Chương 39: đánh cô...tôi cũng đau
Sau 2 hôm ở trong bệnh viện, cô quyết định sẽ đưa nàng trở về nước.
Cạch.......
Mn đang ngồi ở phòng khách nghe tiếng mở cửa thì quay qua.
Bà cô: aaaa....Becky con đã về r sao. Tay con sao vậy.
Bà chạy lại ôm nàng thì thấy tay nàng quấn băng.
Cô: là co........
Nàng: dạ là do con chạy nhảy r bất cẩn té đập tay trúng cánh cửa thôi bà.
Bà Sarocha: té gì mà để bị thương dữ vậy con. Sao này nhớ cẩn thận đó bk chưa.
Nàng: dạ con bk r mẹ.
Cô đưa nàng vào phòng nghỉ.
Nàng: chị ơi em muốn về thăm ông nội mấy hôm được ko.
Cô: được thôi. Em muốn về lúc nào cx được mà.
Nàng: vậy ngày mai em đi nha.
Cô: um. Thôi chết ngày mai công ty có cuộc họp cổ đông chị ko thể đưa em đi được.
Nàng: ko sao. Em bắt taxi là được r.
Cô: um cx được. Em cầm lấy thẻ này mai mua đồ đem về biếu ông với mẹ hộ chị nha.
Nàng: ko cần đâu. Em vẫn còn tiền mà.
Cô: em cứ cầm lấy. Quà là chị biếu ông với mẹ thì phải lấy tiền chị chứ.
Nàng: dạ.
Hôm sau, nàng về nhà từ sớm.
Bà Amstrong: ủa Becky tay con bị sao vậy.
Nàng: dạ con bị té thôi mẹ.
Bà Amstrong: có chuyện gì con đừng có mà giấu mẹ. Ko ai té mà bị thương ngay cổ tay như vậy hết.
Ông nàng: có chuyện thì con cứ nói cho ông với mẹ con bk. Mn sẽ đòi lại công bằng cho con.
Nàng: dạ ko có gì mà mẹ.
Bà Amstrong: con mà ko nói là mẹ gọi hỏi con bé Freen đó.
Nàng: đừng mà mẹ.
Bà Amstrong: vậy là chuyện này nó cũng bk.
Nàng: mẹ đừng có gọi cho chị ấy mà. Con sẽ kể mà.
Ông nàng: chuyện gì con mau kể đi.
Nàng: dạ...dạ con với chị ấy đi du lịch ở bên Anh r...r.
Bà Amstrong: r sao.
Nàng: dạ con gặp lại chị Fon.
Ông nàng: cái gì. Con gặp lại cô ta sao.
Nàng: dạ.
Bà Amstrong: con gặp lại nó r tại sao con lại bị thương hả.
Nàng: dạ...dạ...con...trong lúc con đang đi chơi thì gặp lại chị ấy. Chị ấy lôi kéo con còn...còn cưỡng hôn con.
Bà Amstrong: cái gì nó dám.
Nàng: r cảnh đó đã bị chị Freen nhìn thấy. Chị ấy nghĩ rằng con phản bội chị ấy. Chị ấy ko tin tưởng con, ko chịu nghe con giải thích nên con...nên...con tự tử.
Ông nàng: cái gì sao con làm chuyện dại dột như vậy hả con.
Bà nghe con gái mình kể mà tức giận bỏ về phòng.
Nàng đuổi theo bà vào trong. Nhưng bà đã nhanh tay đóng cửa lại. Nàng đứng bên ngoài đập cửa.
Nàng: mẹ à. Con xin lỗi mà. Mẹ à.
Bà vẫn im lặng.
Nàng: nếu mẹ ko mở cửa thì con sẽ quỳ ở đây tới khi nào mẹ chịu mở thì thôi.
Bà nằm trong phòng khóc lóc.
1 tiếng, 2 tiếng trôi qua.
Ông nàng: con dâu à. Con tính để con bé quỳ ở đây tới khi nào chứ hả. Con ko thương con bé sao.
Nàng: thôi đi ông. Con ko sao. Là con sai.
Bà Amstrong nảy giờ nằm ở trong mà lo lắng cho đứa con gái đang ở bên ngoài của mình.
Ông nàng đập cửa: con dâu, con mau ra ngoài đi, có gì thì ra đây mà giải quyết chứ ta ko thể để con hành hạ con bé như thế này được.
Ông kéo nàng đứng dậy, nàng ko chịu vẫn cứ quỳ ở đó.
Cạch.......
Bà Amstrong: mau vào phòng .
Nàng đứng dậy một cách khó khăn bước vào trong.
