Chương 47: hiểu lầm càng thêm hiểu lầm

Nàng lúc này đã lờ mờ tỉnh dậy. Thấy mình ở một căn phòng lạ lẫm nên rất lo lắng.

Lúc này Fon cô ta bước ra từ phòng tắm.

Nàng: tại sao chị lại ở đây.

Fon: nhà của chị ko lẽ chị ko được ở sao.

Nàng: tại sao tôi lại ở đây chứ. Chị đã làm gì tôi.

Fon: em nghĩ oan cho chị r. Chị thấy em ngất xỉu giữa đường nên đưa em về đây thôi. Chị ko lẽ gì em cả.

Nàng: có thật là vậy ko.

Fon: tức nhiên.

Rầm.... - cô đá văng cánh cửa phòng của Fon.

Nàng thấy cô 2 mắt đỏ ngầu đứng ở đó nên vội vàng chạy lại giải thích.

Nàng: chị...chị nghe em giải thích.

CHÁT....... Nàng ôm mặt ngã xuống đất, nơi khóe miệng đã chảy máu.

Cô: cô im đi. Tôi ko có ngu. Cái đồ lăn loàn như cô ko có tư cách mà nói chuyện.

Fon chạy lại đỡ nàng lên: nè cô làm gì vậy hả.

Cô: như vậy còn nhẹ nhàng chán cho cái thứ phản bội.

Từng lời từng chữ mà cô thốt ra người hàng ngàn con dao đang ghim vào trái tim tổn thương của nàng. Từng cái, từng cái đâm vào ko ngừng nghỉ.

Cô: Còn mày......

Cô lao vào đấm túi bụi vào người Fon. Nàng thấy vậy thì liền kéo 2 người ra.

2 người giằng co r vô tình đẩy mạnh nàng ra, nàng té đầu đập xuống đất ngất xỉu. Lúc này 2 người thấy vậy mới dừng tay lại.

Cô chạy lại ôm lấy người nàng, đầu nàng đã chảy máu, cô vội vàng ôm nàng đưa đến bệnh viện.

Ở bệnh viện

Sau khi nghe cô báo tin mn trong nhà cũng đến đó.

Bà Amstrong khóc nấc: chuyện...này là sao. Tại...sao...con bé...lại...ra nông...nỗi này...hả Freen.

Bà Sarocha đỡ mẹ nàng: chị bình tĩnh đã, để xem tình hình con bé ra sao đã.

Bác sĩ bước ra.

Mn: con bé sao r bác sĩ.

Bác sĩ: bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng do bệnh nhân đã gặp phải cú sốc nào đó nên tạm thời chưa biết khi nào sẽ tỉnh dậy.

Cô nghe từng lời bác sĩ nói mà đau lòng, cô trách bản thân mình sao vì nóng giận mà một lần nữa làm nàng bị thương. Cô ngồi ôm đầu ở một góc.

Ông nàng đi đến bên cô: rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy con. Đã xảy ra chuyện gì.

Cô: là em ấy phản bội con.

Bà Amstrong: ko. Ko...bao giờ...có chuyện đó...xảy ra. Con...bé...là một...người rất đàng...hoàng nó...sẽ...ko bao giờ...làm mấy...chuyện...đó đâu.

Bà cô: đúng r đó. Có hiểu lầm gì ko con.

Cô: hiểu lầm gì được bà. Có bằng chứng rõ ràng như vậy mà còn hiểu lẽ gì nữa - cô đưa bức ảnh lúc nãy cho mn xem.

Ông nàng: ko thể nào. Chắc chắn là có ẩn khuất gì trong đây.

Bà Amstrong: đúng vậy. Con...phải đi...gặp...cô ta...để hỏi rõ...chuyện này.

Bà cô: đây là ai vậy. Mn biết cô ta à.

Ông nàng: nó là người yêu cũ của Becky. Khi xưa chính nó là người đã bỏ rơi con bé để theo đuổi ước mơ của mình.

Bà Amstrong: con bé hận nó đến thế. Ko thể nào mà Becky lại làm mấy loại chuyện thế này đâu.

Bà cô: con đã điều tra kĩ càng chưa. Biết đâu đây là ảnh ghép.

Cô: nhưng lúc con đến nhà cô ta. Thật sự là em ấy đang ở trên giường còn cô ta thì chỉ choàng một cái áo tắm thôi bà à. Nếu như 2 người họ ko làm gì thì vc gì phải như vậy.

Ông Sarocha nảy giờ đi gọi cho người điều tra rõ mọi chuyện.

Ông Sarocha: mọi chuyện con đã cho người điều tra r. Bây giờ vc mn cần lo là con bé Becky kìa.

Bà Sarocha: đúng r đó. Chuyện đó cứ để tính sao đi. Mình cần phải lo cho con bé trước. Với lại con tin con bé sẽ ko làm loại chuyện dơ bẩn này đâu.

Bà cô: đúng vậy.

R mn vào trong phòng nơi nàng đang nằm, riêng cô vẫn ngồi thừ người ở phía ngoài phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top