Chương 40: chị bị lên thớt
Cốc...cốc...cốc
Ông nàng ra mở cửa, là Freen đến, sau khi họp xong cô liền lái xe qua nhà nàng.
Cô: con chào ông ạ - cô đi vào.
Ông nàng: um. Ta nghe nói nay con đi làm mà.
Cô: dạ con tranh thủ giờ nghỉ qua thăm ông ạ. Mà vợ con đâu r ông.
Ông nàng: nó ở trong phòng mẹ con á.
Cô: dạ vậy con vào với vợ con nha ông.
Ông nàng: um. Con vào mà chăm sóc cho nó đi.
Cô hốt hoảng lo lắng: vợ con bị sao vậy ông.
Ông nàng: thì nó bị mẹ con phạt, bị đánh nảy giờ ở trong phòng á.
Cô: sao mẹ lại đánh em ấy.
Ông nàng: thì cái dụ mà nó tử tử đó.
Cô nghe thấy thì vội vã đi vào phòng.
Cạch...
Bà Amstrong đang ngồi vỗ về con gái thì nghe tiếng mở cửa liền quay ra.
Bà Amstrong: con tới r sao.
Cô: dạ - chạy vội đến bên nàng.
Nàng thấy cô thì vội lấy chăn che mông mình lại.
Bà Amstrong: vậy con lo cho nó đi - r bà đi ra ngoài.
Cô: dạ.
Ở trong phòng
Cô: sao em ko gọi chị đến giải thích cho mẹ. Để mẹ phạt em như vậy chứ.
Nàng: ko cần đâu. Sáng nay chị có cuộc họp quan trọng mà. Với lại mẹ phạt em cx đúng.
Cô: em sao r, thoa thuốc chưa để chị thoa cho - cô kéo chăn nàng ra.
Nàng vội kéo lại: ko cần đâu chị. Mẹ thoa cho em r.
Cô: mở ra cho chị coi có nặng ko.
Nàng ngượng ngùng: thôi được r chị.
Cô: mau mở ra cho chị xem nào. Em cần gì phải ngại. Đâu phải lần đầu chị thấy cơ thể em đâu.
Nàng: nhưng...... - nàng chưa kịp nói xong thì đã bị cô giật tắm chăn ra.
Cô nhìn những vết roi trên người cô mà đau lòng.
Cô: sao mẹ lại đánh nặng dữ vậy.
Bà Amstrong: thì nó sai nên đáng bị vậy - bà vào gọi cô và nàng ra ăn cơm.
Cô: dạ nhưng mà lỗi đó do con mà ra. Tại con ghen tuông vô cớ nên mới xúc phạm em ấy, khiến em ấy tủi thân mới ra cớ sự. Con xin lỗi.
Bà Amstrong: cái gì.
Nàng vội đứng dậy, đứng chắn trước mặt cô: à ko có đâu mẹ chị ấy nói nhăng nói cuội á.
Nàng là muốn chở che cho cô nên đã giấu việc cô xúc phạm mình mà chỉ kể lỗi là do nàng.
Bà Amstrong tức giận hỏi lại cô:con nói là con xúc phạm con bé.
Nàng: ko có mẹ.
Bà Amstrong: MẸ KO CÓ HỎI CON.
Cô đi lên phía trước nàng: dạ do con nóng giận nên lỡ lời xúc phạm em ấy.
Nàng: chị im lặng đi.
Bà Amstrong: cô, cô đi ra khỏi nhà tôi. Từ nay tôi cấm cô gặp con bé. Con gái tôi mang nặng đẻ đau ko phải để cô xúc phạm tới mức mà tự tử như vậy.
Cô quỳ xuống trước mặt bà: mẹ à mẹ đừng có đuổi con được ko. Con bk lỗi r, mẹ muốn phạt con sao cx được nhưng đừng bắt con rời xa em ấy.
Nàng thấy vậy cx vội quỳ xuống: mẹ là do con, mẹ đừng bắt chị ấy đi mà, mẹ muốn phạt thì phạt con.
Cô: ko là phạt chị mới đúng.
Nàng: ko phạt con đi mẹ - nàng ôm chân bà.
Bà Amstrong: im lặng hết coi, muốn phạt chứ gì, được ta phạt hết.
Cô:ko mẹ, mẹ phạt mình con được r. Em ấy mới bị đánh ko thể bị đánh nữa đâu.
Nàng: ko mẹ phạt mình con thôi là con sai.
Cô: ko là chị mà. Để chị chịu phạt 1 mình là được r.
Bà Amstrong quát: IM LẶNG HẾT CHO TÔI.
Cả 2 im bật.
