Chương 30: gia pháp
Hôm sau, nàng đã được xuất viện đi về nhà.
Sau khi xuống xe, cô đã đi đến bế Becky lên đi vào nhà.
Nàng: nè chị làm gì vậy bỏ em xuống. Em tự đi được.
Cô: em yên coi, nhúc nhích một hồi té bây giờ. Chân bị thương vậy mà đi cái gì - cô quát nàng.
Nàng bị cô quát nên im bật để yên cho cô muốn làm gì thì làm.
Cạch....
Bà cô: Becky về r hả con.
Cô ẩm nàng đến sofa ngồi.
Nàng: dạ con đã khỏe r nên xin về ạ.
Bà cô: để bà kêu mẹ con làm món gì ngon ngon bồi bổ cho con. Hôm qua giờ ăn cháo ko , chắc đã ngán r.
Nàng: dạ.
Bà cô quay qua cô: nè mau đưa con bé vào phòng nghỉ ngơi đi. R đi lên phòng thờ bà có chuyện muốn nói.
Cô: dạ.
Nói r cô ẩm nàng vào phòng r đi lên phòng thờ.
Phòng thờ
Bà cô: quỳ xuống đây nhanh lên.
Cô bước lại trước bàn thờ gia tiên quỳ xuống.
Bà cô: lần trước đã một lần bà bỏ qua cho cháu r, lần này ko phạt cháu thì cháu còn tính như thế nào với con bé hả.
Cô: dạ là con sai. Con xin nhận phạt ạ.
Bà cô: được. Bà phạt lần này cho cháu nhớ. Cháu mà làm Becky bị gì lần nào nữa thì đừng có trách bà.
Bà cầm roi mây gia pháp đánh vào người cô.
Chát...chát...chát...chát
Chát...um chát...chát
Chát...chát...ummm...chát
Chát...um...chát...ummm
Chát...chát...umm...chát
CHÁT...aaaaaaa - cô la lên
Nàng nãy giờ đứng bên ngoài lo lắng cho cô, sao khi nghe cô la lên thì đẩy cửa chạy vào ôm lấy thân thể cô.
CHÁT.....CHÁT....aaaaaa - nàng la lên.
Do cô chạy vào ôm lấy cô, bà theo quán tính đánh mà dừng lại ko kịp đã đánh lên người cô 2 roi với lực rất mạnh.
Bà cô vứt roi: Becky à, con có sao ko. Sao con lại đỡ cho nó chứ.
Cô lúc này đang ôm lấy nàng: sao em ngốc vậy hả. Tại sao lại đỡ cho chị.
Nàng nức nở : bà à, tất cả...là do...cháu, do...cháu sai xin...bà đừng...phạt chị...ấy. Tất...cả là tại...cháu, tại cháu...ghen tuông...nên mới bỏ...đi về, tại cháu...ko muốn...nhìn chị ấy bên...Nita. Tất...cả là do...cháu, cháu...xin bà tha...cho chị...ấy đi mà.
Cô nghe nàng nói mà lòng đau xót. Ôm lấy cô mà cùng khóc.
Cô: ko là...chị là chị...sai. Chị...ko nên đi...với Nita...ko nên bỏ...rơi em...là tại...chị...tại chị mới...đúng .
Bà cô nhìn 2 người đang ôm lấy nhau khóc mà đau lòng.
Nàng: ko là...do em...xin bà mà...bà muốn...phạt thì hãy...phạt con...là con sai.
Cô: ko chị mới...là người đáng bị...phạt.
Bà cô: thôi được r, 2 đứa đứng lên đi về phòng đi. Bà ko phạt nữa.
Cô và nàng: dạ con xin lỗi bà.
Nói r cô bế nàng trở về phòng.
Trong phòng
Cô: tại sao em lại đỡ cho chị chứ. Chị sai nên mới bị phạt.
Nàng: nhưng...nhìn...chị đau em...em rất...đau lòng.
Cô: chị xin lỗi.
Cô đứng trước mặt nàng: em mau cởi áo ra đi .
Nàng đỏ mặt: chị...chị tính...làm gì.
Cô: em nghĩ đi đâu vậy. Chị chỉ muốn thoa thuốc cho em thôi.
Nàng: ko cần đâu. Chút em tự thoa được. Chị mới là người cần được thoa thuốc á.
Cô: em mau thoa thuốc đi r chị thoa.
Nàng: em...em....... - nàng chưa nói xong đã bị cô đè ra mà cởi áo, cô đè nàng nằm sấp xuống.
Nàng: aaaaaaa. Chị ko cần đâu. Để em tự làm.
Cô: nằm im đi. Để chị thoa ko là để lại sẹo.
Nàng ngại ngùng úp mặt xuống gối.
Cô thoa lên vết thương cho nàng. 2 dấu roi rất đậm nằm vắt ngang lưng nàng. Cô nhìn mà đau lòng làm sao.
Nàng: aaaa. Chị nhẹ chút đau quá à.
Cô: biết đau mà còn nhảy vào che cho chị.
Nàng: tại...em.....aaaaa. Chị nhẹ thôi.
Cô thấy nàng la đau nên nhẹ nhàng chấm từng chút lên lưng nàng.
Cô: r xong r, em mặc áo vào đi.
Nàng nhanh chóng ngồi dậy mặc áo vào.
Nàng đè cô ngược lại.
Cô: nè em làm gì vậy.
Nàng: thì em để cho chị thoa thuốc r, thì giờ em thoa lại cho chị.
Nói r nàng vén áo của cô lên. Trên lưng lúc này chi chít dấu roi, trong đó có một roi rất đậm màu.
Nàng nhẹ nhàng thoa thuốc cho cô, nhưng có một số vết nó nằm sát ở trên nên nàng ko thoa được nên cứ loay hoay.
Cô thấy vậy nên ngồi dậy cởi áo mình ra cho nàng dễ thoa thuốc.
Cốc...cốc...cốc
Bà cô bước vào: Becky con cứ để đó đi ko cần quan tâm tới nó. Con đã thoa thuốc chưa vậy.
Nàng: dạ hồi nãy chị ấy thoa cho con r bà. Con ko sao đâu, con chỉ bị có 2 roi à. Chị ấy mới là người cần thoa thuốc.
Bà cô: con cứ để vậy đi cho nó nhớ.
Nàng: bà à. Bà đã chịu tha cho chị ấy r mà.
Bà cô: nó đáng bị như vậy. Thôi nếu con thoa r thì bà yên tâm r, bà về phòng đây.
Nàng: dạ.
Cô: thôi được r, em ko cần thoa nữa đâu, cứ để vậy đi.
Nàng: ko được, chị nằm im đó cho em - nàng lo lắng la lên.
Cô nằm bất động đó cho nàng thoa thuốc" chết r mình là làm sao vậy, chẳng lẽ mình đã thích em ấy. Khi ở bên em ấy cảm giác của mình rất khác khi ở bên Nita. "
Nàng: xong r đó. Chị nằm đó nghỉ đi.
Cô thấy nàng toang bước đi thì kéo tay nàng lại, làm nàng ngã sầm lên người cô. Cô ôm lấy nàng.
Nàng: nè chị buông em ra đi.
Cô: nằm im cho chị ôm ngủ đi. Chị mệt quá à.
Nàng bị cô ôm ko thể nào thoát ra được nên đành nằm đó cho cô ôm.
Từng hơi thở của cô phà vào người nàng làm nàng ngượng ngùng mà trong người nàng lúc này đang nóng dần lên.
Qua một hồi nàng cũng thiếp đi. 2 người cứ như vậy mà ôm nhau mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top