Chương 50: cứu em
Bà Amstrong: Becky à, dậy ăn sáng nè con, còn uống thuốc nữa.
Nàng khẽ mở mắt: dạ.
Bà Amstrong: con mau vscn kẻo cháo nguội.
Nàng: dạ mẹ.
Nàng vào toilet vscn tất thảy r bước ra.
Bà Amstrong: con mau lại ăn nè. Sáng mẹ với bà sui phải dậy sớm mua cá tươi về hầm cháo cho con với con bé Freen đó.
Nàng: ko cần cực vậy đâu mẹ, con ăn cháo ở bệnh viện là được r.
Bà Amstrong: vậy sao ngon bằng đồ ăn của mẹ nấu được chứ. Mà hôm qua giờ Freen nó sao r con.
Nàng: con ko bk nữa mẹ - nàng né tránh bà.
Bà Amstrong: ờ. Để chút mẹ qua thăm nó coi sao.
Nàng cặm cụi ngồi ăn chén cháo của mình.
Một lát sau bà qua phòng của cô.
Cạch.........
Bà Amstrong: con sao r.
Cô: dạ con khỏe r mẹ.
Bà Sarocha: khỏe gì mà khỏe, con còn phải nghỉ ngơi mấy ngày nữa mới lại sức.
Cô: con khỏe thật r mà mẹ.
Bà Sarocha: nếu thật thì mau ăn hết chén cháo này đi.
Cô: mà Becky sao r mẹ. Em ấy đã ăn gì chưa ạ. - cô quay qua hỏi bà Amstrong.
Bà Amstrong: r, mẹ mới cho nó ăn xong r uống thuốc mẹ mới qua đây nè.
Cô: dạ.
Sau khi cho 2 cô con gái ăn uống xong hết bà Amstrong và bà Sarocha dắt tay nhau đi chợ để mua đồ nấu ăn tẩm bổ cho 2 người.
Lúc này đã giữa trưa do ở trong phòng chán quá nên nàng ra ngoài đi dạo.
Nàng ngồi ở khuôn viên hóng mát, cô lúc này lẳng lặng đứng ở góc xa dõi theo nàng.
Sau khoảng nửa tiếng ngồi ở đó nàng đứng lên đi về phòng của mình.
Nàng chậm rãi bước đi, đi lên từng bậc cầu thang về phòng.
Nàng: Aaaaaaaa.........
Một vài đứa trẻ đang chạy từ trên tầng xuống va phải nàng.
Rầm........ Nàng ngã lăn quay từ trên xuống.
Nàng nhắm tịt mắt hoảng sợ. Nhưng có cái gì đó mềm mại đang nằm dưới thân nàng.
Cô: Becky em có sao ko. Có đau chỗ nào ko.
Nàng nghe được tiếng cô nên vội vàng mở mắt ra. Hiện tại lúc này nàng đang nằm trong vòng tay của cô, cơ thể của Freen đầy vết trầy sướt do đỡ lấy nàng r ngã xuống cầu thang.
Nàng thấy những vết thương đang chảy máu của cô mà xót xa: chị có sao, máu chảy nhìu quá.
Nàng vội vàng ngồi dậy đỡ cô lên r xem xét những vết thương trên người cô.
Nàng khóc sướt mướt: chị bị điên hả đỡ em làm gì.
Cô lau nước mắt cho nàng: chị ko sao em đừng khóc nữa. Chị đau lòng.
Nàng: bị như vậy mà chị nói còn ko sao. Mau đi về phòng cho bác sĩ băng bó.
Nàng dìu cô về phòng mình r nhấn nút gọi bác sĩ vào.
Bác sĩ rửa và băng bó vết thương lại cho cô, nàng từ lúc về phòng tới giờ vẫn ko thôi ngừng khóc.
Nàng: chị...ấy có...sao...ko bác...sĩ, có...chấn...thương...gì ko.
Bác sĩ: cô ấy ko sao, chỉ bị vết thương ngoài da thôi cô ko cần phải lo.
Cô: dạ cám ơn bác sĩ.
Cô đi đến ôm lấy nàng: em nín đi bác sĩ đã nói ko sao r mà.
