Chương 38: sự thật
Cafe X
Fon: cô hẹn tôi ra đây để làm gì. Muốn đánh nữa hay sao.
Cô nắm lấy áo Fon : tại sao cô lại xuất hiện ở đây chứ. Nếu ko có cô thì chúng tôi đã ko ra nông nổi này r. Chính cô đã hại em ấy.
Fon: Becky bị sao. Cô đã làm gì em ấy hả.
Cô: việc này tôi ko cần thiết phải nói với cô. Từ hôm nay tôi cấm cô xuất hiện trước mặt tôi với em ấy.
Fon: cô đừng có mà mơ. Tôi sẽ ko bỏ lỡ em ấy thêm một lần nào nữa đâu. Tôi sẽ dành lại em ấy - nói r bỏ đi.
Cô: cô.........
Bệnh viện
Cô ngồi thừ ở đó nhìn nàng. Bỗng cô đứng dậy bước ra ngoài gọi đt.
Cô: alo
Zin: dạ em nghe sếp.
Cô: tôi muốn cô điều tra giúp tôi xem hôm qua vc này - r cô kể lại chuyện đó.
Zin: dạ.
Xoảng........
Cô nghe tiếng đổ bể phát ra từ trong phòng thì vội chạy vào.
Cô: em cần gì để chị lấy cho.
Nàng giương gương mặt trắng bệt nhìn người trước mặt. Nàng nhớ tới những lời mà cô nói về nàng mà khóe mắt nàng bắt đầu ươn uớt. Nàng ko trl cô mà quay mặt đi chỗ khác.
Cô: em còn đau ở đâu ko. Để chị kêu bác sĩ khám cho em.
Nàng ❄: ko cần. Đi ra đi.
Cô nhận thấy vẻ lạnh lùng của nàng. Cô đi ra ngoài nhờ y tá vào chăm sóc cho nàng còn cô thì ngoài ngay phía ngoài.
Reng...reng...reng
Cô: alo tôi nghe.
Zin: dạ thưa sếp. Chuyện là tối đó phu nhân đang mua nước thì gặp phải luật sư Fon. 2 người cự cãi gì đó r phu nhân bị cô ta kéo đi, phu nhân vùng vẫy đẩy cô ta ra còn tát cho cô ta 1 cái thì bị cô ta cưỡng hôn. Mọi chuyện còn lại thì sếp bk r đó ạ.
Cô: được r.
Cô " mình thật là đáng chết. Tại sao mình lại ko nghe em ấy giải thích chứ. Tại sao mình lại dùng những lời lẽ khốn kiếp ấy với em ấy. "
Cô đứng dậy, bước vào trong.
Nàng thấy cô thì quay mặt đi.
Cô đi lại quỳ xuống bên nàng: chị xin lỗi. Chị bk chị sai r mà. Là chị đáng chết, chị ko chịu nghe em giải thích.
Nàng nằm nghe cô nói mà nước mắt rơi lúc nào ko bk.
Cô: chị lúc đó nói em là WangThong đó chính là một người phụ nữ tài năng, đức hạnh, luôn yêu thương gia đình.
Nàng nghẹn ngào: chứ ko...phải...là con đàn...bà hư...đốn, lăng...loàn, chất nết, quyến...rũ nhiều người...sao.
Cô: ko phải em là một người con gái ngoan hiền, giỏi giang. Là chị tất cả là do chị - cô vừa nói vừa tát vào mặt mình.
Nàng nghe tiếng chát...chát vang lên liền quay lại thấy cô đang tự đánh bản thân mình.
Nàng vội tháo gỡ dây truyền trên người mình đi xuống bên cô: chị làm cái gì vậy hả. Chị bị điên hả.
Cô: đúng là...chị điên. Chị...điên mới...đánh em, điên...mới ko...tin tưởng em. Chị...đáng bị...như vậy.
Nàng: ko là...em. Em ko...nên gặp phải...cô ta. Ko...nên giấu...chị chuyện đau...lòng khi xưa...giữa em...với cô ta. Là em...sai trước. Chị...đừng đánh...mình nữa...mà.
Cô: ko là chị đáng bị đánh - cô cứ đánh liên tục vào mặt mình.
Nàng nắm chặt lấy tay cô r ôm cô vào lòng nói với giọng thều thào: được r...mà - r nàng ngất xỉu.
Cô nghe giọng nàng rất lạ liền dừng lại ngước lên nhìn. Mặt nàng trắng tươi ko còn miếng máu. Lúc này cô mới để ý là nàng đã rút hết mấy cái dây truyền xuống.
Cô vội ẩm nàng lên giường r gọi bác sĩ vào.
Sau khi bác sĩ kiểm tra r gắn dây truyền lại cho nàng thì đi ra.
Cô ngồi nhìn nàng mà nước mắt ko ngừng rơi. Cô nhìn gương mặt thiếu máu của nàng, nhìn những vết bầm do rút dây truyền khi nãy gây ra mà cô càng hận chính bản thân mình hơn.
Nàng tỉnh dậy: khát...nước.
Cô đang ngồi trên sofa gần đó nghe tiếng nàng thì bước vội lại giường nàng lấy ly nước đưa cho nàng uống.
Cô ngồi xuống kế bên nắm lấy tay nàng: em có sao ko. Còn mệt ko.
Nàng nhìn những dấu tay đang hằn trên gương mặt mĩ miều của cô mà xót xa. Nàng nghẹn ngào đưa tay lên sờ vào chúng một cách nhẹ nhàng.
Cô: sao em lại khóc. Đau ở đâu hay sao. BÁC SĨ........
Nàng bịt miệng cô lại: ko có. Em ko sao. Chị mới có sao á, sao chị ngốc vậy, chị làm vậy có bk em đau lắm ko hả.
Cô: chị xin lỗi. Chị xin lỗi. Em tha lỗi cho chị được ko. Chị đã bk mình sai r. Tại chị ghen tuông vô cớ.
Nàng: được r chị mau đi lấy đá chườm mặt đi ko là nó sẽ sưng to lắm đó.
Cô: em thật sự tha lỗi cho chị sao.
Nàng: um.
Cô vui mừng ôm chầm lấy nàng, r đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu.
Cô: chị xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top