Chương 46: chiến tranh lạnh
1 tuần sau, Fon cô ta cũng đã khỏe và xuất viện, cái chân thì vẫn đi cà nhắc. Từ hôm ở lại bệnh viện với cô ta thì mấy hôm sau nàng chỉ ghé qua 1,2 lần hỏi thăm.
Hôm nay cô gọi luật sư đại diện đến đây : tại sao chị lại tới đây.
Fon: hôm nay Becky còn bận vụ kiện khác nên tôi được cử đến đây.
Cô: được r.
2 người ngồi bàn với nhau.
Fon: được r tôi sẽ về xem xét kĩ càng lại.
Cô: vc đã xong cô có thể về.
Fon đứng dậy bước đi, tới cửa cô ta bỗng dừng lại: à quên, cô gửi cái này lại cho Becky dùm tôi, lần trước em ấy bỏ quên.
Cô giật sợi dây chuyền lại: tại sao cô lại có nó.
Fon: thì tuần trước em ấy chăm sóc tôi bệnh nên để quên - nói r cô ta bỏ đi.
Cô ta cố tình ko đưa sợi dây chuyền cho Becky mà để gặp riêng Freen đưa cho cô để khiêu khích.
Chìu hôm đó, cô đến rước nàng.
Ở trên xe, nàng nhận thấy hôm nay cô rất lạ, không nói chuyện hỏi hang nàng như mọi khi.
Nàng: hôm nay chị sao vậy, công vc có chuyện gì sao.
Cô trầm lặng lái xe, ko trả lời nàng.
Nàng: chị có sao ko, sao lại im lặng vậy.
Cô dừng xe lại, quay người qua nàng.
Cô: hồi tuần trước em ko về nhà là tăng ca thật sao.
Nàng cảm thấy bất an nhưng nghĩ là cô chỉ hỏi vậy thôi nên vẫn tiếp tục nói dối: đúng r chị. Bộ có chuyện gì sao.
Sau khi nghe được đáp án từ chính miệng của nàng cô ko nói thêm gì tiếp tục lái xe về nhà.
Về đến nhà cô đi một mạch vào trong phòng. Nàng đi theo phía sau cô.
Cô thay đồ tắm rửa xong thì tới nàng. Sau khi nàng tắm xong bước ra, cô cầm sợi dây chuyền đưa cho nàng.
Cô: của cô. Fon cô ta nhờ tôi gửi lại cho cô.
Nàng nhận lấy sợi dây chuyền với vẻ lo lắng " chẳng lẽ chị ấy đã biết hết mọi chuyện r sao. "
Nàng: chị...chị đã biết r sao.
Cô ko trả lời mà ôm gối đi qua phòng sách ngủ.
Nàng nắm tay cô lại: chị em xin lỗi. Tại em ko muốn chị buồn nên mới nói dối, em xin lỗi mà.
Cô đẩy tay nàng ra, nàng vẫn cố nắm lại. Cô tức giận mà hất tay nàng ra r bỏ đi.
Cú hất đó làm nàng ngã xuống đất, đầu đập vào cạnh bàn trang điểm.
Nàng ngồi đó ôm chân mà khóc mặc kệ vết thương trên đầu vẫn đang chảy máu.
Cả đêm 2 con người tự ôm lấy nỗi đau của riêng mình mà thức tới sáng.
Sáng hôm sau
Cô đã ra khỏi nhà từ sớm, cô là muốn tránh mặt nàng. Còn nàng thì xử lí sơ vết thương trên đầu r bước ra với con mắt sưng phù.
Bà cô: Becky trán con sao vậy. Con khóc sao. Con bé Freen nó làm gì con hay gì. Để bà xử nó.
Nàng ngăn bà lại: ko có đâu bà. Tại tối qua con thức dậy đi vs ko cẩn thận nên đầu đập vài cạnh cửa thôi.
Bà cô: có thật ko. Vậy sao con khóc mắt sưng dữ vậy.
Nàng: dạ ko có gì. Thôi trễ r con đi làm nha bà - nói r nàng chạy đi mất.
Bà cô: nè con còn chưa ăn sáng mà......
2 người đi làm mà tâm trí để ở nơi đâu, ko thể nào mà tập trung làm vc được.
Chìu hôm đó cô cũng ko đến đón nàng, nàng rất tủi thân. Nàng đi dạo cho khuây khỏa. Đi đi mãi ko biết từ lúc nào mà nàng đã đứng trước cửa công ty cô.
Lúc này cô từ trong bước ra, nàng tính bước đến giải thích với cô thì dừng lại bởi vì bước sau lưng cô là Nita. Cô ta bước nhanh tới choàng tay cô r 2 người cùng bước lên xe.
Thật ra thì tối nay cô phải đi tiệc nhưng do đang chiến tranh với nàng nên ko rủ nàng đi chung. Đúng lúc đó Nita cũng đến bữa tiệc nên đã đến công ty rủ cô đu chung. Nên mới có cảnh tượng đó.
Nàng đứng nép sang một bên góc khuất tránh để cô thấy nàng.
Sau khi xe cô đã đi khuất nàng mới đi ra, nhìn theo chiếc xe đã đi xa mà trong lòng đau khổ.
Nàng bước đi trong thẩn thờ, cứ bước, cứ bước đi mãi. Chợt lúc này cơn mưa trút xuống như đang xót thương cho tình cảnh của 2 người.
Nàng cứ bước đi trong làn mưa lạnh giá. Đi ko biết đã bao lâu, đôi chân nàng đã rướm máu do đi giày cao rót, còn vết thương trên đầu thì đang rỉ máu do thấm mưa. Nàng ngất xỉu bên vệ đường.
Fon lúc này cô ta xuất hiện đưa nàng về nhà cô ta. Cô ta đã đi theo sau nàng từ lúc ở công ty tới giờ.
Cô ta đưa nàng về nhà, nhờ người thay đồ r băng bó kĩ càng vết thương cho nàng. Xong cô ta cố tình leo lên giường nơi nàng đang nằm , kéo 2 bên tay áo nàng xuống lộ ra bả vai, còn phần dưới đắp mền lại cho nàng. R cô ta nằm kế bên, giả vờ nhắm mắt, r chụp hình lại gửi cho cô.
Cô lúc này đang đi tiệc nhận được bức ảnh từ Fon, cô tức giận bỏ đi, cô cho người điều tra 2 người đang ở đâu r chạy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top