Du Học

- Cô mau ký vào đơn li hôn đi , còn Phương Tiểu Hân tôi sẽ giành quyền nuôi con bé cô sẽ không bị ràng buột bởi con bé. Cô sống cuộc sống của cô , tôi sống cuộc sống của tôi - Người đàn ông tầm 32-34 tuổi đập mạnh tờ giấy li hôn trước mặt một người phụ nữ xinh đẹp .

Người phụ nữ nhẹ nhàn nhắm mắt cầm tờ giấy trên bàn . Bàn tay có phần run rẩy đáng thương nhưng một giây sau đó giữ lại sự bình tĩnh lạ thường.

- Đợi con bé hoàn thành thủ tục du học tôi sẽ ký , Tôi sợ khi nó biết chuyện này sẽ nhất quyết không chịu đi du học . Trong thời gian đó ông và tôi vẫn phải đóng kịch là một gia đình hạnh phúc trước mặt con bé , được chứ ?

- Được thôi - Người đàn ông hừ nhẹ một cái đứng dậy bước những bước dài ra khỏi phòng ngủ

Người phụ nữ cũng không thể giữ được sự bình tĩnh như lúc đầu , cả cơ thể bất lực trược xuống sàn đất lạnh . Giọt nước ở nơi khóe mắt cũng bắt đầu trào ra nhiều hơn tiếng khóc cũng càng thảm thiết .

Tại trường tiểu học A .

- Này , Phương Tiểu Hân cậu định đi du học bỏ người ta sao - Một cậu bé chừng 9-10 tuổi hét lên ..

Ngay sau đó một khuôn mặt baby của một cô bé thắt tóc hai bím hiện rõ không hài lòng bậm môi quay mặt về giọng nói đó trừng mắt lại với cậu bé kia .

- Này ! Bạch Chí Minh họ tên của chị đây không phải em muốn gọi là gọi nhé .

- Cậu và tôi cùng tuổi chứ , cậu không phải là chị tôi và tôi không phải em cậu . - Cậu bé có tên Bạch Chí Minh có vẻ không phục trừng mắt lại phản bát.

- Thế cậu sinh ngày mấy tháng mấy mà không phải em tôi ? - Phương Tiểu Hân nhướng mắt đầy đắt ý kèm theo thách thức hướng về Bạch Chí Minh

- Tôi sinh ngày 15-3 còn cậu ? - Bạch Chí Minh chu môi nhỏ đáp lại .

Thật ra Chí Minh thừa biết Phương Tiểu Hân sinh trước cậu 2 tháng , mặc dù biết vậy nhưng đường đường là nam nhi mà bị gọi là " Em " thì có hơi đụng vào lòng tự tôn một tý , một tý xíu thôi nhé , dù biết trước sẽ nhận lại ánh mắt bị khinh bỉ từ Phương Tiểu Hân nhân cậu nhóc vẫn phải phản bác lại mới đúng mặt nam tử hán chứ , để không sao này người khác nhìn vào mặt cậu sẽ gọi cậu là " Sợ gái ".

- Thế không phải em tôi à ? Tôi sinh tháng 1 cậu sinh tháng 3 cậu rõ ràng nhỏ hơn tôi - Phương Tiểu Hân đắt ý nhìn khuôn đỏ như quả cà chua vì xấu hổ của Bạch Chí Minh không khỏi cười thầm trong lòng

- Thôi em xin thua . Tiểu Hân à cậu thật sự phải đi sao ? Tôi không muốn xa cậu chút nào - Bạch Chí Minh cúi gầm mặt nói lí nhí như đang tỏ tình vậy .

- Sao tôi quyết định được ? Tôi nghe nói trai mấy chị lớp trên nói Hàn Quốc nhiều ồppa đẹp trai lắm với nhiều cảnh đẹp đồ ăn ngon . Nên muốn đi thử . - Phương Tiểu Hân tay chắp trước ngực trịnh trọng nói đôi mắt lấp lánh đầy thích thú .

- Cậu ... Cậu ... đồ mê trai hứ .... Tôi cũng đẹp trai chứ bộ - Bạch Chí Minh giận mặt đỏ tía tay lườm Phương Tiểu Hân một cái muốn cháy luôn khuôn mặt kiêu ngạo của cô nhóc đối điện .

Khuôn mặt đáng yêu hầm hầm sát khí kéo balô chạy đi luôn một mạch về ra khỏi sân trường và bật mí câu cuối cùng tất nhiên Chí Minh nhà ta chỉ biết nói trong lòng ..

Còn Phương Tiểu Hân đứng nhìn bóng Bạch Chí Minh khuất dần mà thở dài , đúng là đồ con nít .. có tý xíu đã giận míu máo chạy về . Phương Tiểu Hân thở một cái rõ dài rồi cũng kéo chiếc balô màu hồng phấn ra khỏi cổng trường .( Ê ê mi không phải con nít à Tiểu Hân ? )

Trước cổng trường chiếc BMW màu đen sáng bóng đậu phía bên đường . Nhìn thấy Đại tiểu thư bước ra , một vệ sĩ liền nhanh chân chạy qua sách balô dẫn Phương Tiểu Hân lên xe chạy một mạch về Phương Gia

Biệt thự Phương Gia ..

Chiếc BMW vừa chạy vào sân hai hàng người hầu liền chạy ra cửa chính xếp thành 2 hàng , một người phụ nữ trung niên có vẻ như là quản gia chạy ra cầm balô của Tiểu Hân .

Vừa bước đến bật tam thất , 2 hàng người hầu cúi đầu 1 góc 40° hô to

- Đại tiểu thư đi học về ...