Nàng lúc này cũng đã bình tĩnh lại mới nhớ là mình vẫn còn đang giận chị nên vội vàng đẩy cô ra.
Nàng ❄: nếu đã ko sao thì chị về phòng đi. Cám ơn chị đã cứu tôi.
Cô bị nàng đột ngột đẩy ra r đuổi về thì có chút hụt hẫng.
Cô: aaaa, đau quá - cô giả vờ la lên.
Nàng: chị đau ở đâu để em kêu bác sĩ khám lại.
Cô ôm chầm lấy nàng r cầm tay nàng chỉ vào trái tim mình: đau ở đây này.
Nàng lúc này biết mình bị cô lừa vùng vẫy đẩy cô ra nhưng ko được.
Cô: em mà đẩy chị ra nữa là chỗ này nó sẽ nổ tung đó.
Nàng: chị mau buông tôi ra.
Cô ôm nàng thật chật: chị xin lỗi. Là chị đã hiểu lầm em. Mình quay lại như trước được ko em.
Nàng nằm trong vòng tay cô bắt đầu bật khóc.
Cô buông nàng ra, quỳ xuống ôm chân nàng r nghẹn ngào: cho...chị 1...cơ...hội cuối cùng...nha em. Chúng...ta...hãy trở...lại...những ngày tháng...hạnh...phúc như...trước đi. Được ko...em.Những...ngày tháng...ko...có em chị...như sống trong...địa ngục...vậy đó. Em...hãy kéo...chị...ra khỏi....nơi...tâm tối đó...đi...được ko.
Nàng quỳ xuống đối diện với cô r đưa tay ra ôm chầm lấy cô r hai người đưa nhau lạc trôi vào nụ hôn sau bao ngày xa cách trắc trở.
Cô từ từ đưa lưỡi vào càng quấy ở bên trong khoang miệng nàng. 2 cái lưỡi cứ quắn quít lấy nhau.
Khi hết hơi họ mới chịu thả nhau ra.
Cô: chị xin lỗi.
Nàng ko nói gì mà hôn lên trán cô một cái.
Cô: vậy là em chịu tha lỗi cho chị r phải ko.
Nàng khẽ gật đầu, cô nhận được câu trả lời của nàng thì vui vẻ ôm chầm lấy nàng.
Cô: chị cảm ơn em. Chị vui lắm.
Nam: nếu vui vậy r thì mau khỏe để chị không cần phải vào đây nữa coi.
Nàng và cô lúc này mới buông nhau ra quay ra hướng cửa, mn đứng đông đủ ở đó và đã chứng kiến tất cả.
Cô vội đỡ nàng đứng lên: mn đến đây chi vậy.
Bà cô: thì đến thăm 2 đứa chứ sao. Mà nhờ vậy mới thấy được những cảnh phim sướt mướt vậy chứ.
Cô: bà à....
Bà Sarocha: mẹ mang cháo vào cho tụi con cái bà với mn muốn vào thăm 2 đứa nên đi chung lun.
Nàng: mn mau vào đi, đứng trước cửa nhìu vậy mn sẽ hiểu lầm đó.
Heng chạy lại bên nàng: chị dâu à, chị dễ dãi quá, chị phải hành chị 3 vào nhìu hơn nữa chứ. Sao chị tha sớm quá vậy
Cốc... - ông Sarocha đánh vào đầu Heng.
Ông Sarocha: con đó, nói vậy mà nói được à.
Heng: uida....đau ba. Con nói vậy sao ko được ba.
Irin: vậy em hỏi anh. Nếu em với anh cãi nhau mà có người kêu em giận anh lâu thật lâu anh có chịu ko.
Heng: tất nhiên là ko r.
Irin: vậy sao anh còn kêu chị dâu hành chị 3 nữa.
Heng: thì.....thôi anh xin lỗi mà, anh sai.
Cô: em thật đáng đời, hại chị hả.
Heng: hứ, kệ em - anh lè lưỡi trêu trọc cô.
Bà cô: thôi được r.
Bà Sarocha: 2 đứa mau lại ăn cháo đi nè.
Nàng: dạ mẹ.
Cô: dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top