Chương 29: ở bệnh viện

Đi được một lúc lâu đầu óc nàng quay cuồng r

RẦM....nàng ngất xỉu ngã đùng xuống đất.

May là có người đi ngang đã giúp đưa nàng vào bệnh viện.

Reng...reng...reng

Cô đang thỏa thuận với người chủ kia thì chuông đt réo lên nhưng lúc đó đang ko tiện nên cô đã tắt máy.

Bên bệnh viện ko liên lạc được cho cô nên đã gọi bừa cho một người trong danh bạ đt cô - và đó là Nam.

Sau khi nghe bệnh viện thông báo thì Nam vội vàng báo tin cho gia đình r vào bệnh viện với nàng.

Nam: em dâu tôi bị làm sao vậy bác sĩ.

Bác sĩ: ko có gì nghiêm trọng. Do cô ấy bị say nắng nên mới ngắt xỉu. Tôi nghe người đưa cô ấy tới nói là thấy cô ấy nằm ngắt xỉu ở trên đường đi ra ngoại thành.

Nam: dạ, vậy em dâu tôi ko sao đúng ko bác sĩ .

Bác sĩ: đúng r. Để cô ấy nghỉ ngơi 1 xíu sẽ tỉnh lại.

1 tiếng sau, mn cũng đã có mặt ở bệnh viện.

Becky lúc này mở mắt tỉnh dậy.

Bà cô thấy cô tỉnh: con sao r, thấy trong người như thế nào.

Nàng thều thào: dạ...con ko sao...đâu bà.

Bà Sarocha: mà ko phải sáng nay con đi với Freen sao mà lại ra nông nổi này. Mà nó đâu r.

Nàng: dạ tại hồi nãy con có vc đột xuất nên kêu chị ấy đi trước, còn con trở về.

Bà cô: đi gì mà đi. Làm sao mà nó có thể để cho con đi về một mình như thế chứ. Nó về bà sẽ xử nó một trận.

Nàng: ko phải lỗi của chị ấy đâu bà. Chị ấy đòi đưa con về nhưng con sợ lỡ dỡ công vc của chị ấy nên mới kêu chị ấy đi trước.

Ở bên cô, sau khi thỏa thuận xong cô chở Nita về.

Reng...reng...reng

Cô: alo chị nghe nè.

Heng: chị đang ở đâu vậy. Mn đang kiếm chị kìa.

Cô: có vs gì mà mn kiếm chị .

Heng: thì chị dâu ngất xỉu đang nằm ở trong bệnh viện á .

Cô: CÁI GÌ. Ở bệnh viện nào.

Heng: thì ở bệnh viện thành phố chứ ở đâu.

Cô nghe xong liền tắt máy chạy một mạch đến đó. Nita cũng đi theo.

Trong bệnh viện

Cô: cho tôi hỏi bệnh nhân Becky nằm ở phòng nào vậy.

Y tá: ở phòng 8/5 ở trên lầu 8.

Cô vội vàng chạy lên đó , Nita cũng chạy theo cô.

Cạch......

Bà cô thấy cô bước vào thì đi đến đánh vào người cô: cháu làm cái gì vậy hả. Sao có thể để một mình con bé đi về như vậy chứ hả.

Cô lúc này chỉ nhìn tới Becky đang nằm truyền nước ở trên giường.

Nita: dạ con chào mn.

Bà Sarocha: ủa Nita sao con cũng ở đây.

Nita: dạ sáng nay con đi chung với chị Freen ạ.

Bà liếc qua Freen: thảo nào mà lại có thể bỏ cháu dâu tôi ở giữa đường. Hóa ra là đi chung với người khác.

Cô: bà à là lỗi của con.

Bà cô: lần trước thì đánh con bé còn nói con bé ko phải vợ mình lần này thì bỏ luôn ở giữa đường. Là vì ai hả - bà tức giận la lên.

Bà Sarocha: mẹ à bình tĩnh đi.

Nita: dạ con xin lỗi, tại hôm nay tụi con phải đi gặp bên chủ đất nên mới ko đưa cô ấy về được.

Bà cô: ko cần cô xin lỗi. Ở đây ko có vc của cô, cô đi về đi.

Bà Sarocha: mẹ à. Thôi Nita con về trước đi.

Nita: dạ vậy xin phép mn con về ạ.

Nãy giờ từ lúc cô bước vào nàng đã thức. Nàng đã nằm đó nghe hết mọi vc. Nước mắt bất giác rơi xuống lúc nào ko bk.

Cô đang ngồi kế bên thấy nàng khóc nên vội lau đi.

Cô: Becky à, chị xin lỗi. Em đừng khóc.

Mn nghe cô nói Becky khóc thì quay sang.

Bà cô đẩy cô ra : tránh ra coi. Nếu đã nhẫn tâm bỏ con bé giữa đường thì đừng có ở đây mà mèo khóc chuột.

Bà cô: con tỉnh r hả Becky. Con có đói bụng ko, để bà kêu mẹ con mua cháo cho con ăn.

Nàng mở mắt: dạ con ko đói. Bà với mẹ về nghỉ ngơi trước đi.

Bà Sarocha: đúng r mẹ, mình về đi để Becky ở đây có con bé Freen lo là được r.

Bà cô: để nó lo là Becky con bé còn ở đây dài dài.

Nàng: con ko sao đâu bà. Bà về trước đi ạ. Có chị ấy ở đây là được r ạ.

Bà cô: thôi...nếu con nói vậy thì bà về. Chiều bà lại vào thăm con.

Nàng: dạ.

Cô nảy giờ nhìn nàng mà đôi mắt đã đỏ ngầu lúc nào.

Cô: chị...xin lỗi...lúc đó chị...chị phải...đưa em về...mới phải.

Nàng: chị ko cần tự trách đâu. Công vc quan trọng hơn. Mà ông chủ đất có chịu thỏa thuận chưa chị.

Cô: mọi chuyện đã được giải quyết r. Em cứ nghỉ ngơi đi đừng quan tâm tới nó nữa.

Nàng bước xuống giường. Bước cà nhắc đi đến toilet vì vết thương ở gót chân còn đau.

Cô: nè em lấy gì để chị lấy cho.

Nàng: ko em chỉ muốn đi vệ sinh.

Cô nhìn thấy nàng đi cà nhắc thì đau lòng. Cô tự trách bản thân mình sao lại tệ đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top