Bà Amstrong: Becky đi theo mẹ.
Cô: ko mẹ, mẹ phạt con đi.
Bà Amstrong: cô im. Con gái tôi tôi bk cách dạy ko cần cô phải chỉ.
Becky khó khăn đứng dậy đi theo bà. Bà và nàng đi về phòng nàng. Bà đẩy cô vào trong r khóa trái cửa phòng lại.
Xong bà quay về phòng mình.
Bà Amstrong: cô muốn phạt chứ gì, được tôi sẽ thành toàn cho cô. Giờ cô leo lên giường nằm kê cao mông cho tôi.
Cô làm theo lời bà nói, còn bà thì đi lấy một cái roi mây dài.
Bà cầm roi đứng bên cô, nhịp nhịp lên mông cô.
Bà Amstrong: nói tội cô là gì hả.
Cô: dạ con ghen tuông r xúc phạm em ấy, hại em uất ức mà tự tử.
Bà Amstrong nghe cô kể tội mà tức giận.
CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...UMMM...CHÁT...CHÁT
Cô ngặm chặt răng chịu đựng.
CHÁT...UM...CHÁT...CHÁT
CHÁT...VÚT CHÁT...UM...CHÁT
CHÁT...UM...CHÁT...UMMM...CHÁT
Bà đánh hết lực lên cái mông tội nghiệp của cô.
CHÁT...UMMMMM...CHÁT...UMM...CHÁT
CHÁT...CHÁT...UM...CHÁT.
CHÁT...CHÁT...UMMM...CHÁT
Cô đau quá tính đưa tay ra xoa nhưng sợ bà sẽ giận nên cô bấu chặt ga giường mà hứng chịu cơn mưa roi.
CHÁT...UM...CHÁT...UMM
CHÁT...CHÁT...CHÁT...UMMMMMM
Cạch.......... - nàng đẩy cửa chạy vào cầm tay bà lại. ( ông nàng đã mở cửa cho nàng ra )
Nàng nức nở : mẹ...con xin...mẹ, mẹ...tha cho chị...ấy đi. Mẹ muốn...phạt thì...phạt con đi...mà.
Bà Amstrong: con buông ra.
Nàng: ko, mẹ...phạt con...đi.
Bà nhìn con gái mà đau lòng, vứt roi xuống bỏ đi ra ngoài.
Nàng chạy lên ôm cô: chị...có sao...ko. Để em...lấy thuốc...thoa...cho chị.
Cô: chị ko sao. Chỉ có mấy roi thôi mà.
Nàng đi lại bàn lấy típ thuốc hồi nảy bà thoa cho nàng đi đến bên cạnh cô.
Nàng kéo cái quần tây của cô xuống: mấy roi...của...chị là...như...vậy hả. Có...đau lắm...ko.
Nàng nhẹ nhàng thoa thuốc cho cô.
Cô: như này sao so được với nỗi đau mà em phải chịu chứ.
Sau khi thoa thuốc xong.
Cô: mình về phòng đi em. Trả phòng lại cho mẹ nghỉ ngơi.
Nàng : dạ.
2 người bê 2 cái mông đau nhức mà dìu nhau trở về phòng.
Nàng để cô nằm lên giường r tính quay đi ra ngoài.
Bỗng cô nắm tay nàng kéo xuống.
Nàng: aaaa....
Cô: chị xin lỗi. Em mau nằm xuống đi. Chị muốn ôm em ngủ.
Nàng: dạ.
2 người nằm nghiêng xoay mặt vào nhau.
Cô bỗng phì cười.
Nàng: chị bị đánh đến ngáo hay gì vậy.
Bốp....aaaa - cô quơ tay đánh vào mông nàng.
Cô: em dám nói chị ngáo.
Nàng xoa mông: chứ ko phải sao. Bị đánh như vậy mà chị còn cười được nữa.
Cô: chị cười vì vui, mẹ chịu tha lỗi cho chị. Bộ em ko vuiii khi mẹ tha cho chị sao.
Nàng: vui chứ.
Cô: mà 2 vợ chồng mình giờ chắc mắc cười lắm.
Nàng: là sao chị.
Cô: thì 2 vợ chồng mình đều bị mẹ đánh sưng vù mông. Vậy khỏi ai tranh giành bị phạt.
Nàng: chị còn cười, mẹ đánh đau muốn xỉu mà hồi nảy chị còn đánh em nữa.
Cô: ai bảo em nói chị ngáo chi. Thôi chị mệt r, mình ngủ thôi vợ.
Nói r 2 con người nằm ôm nhau ngủ với 2 cặp mông bị đòn đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top