.

Cậu mặc áo vest vào sau đó cúi đầu nghịch cổ áo sơ mi của mình. Bàng Bác Văn lấy chiếc trâm cài áo từ trong túi quần ra cài lên cho cậu. Chiếc trâm cài màu bạc và có đính một viên kim cương đen bên trên.

Bác Văn chỉnh lại cổ áo cho Giai Lương và cùng ngón út đã vô ý lướt qua cổ cậu, ngón tay anh ấm áp khiến Giai Lương trong nháy mắt trở nên căng thẳng và sau gáy cũng trở nên tê dại.

Bác Văn ngồi trở lại ghế:

"Một lát nữa em phải đi sát theo tôi, không được đi lung tung."

Cậu không biết anh muốn đi đâu nhưng vẫn gật đầu khẳng định rằng anh luôn nói đúng.

...

Đang vào giờ cao điểm kẹt xe vì vậy chừng ba tiếng đồng hồ sau mới có thể đến nơi. Khi xe dừng lại, Giai Lương sửng sốt nhìn qua cửa kính và nhìn thấy bên ngoài tràn ngập camera.

Bác Văn xuống xe trước sau đó đi vòng qua xe, cúi người mở cửa xe rồi đưa tay ra.

Cậu nhìn đôi tay mảnh khảnh với những đốt ngón tay hiện ra rõ ràng của anh nhưng lại không hiểu anh đang có ý gì. Bác Văn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh cùng giọng nói trầm thấp:

"Đưa tay của em cho tôi."

Giai Lương đặt tay vào lòng bàn tay của Bác Văn để anh nắm lấy tay cậu đi vào bên trong.

Cậu chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy nên cậu chỉ biết cúi đầu và cố gắng hết sức để gương mặt cậu không bị máy ảnh chụp lại.

Tại sao ở đây lại có phóng viên? Bọn họ đang làm gì vậy?

Bác Văn nắm chặt tay, cậu thất thần đi theo bên cạnh anh. Bước vào hội trường đã ngay lập tức có người dẫn đường cho họ. Giai Lương mím môi, Bác Văn nắm chặt lòng bàn tay cậu hỏi:

"Hồi hộp sao?"

"Ở đây là nơi nào?"

"Hội đấu giá." Bác Văn hạ giọng, kiên nhẫn nói với Giai Lương:

"Lát nữa nếu em thích cái gì cứ việc nói với tôi."

"Tổng giám đốc PBW, anh tới rồi sao?"

Một giọng nói mềm mại cùng quen thuộc vang lên. Giai Lương ngẩng đầu đã lập tức nhìn thấy một khuôn mặt xuất hiện trên TV quanh năm. Jelly, người từng có quan hệ tình cảm với Bác Văn và vừa giành được giải ảnh hậu Kim Mã.

Nhìn gần Jelly lại càng đẹp hơn. Dáng người cô rất cao, mặc lên người bộ váy đính pha lê màu hồng nhạt lại càng sang trọng bắt mắt.

Đây là lần đầu tiên Giai Lương gặp mặt một người nổi tiếng và lại còn thân thiết như vậy và cậu còn khá thích cô bởi vì kỹ năng diễn xuất của cô rất tốt.

Jelly đột nhiên quay đầu lại chạm vào ánh mắt của Giai Lương làm cho mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng và lập tức quay mặt đi. Jelly cau mày nhìn thấy Giai Lương và Bác Văn đang nắm chặt tay nhau sau đó ngẩng đầu nở một nụ cười hoàn mỹ:

_"Đây là ai vậy?"

"Bà xã của tôi." Bác Văn né tránh bàn tay của Jelly sau đó kéo Giai Lương đến bên cạnh anh:

"Lưu Giai Lương."









vì hôm qua có bà tương tác với tui nên hôm nay tui up 2 chap nữa nhe, mấy bà cmt với bình chọn nhiều nhiều đi để tui có thêm động lực nhaaa, iu iu 💞

_____________________________
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC Ạ
Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không pr lung tung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top