Chương 48: tỉnh lại

Một lát sau, 1 đoạn video được gửi đến cho ông Sarocha. Đó chính là đoạn Fon đang bị tra hỏi.

Sau nhìu lần bị đánh đập thì cô ta cũng chịu thừa nhận chính bản thân mình đã dựng lên mọi chuyện để cho Becky và Freen hiểu lầm nhau.

Ông Sarocha đưa đoạn video đó cho Freen xem. Sau khi xem đoạn phim cô chỉ biết câm lặng mà trách cứ bản thân. Cô ko đủ can đảm mà đối diện với nàng.

Mn khuyên nhũ cô rất lâu cô mới lấy đủ can đảm bước vào trong với nàng.

Cô bước đến bên giường bệnh nơi nàng đang nằm. Trên gương mặt vẫn còn hiện rõ dấu tay của cô.

Cô quỳ xuống nắm lấy tay nàng.

Cô: chị xin lỗi. Tất cả là tại chị, chị ko tin tưởng em, tại chị ghen tuông quá mức. Em mau tỉnh dậy đi.

Cô lúc này đã bắt đầu khóc.

Cô: em hãy tỉnh dậy đi mà. Tỉnh dậy để chị còn xin lỗi em nữa. Becky em mau tỉnh lại đi.

Thâm tâm nàng như nghe được lời của cô. Nơi khóe mắt nàng, những giọt nước mắt đang dần xuất hiện.

Ngón tay nàng khẽ cử động, cô lúc này cảm nhận được điều đó liền vội vàng nhấn nút gọi bác sĩ.

Sau khi bác sĩ vào khám lại cho nàng.

Cô rối rít: sao r bác sĩ. Em ấy đã tỉnh r phải ko.

Bác sĩ: vẫn chưa đâu.

Cô: nhưng em ấy vừa cử động ngón tay mà.

Bác sĩ: đó chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi.

Cô: vậy khi nào em ấy mới tỉnh lại.

Bác sĩ: sẽ sớm thôi. Cô kiên trì trò chuyện với bệnh nhân để kêu gọi bệnh nhân tỉnh dậy.

Cô: dạ cảm ơn bác sĩ.

Ngày qua ngày cô vẫn luôn túc trực ở bên nàng, kể chuyện cho nàng nghe. Mn khuyên thế nào cô cũng ko chịu về nhà mà nghỉ ngơi.

Cô: Becky à. Đã gần 1 tuần r đó em. Em mau tỉnh dậy đi. Em mà ko tỉnh dậy là chị đi lấy vợ khác đó nha. Em mau tỉnh dậy ngăn cản chị lại đi mà.

Reng...reng...reng - có điện thoại nên cô ra ngoài nghe máy.

Nàng lúc này từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng lên trần nhà.

Cô sau khi nghe điện thoại xong bước vào thấy cô tỉnh dậy liền gọi bác sĩ vào r cô cũng báo cho mn biết.

Sau một hồi khám.

Cô: em ấy sao r bác sĩ.

Bác sĩ: bệnh nhân đã tỉnh lại, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu và đặc biệt đừng làm kích động cô ấy.

Cô: dạ tôi biết r bác sĩ.

Cô chạy vào trong với nàng.

Cô nắm lấy tay nàng: em sao r Becky.

Nàng nằm ở đó ánh mắt vẫn ko rời khỏi trần nhà.

Cô: em uống nước ko để chị lấy cho.

Nàng vẫn ko trả lời cô.

Cô cảm nhận được sự khác biệt của nàng.

Cô quỳ xuống: chị xin...lỗi. Chị...đã biết chị...sai r, chị...bị ghen...tuông...che mờ con...mắt. Em...muốn làm...gì chị...cũng được...nhưng...xin em...đừng...im lặng...với...chị mà. Còn...ko chị...sẽ...quỳ ở đây...tới khi...nào...em tha...lỗi...cho...chị thì...thôi.

Cạch.....mn bước vào. Mn bước đến bên nàng mặc cô đang quỳ ở đó vì họ cũng ko thể chấp nhận lỗi lầm lần này của cô.

Bà cô: con sao r Becky, có thấy khó chịu ở đâu ko.

Bà Sarocha: mẹ với mẹ con có nấu cháo nè, để mẹ múc ra cho con ăn nha.

Nàng vẫn ko nói lời nào. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ nàng chỉ nằm yên đó dán mắt lên trần nhà.

Bà cô: con nói gì đi Becky, đừng làm mn lo lắng mà. Hay để bà gọi bác sĩ khám lại cho con.

Bà toang bấm nút gọi bác sĩ thì nàng nắm tay bà lại thều thào nói: dạ...ko cần...đâu...bà.

Mn nghe nàng chịu nói chuyện cũng đã yên tâm hơn.

Bà Amstrong: con đói ko, để mẹ đúc cháo cho con.

Nàng: con...ko đói. Con...mệt r...con...chỉ muốn...ngủ.

Bà Sarocha: vậy sao được con mới dậy nên sẽ đói đó, ăn một chút đi con. Một chút cũng được.

Nàng: dạ...một...chút con...ăn sau. Giờ..con chỉ...muốn...ngủ. Mn...về...trước đi...ạ.

Bà cô nói với bà Sarocha: thôi con để đó đi, một lát con bé thức dậy sẽ ăn sau. Mình về thôi cho con bé nghỉ ngơi.

Bà Sarocha: dạ vậy cũng được. Con nhớ ăn nha Becky.

Nàng: dạ.

R mn ra về. Còn cô vẫn quỳ ở đó. Nàng vẫn ko để tâm đến cô.

Nàng nằm quay mặt ra cửa sổ r ngủ khi nào ko hay.

Tới khi nàng thức dậy cô vẫn còn quỳ ở đó, đồng hồ lúc này đã gần 10h đêm. Là cô đã quỳ gần 5 tiếng.

Nàng quay qua với tay lấy ly nước nhưng do sức khỏe vẫn còn yếu nên ko đủ sức lấy.

Cô thấy vậy nên đứng lên lấy cho nàng.

Rầm, cô ngã sõng xoài trên đất, do quỳ quá lâu nên chân cô tê liệt.

Nàng nhìn thấy vậy rất đau lòng nhưng nàng ko thể hiện ra mặt.

Cô lúi húi đứng dậy tiến tới rót nước đưa cho nàng.

Nàng ko nhận lấy ly nước mà quay mặt đi. Cô chỉ đành dời ly nước đến gần chỗ nàng để nàng có thể dễ dàng lấy r quay trở lại chỗ lúc nảy quỳ xuống tiếp.

Nàng: tôi...muốn nghỉ...ngơi, cô...đi...ra ngoài...đi.

Cô: chị ko ra đâu.

Nàng: tôi...nói...chị đi...ra.

Cô: em đừng đuổi chị mà.

Nàng: mau...đi...ra...ngoài.

Cô: chị muốn ở lại chăm sóc cho em.

Nàng hét lên: tôi...ko cần, cô...đi...ra ngoài. Mau lên. Cô...mau...đi ra...ngoài. Tôi ko...muốn thấy...mặt...cô.

Cô: em bình tĩnh đi. Chị sẽ đi mà. Em bình tĩnh lại đi.

Cô khó khăn đứng dậy r bước ra ngoài nhờ một cô y tá vào chăm sóc cho nàng. R cô quay trở lại hành lang trước phòng bệnh của nàng quỳ xuống.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top