Phương Tiểu Hân khá thân thuộc với hành động này liền khua tay ra hiệu mọi người trở về làm việc ,

Bước vào phòng khách Phương Tiểu Hân đã ngồi phịch xuống sofa thở thì hụt ,..

- Dạ thưa Đại Tiểu Thư kết quả Cuộc Phỏng Vấn Du Học đã được gởi đến rồi ạ - Người phụ nữ trung niên lúc nãy đứng khép một bên phía sau của Phương Tiểu Hân báo cáo

- Thế Quản Gia Triệu đâu rồi quản gia Lý ?

- Dạ ? Quản gia Triệu đã bay sang Hàn Quốc chuẩn sắp xếp bị chỗ ở , phương tiện đi lại và thủ tục nhập học cho tiểu thư rồi ạ . - Quản gia lý cung kính đáp

- Cô vừa nói đã có kết quả cuộc phỏng vấn gửi đến rồi à ? Mau lấy cho cháu xem đi ạ

- Vâng . Đây là kết quả thưa tiểu thư .

Phương Tiểu Hân liền chợp lấy phong thư mở ra , đôi mắt bồ câu liếc qua liếc lại .. trường quý tộc S của thành phố seoul Hàn Quốc .

- Quản gia Triệu có nói , hành lý của tiểu thư đã thu dọn hoàn tất rồi ạ . Đại Tiểu Thư hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt . Mai cô sẽ có một chuyến bay kéo dài 4 tiếng đó ạ.

- Được thôi . Khi nào tới giờ ăn tối hãy gọi cháu .

Phương Tiểu Hân bước lên phòng cô việc đầu tiên là phải tắm rửa sạch sẽ đã , phải chat email cho Huỳnh Thư báo mai sẽ đi du học không con ác ma đó nó sẽ giết chết cô mất cái tội đi không từ giả chị em a~

( Đây là đoạn thoại chat email )

- Huynh_Thu : Này ! Nghe nói cậu đi du học à ? Khi nào đi ?

- Tieu_Han : Mai tớ phải đi rồi ><

- Huynh_Thu : Gấp vậy sao ? Không định dãi tiệc Chia Tay bạn bè à ? Còn Bạch Chí Minh , cậu ta biết chưa ?

- Tieu_Han : Haizz Chí Minh cậu ta biệt rồi . Xin lỗi gấp quá nên cũng không có tiệc tùng gì cả , khi nào tớ về sẽ là patty thật hoành tráng bù lại nhé ? Nhé ?

- Huynh_Thu : Nhớ nhé . Quên tớ giết cậu . Mà thôi giờ tờ bận rồi bye cậu ..

- Tieu_Han : Bye .

- * Cốc , Cốc * Đại Tiểu Thư xuống dùng cơm ạ .

- Tôi nghe rồi

Phương Tiểu Hân gắp lottop lại để vào túi , rồi bước xuống nhà ăn .

Trên bàn ăn mẹ và ba cô đang ngồi đợi người cuối cùng là Phương Tiểu Hân xuống . Trên bàn đầy ấp món sơn hào hải vị ..

- Chào ba mẹ con mới xuống - Phương Tiểu Hân đứng cúi đầu góc 40° chào hai bật phụ huynh của mình ..

- Tiểu Hân , được rồi vào ăn cơm đi con - Mẹ cô - Ân Mễ nhẹ nhàng lên tiếng , chỉ ghế phía đối diện mình.

- Ba mẹ con nhận được kết quả du học rồi , con đậu vào trường Quý Tộc S thành phố Seoul đó . Ba mẹ thấy Tiểu Hân giỏi chưa - Phương Tiểu Hân hồn nhiên khoe chiến công nhưng đâu biết Ân Mễ vừa vui vừa khỗ sỡ như thế nào .

- Thế mới là con gái của Phương Thiên Vũ này chứ . Giỏi lắm - Ba cô - Phương Thiên Vũ gật đầu vẻ hài lòng không ngừng khen Phương Tiểu Hân .

- Tý ăn tối xong , Tiểu Hân phải ngủ thật sớm để mai có sức mà đi sang đó , Hàn Quốc lạnh hơn bên nước ta nhiều nhớ đem theo áo lông qua đó có mà dùng nhé - Ân Mễ dặn dò Phương Tiểu Hân..

- Vâng . Con biết rồi ..

Ngày hôm sau tại sân bay thành phố A

- Phương Tiểu Hân nghe nè, con phải hứa với mẹ nhé , qua đó học thật ngoan , không được quậy phá trường học , qua đó con phải có thật nhiều bạn bè nhé ..

- Vâng . Con biết rồi , mẹ cứ làm như sẽ xa con mãi mài không bằng , con sẽ về mà mẹ đừng quá lo lắng - Phương Tiểu Hân cười híp mắt trả lời . Nhưng cô bé đâu biết sau khi đưa cô lên máy bay rời khỏi quê hương của mình thì cùng lúc đó , mẹ và ba cô sẽ ra tòa li hôn , gia đình 3 người đong đầy hạnh phúc mà bao đứa trẻ từng mơ ước của cô sẽ tan rã mất đi một người mẹ .... thay vào đó là một người phụ nữ khác ? Thay thế vị trí của mẹ cô - Ân Mễ.

- Chuyến bay từ Trung Quốc sang Thành Phố Seoul Hàn Quốc 10 phút nửa cách cánh mong quý hành khách ổn định chỗ ngồi , xin nhắc lại ...

- Mẹ con đi nhé . Con yêu mẹ ...

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Phương Tiểu Hân xa dần Ân Mễ nước mắt cũng không kìm nổi nữa mà tuôn ra như mưa .. Phương Tiểu Hân .. Mẹ xin lỗi .. đừng hận ba của con , con nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: