chương 2
Đúng là cô vừa muốn có tiền vừa báo ơn được nữa chứ nhưng mà cô vẫn cảm thấy rất có lỗi với người mà cô sẽ kết hôn .Ai lại muốn kết hôn với cái người vừa nghèo lại còn quê mùa như cô chứ
"sao nào ý con thế nào , lời đề nghị này của ta ổn chứ " trong đầu bà hiện lên suy nghĩ sao mà không ổn chứ con gái ta đã suy nghĩ rất lâu ròi đó nha
'dạ vậy phu nhân cho con thêm thời gian nha , con thật sự là muốn nhanh chóng trả ơn cho người nhưng ..... ' cô ngập ngừng không biết nói phải làm sao
'không sao con cứ từ từ mà suy nghĩ không gấp . được rồi con gói hết hoa lại cho ta nhé '
'dạ "tay cô thoăng thoắt goi hết hoa cho bà "phu nhân cầm lấy đi ạ , cái này là con tặng phu nhân'
'ôi trời vậy cũng được hay là chúng ta tặng quà cho nhau nhé 'vừa nói tay bà lục lọi túi như đang tìm kiếm thứ gì đó , lúc sau bà lấy ra một chiếc vòng tay đơn giản nhưng vẫn rất sang và đẹp
'tặng con "vừa nói vừa chòm tới nắm tay cô định đeo vào nhưng cô rất ngại phản xạ tự nhiên mà rút ra "món quà này mắc lắm con không nhận đâu ' vị phu nhân ấy nghe vậy nhưng một lần nữa vẫn kéo tay cô về phía mình ' ây da con bé này ta thích ai thì ta tặng thôi, dù sao ta cũng rất giàu đó nha đừng có ngại' cô nghe vậy thì thôi cũng đeo cho bà vui' con đừng có tháo ra nghe chưa cứ đeo như vầy đi '' à dạ con hiểu rồi ạ'nói rồi bà cungc đứng dậy tạm biệt cô và ôm bó bông ấy đi. trong xe
tài xế và quản gia lúc này thấy bà về thì nghiêm túc quay lại công việc của mình 'ông lưu , lát nữa ông đem hết số hoa này qua nhà cái thằng nhóc kia đi sẵng trung họ nó luôn"
vâng phu nhân tôi hiểu rồi ạ '
"còn nữa ông điều tra kiểu gì mà mẹ con bé mấy mà lại nói còn sống vậy"
ông giậc mình lau mồ hôi đáp' tôi điều tra là bà ấy đã mất ròi mà thưa phu nhân '
'ôi trời ta làm con bé lúng túng ngại muốn chết đi được
lát sau khi đưa bà về ông cũng cùng tài xế đi qua căn biệt thự của anh. khi bước vào căn biệt thự rộng rãi này không có bóng dáng ai nhìn rất tẻ nhạt . đáng ra sẽ có giúp việc và qurn gia nhưng anh không thích họ chen chân vào cuộc sống của mình nên đã đuổi việc hết . Ông bắt đầu đi lấy bình hoa cắm từng bông vào trong bình . tiếng cửa vang lên như thường lệ đây chính là giò wtan làm của anh ' nè lão làm gì nhà của con vậy '" à là phu nhân kêu đem hoa của vợ tương lai cậu qua cắm ấy mà "
???????? "cái gì mà vợ tương lai chứ lão nghe ở đâu ra vậy '
"lão nghe mẹ cậu nói ấy chứ "
gương mặt nam nhân lúc này trở nên hoang mang đúng là dòng họ đang chèn ép về hôn nhân nhưng anh nhớ không lầm thì mình làm gì có vị hôm thê hay vợ hờ gì đâu . Càng hoang mang chi bằng gọi hỏi là được nghỉ là làm liền anh lấy điện thoại ra gọi cho phu nhân của ba mình
'mẹ chuyện này là sao chứ '
Hả sao là sao chẳng phải ta đang giúp con sao'
'nhưng đó không phải là chuyện của mẹ , con sẽ không lấy cô ta'
'không phải gì chứ ta chính là mẹ con con hỏi xem trên đời này chuyện của con trai sao không phải là chuyện của người mẹ chứ'
'azzzz con chẳng biết nói với mẹ như thế nào'sau cuộc hội thoại đó anh tắt máy và ném lên ghế không một chút thương tiếc rồi nhìn về hướng quản gia
'lão cũng về đi còn ở đây làm gì nữa '
'à vâng cậu chủ tôi về đây'
căn nhà đã trở nên yên tĩnh sau câu chuyện khi nãy anh cảm thấy mệt mỏi bởi xưa giờ anh thấy nhiều câu chuyện trong giới thương nghiệp danh nghiệp hay những người giàu có .Họ cưới nhau để lợi dụng nhau , để giúp đỡ cho quyền lực họ ,cho dến nay anh rất ít khi thấy có một cặp vợ chồng nào kết hôn mà theo sắp xếp gia đình là hạnh phúc cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top