Chương 49: quan tâm nhưng ko nói
Cô vẫn cứ quỳ ở đó.
Nàng nằm ở trong phòng cũng ko khá hơn gì. Từ miệng cô y tá nàng biết được cô vẫn còn quỳ ở phía ngoài hành lang.
Bỗng nàng nghe được tiếng hô hoán của y tá ở bên ngoài.
Y tá: có người ngất xỉu r.
Nàng rất lo lắng ko biết người đó có phải là cô ko, nàng quyết định lê cơ thể của mình bước ra xem thử thì thấy mấy nhân viên y tế đang đẩy chiếc xe mà cô nằm ở trên đó.
Nàng đi theo những người đó đến một phòng bệnh khác, bác sĩ đang khám cho cô.
Sau khi bác sĩ khám xong buớc ra, nàng từ từ tiến lại hỏi thăm.
Nàng: chị ấy bị sao vậy bác sĩ.
Bác sĩ: cô hỏi cô gái đó hả. Cô ấy bị kiệt sức do ko ăn uống nhìu ngày với ngủ ko đủ giấc nên mới ngất xỉu thôi. Ko sao cả.
Nàng: dạ cám ơn bác sĩ.
Nàng chỉ đứng ở phía ngoài phòng bệnh cô nhìn vào mà ko vào trong với cô. Nàng vẫn còn giận cô, giận những lời nói như dao găm của cô, giận cô ko nghe mình giải thích.
Sau khi thấy cô đã được cô y tá chăm sóc r nên nàng cũng yên tâm quay trở lại phòng bệnh của mình.
Ở phòng bệnh nàng
Nam: em đi đâu vậy Becky.
Nàng: dạ em ra ngoài cho thoải mái trong phòng ngột ngạt quá ạ. Mà tối r chị còn đến đây làm gì.
Nam: mẹ kêu chị đem đồ ăn tối cho em, sợ em sẽ đói.
Nàng: phiền chị quá.
Nam: ủa mà Freen nó đâu mà để em đi một mình vậy.
Nàng: dạ. Chị ấy nằm ở giường bệnh 303 á chị.
Nam: sao nó bị gì vậy.
Nàng: dạ chị ấy ngất xỉu.
Nam: thôi em mau ăn cháo đi để chị qua xem nó sao.
Nàng: dạ.
R Nam qua phòng của cô xem cô như thế nào.
Nam: em tôi sao vậy cô.
Y tá: cô ấy bị kiệt sức do ko ăn uống với nghỉ ngơi đủ.
Nam: dạ, cám ơn cô. Cô để đó đi để tôi chăm nó.
Đêm hôm đó Nam chạy qua chạy lại phòng của cô và nàng.
Đến hơn 3h sáng Nam mới chợp mắt được, cô gục người bên giường của Freen.
Nàng vì đã ngủ quá lâu nên ko thể ngủ được nữa. Nàng nằm trên giường mà cứ trằn trọc.
R nàng quyết định đi qua phòng cô đang nằm. Nàng đứng bên ngoài nhìn vào bên trong.
Nam đang nằm ngủ ngồi bên giường bệnh của cô. Nàng bước vào bên trong, đi đến bên giường bệnh cô, kéo tắm chăn lên đắp lại cho cô. Nàng đứng đó nhìn người mình yêu tiều tụy mà đau lòng.
Nam lúc này chợt tỉnh dậy: sao em không ngủ đi mà qua đây.
Nàng: dạ em ko buồn ngủ nên em đi dạo vòng vòng. Em đi về đây.
Nam: nè, em qua thăm nó thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải giấu.
Nàng: ko phải, em chỉ đi ngang qua thấy cái chăn bị rớt nên kéo lên đắp lại cho chị ấy thôi ạ. Thôi em về đây ạ.
Nam: ừ. Em về nghỉ ngơi đi.
Nàng: dạ. Mà chị nè chị đừng có nói với chị ấy là em qua đây nha.
Nam: ừ. Em mau về nghỉ đi.
Nàng: dạ. - r nàng đi về phòng mình.
Nam " việc gì mà phải làm khổ nhau như thế này. "
Lúc này cô khẽ mở mắt.
Nam: em tỉnh r hả.
Cô: sao em lại nằm ở đây. Becky em ấy sao r chị - cô toang đứng dậy.
Nam: con bé ổn. Chỉ có em là ko ổn á. Ngất xỉu trước phòng con bé.
Cô: em ấy có bk ko chị.
Nam: bk sao ko.
Cô: chắc em ấy lo lắng lắm. Em phải qua với em ấy.
Nam: em đừng có mà mơ. Con bé giờ này ngủ rất ngon giấc nó sẽ ko bận tâm tới em đâu. Ai bảo em cư xử r xúc phạm con bé như vậy chứ. Gặp chị là chị sẽ.........
Nam tính nói nhưng suy nghĩ gì đó r thôi.
Nam: thôi em nằm đó đi chị đi mua cháo cho ăn. Em bây giờ muốn có sức mà xin lỗi con bé thì mau bồi bổ cơ thể mình trước đi.
Cô: dạ.
Cô đợi Nam đi r mới lén đi đến phòng bệnh của nàng.
Nàng lúc này đã ngủ r, nàng quay lưng về phía cửa, trên tay nắm chặt chiếc điện thoại đang hiện những tấm ảnh chụp chung của cô và nàng.
Còn cô ở phía ngoài phòng bệnh chỉ thấy được tấm lưng của nàng.
Cô " em ấy thật sự ko quan tâm đến mình nữa sao. Mà cũng phải m tệ như vậy mà, m đối xử với em ấy như vậy mà còn đòi em ấy phải quan tâm đến m nữa sao."
Cô lẳng lặng đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn nàng. R một lát sau cô chở lại phòng bệnh mình.
Nam: em đi đâu vậy.
Cô: em qua coi em ấy như thế nào.
Nam: ừ. Cháo nè em mau ăn đi.
Cô: dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top