Sau khi nàng bước vào bà khóa cửa lại r đi lại giường ngồi.
Nàng bước lại đó r quỳ xuống.
Nàng: mẹ con bk sai r mà.
Bà Amstrong: sai ở đâu hả.
Nàng: dạ con...con ko làm tròn bổn phận của người vợ, con còn tự tử.
Bà Amstrong: vc con bị con nhỏ đó hôn bị chồng con bắt gặp ta ko bàn tới. Nhưng tội con xem thường mạng sống của bản thân mình mẹ sẽ ko tha.
Nàng: dạ con sai, mẹ muốn phạt sao con cũng chịu.
Bà Amstrong: được leo lên đây nằm.
Nàng ngoan ngoãn leo lên giường lấy 2 cái gối kê cao mông r nằm ngay ngắn lại. Bà Amstrong thì đi thẳng tới tủ đồ mở ra lấy một cây thước gỗ dày khoảng 3cm.
Bà cầm cây thước đi tới chỗ nàng.
Bà Amstrong: tội của con ta nên phạt bao nhiêu đây.
Nàng: dạ tùy mẹ quyết định.
Bà Amstrong: được.
Chát...chát...chát
Chát...chát...chát
Bà đánh rất mạnh. Cứ 3 roi đánh xuống bà sẽ dừng lại khoảng 5 giây.
Chát...chát...umm...chát
Chát...um...chát...chát
Chát...chát...chát...ummmm
Chát...chát...chát
Nàng gồng mình nắm lấy cái gối mà chịu đựng.
Chát...umm...chát...um...chát.
Chát...chát...chát
Chát...chát...um...chát
Chát...um...chát...CHÁT...aaaaa
Nước mắt nàng đã chảy, roi đó rất đau, bà đánh roi đó vào phần đùi non của nàng.
Ông nàng nghe tiếng la của nàng thì vội vàng đập cửa: con dâu mau mở cửa ra. Con tính đánh chết con bé hay gì.
Bà ko trl vẫn cứ đánh tiếp. Bà vừa đánh nàng mà 2 hàng nước mắt cứ thi nhau đổ xuống.
Đánh nàng bà đau chứ, bà đau vô cùng.
Chát...chát...umm...chát
Chát...chát...chát
Chát...ummmmm...chát...chát
Chát...chát...ummm...chát...chát...um
Bà Amstrong: mấy roi này mẹ muốn con nhớ rõ.
CHÁT...CHÁT...UMM...CHÁT
CHÁT...Aaaaaa...CHÁT...UM
Bà quăng roi xuống đất r chạy ra tủ thuốc lấy thuốc vào thoa cho nàng
Bà nhẹ nhàng cởi bỏ quần cô ra.
Nàng: ko cần đâu mẹ. Con tự làm được r.
Bà Amstrong: cô ko cần phải ngại. Làm như tôi chưa bao giờ thấy mông cô vậy đó.
Nàng ko nói gì nằm im đó cho mẹ thoa thuốc.
Bà cởi bỏ 2 lớp quần nàng ra, mông nàng lúc này đỏ thấm những lần roi có đôi chỗ đã chuyển thành màu tím , trên đùi non có vài vết nữa.
Bà nhìn thấy mà đau lòng. Bà nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết roi ấy.
Nàng: ummmm.........
Bà Amstrong: đau vậy...cho cô...nhớ. Mạng sống...của cô là...do...tôi với...ba cô cho...cô, vậy...mà cô lại...dám xem..thường nó như...vậy.
Nàng: mẹ đừng khóc mà. Là con sai, con xin lỗi.
Bà Amstrong: ba cô...đã ko còn, giờ...tôi chỉ còn...có mình cô...và ba...là người thân, cô...mà chết...thì tôi sống...làm gì nữa hả.
Nàng: mẹ à là con sai. Nếu mẹ còn giận thì mẹ cứ đánh con tiếp đi chứ đừng có nói như vậy mà.
Bà Amstrong: đánh cô...tôi cũng đau...lắm chứ...ở đó...mà kêu tôi...đánh cô nữa.
Nàng: hay là con ra kia quỳ được ko. Mẹ đừng xưng hô cô với tôi nữa được ko.
Bốp....aaaaaaaa
Bà Amstrong: đã như.. vậy r mà...còn muốn...quỳ nữa hả.
Nàng: nhưng mẹ ko tha lỗi cho con - nàng toang đứng dậy.
Bà Amstrong: được r. Từ nay cô mà còn ko coi trọng mạng sống của mình nữa thì tôi đánh cô chết.
Nàng: dạ. Con xin lỗi mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top