Chương 17: có chút rung động
5:00
Cô từ từ mở mắt ra. Thấy mình đang nằm trong phòng, nàng thì nắm lấy tay cô ngủ ngồi ở bên cạnh.
Cô rờ rờ lên trán mình thì thấy miếng dán hạ sốt. Cô gỡ nó xuống, tính đứng dậy đi vs nhưng nàng cứ nắm lấy tay cô ko buông. Cô sợ sẽ làm nàng thức giấc nên cứ nằm yên ở đó.
Một lát sau, nàng giật mình tỉnh dậy, cô thấy vậy vờ nhắm mắt lại, nàng rờ vào người của cô coi đã hạ sốt chưa. Khi thấy người cô đã bớt nóng nàng mới thở phào. R tiếp tục nắm lấy tay cô gục đầu xuống ngủ.
Cô nhìn từng hành động, cử chỉ của nàng mà có chút rung động. Đợi qua một lúc sau, khi thấy nàng đã ngủ say cô mới nhẹ nhàng gỡ tay mình ra, đứng dậy đi vào toilet.
Khi bước ra cô đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng đặt lên giường r đắp chăn lại cho nàng " chính bản thân mình còn đang bệnh mà còn chăm sóc cho người khác. "
R cô quay người bước ra khỏi phòng đi ra phòng bếp nấu cháo.
6:00
Nàng lại một lần nữa nàng giật mình tỉnh dậy, lúc này nàng hơi hoang mang " tại sao mình lại ngủ ở trên giường, còn chị ấy đang ở đâu. "
R nàng mở cửa phòng đi ra ngoài thấy cô đang nấu cái gì đó.
Nàng: chị đói bụng à. Sao ko gọi e dậy e nấu cho. Chị còn đang bệnh đó.
Cô: cô nói tôi vậy chẳng lẽ cô ko bị bệnh à
Nàng: nhưng e đỡ nhiều r. Chị mau vào phòng đi để đó e nấu cho.
Lúc này cô đã nấu xong múc ra 2 tô đem bỏ lên bàn.
Cô: lúc nãy tôi nấu hơi nhiều. Cô ngồi xuống ăn chung đi - nói r cô ngồi cậm cụi ăn.
Nàng ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi xuống bàn " là chị ấy vô tình nấu dư hay là cố tình nấu cho mình vậy. "
Nàng cầm lấy muỗng múc từng muỗng cháo mà ăn.
Cô thấy nàng ăn cháo mình nấu thì khẽ nhếch miệng cười thầm.
Đang ăn mn bước ra
Cô: bà với ba, mẹ vào ăn cháo nè.
Nàng " thì ra là mình ảo tưởng, chị ấy là nấu cho cả nhà chứ ko phải nấu riêng cho mình. "
Bà Sarocha: 2 đứa đã khỏe hơn chưa.
2 người đồng thanh: dạ con khỏe r mẹ.
R mn ngồi xuống ăn sáng.
Ăn xong, vì cô muốn cảm ơn nàng đã chăm sóc mình đêm qua nên.
Cô: nè hôm nay tôi ko có đi làm cô có muốn đi đâu ko.
Nàng nghe xong đứng hình mất mấy giây " chị ấy là muốn rủ mình đi chơi sao. "
Cô: nè cô có nghe tôi nói gì ko.
Nàng: dạ e nghe. Hôm nay chị ko lên công ty thật sao.
Cô gật đầu: Ừm.
Vì hôm qua nàng bệnh nên đã gọi xin nghỉ 2 ngày nên nàng ko cần đi làm.
Nàng: vậy mình đi shopping r tối đi xem phim được ko chị. Gần đây hình như có một bộ phim mới ra nghe nói là hay lắm.
Cô: sao cx được. Cô mau chuẩn bị đi r đi.
Nàng: dạ.
Trung tâm thương mại - 9:00
Cô và nàng cùng nhau đi mua sắm.
Nàng: chị ơi lấy cho e cái này - nói r nàng đưa cái cavat cho chị nhân viên thanh toán.
Cô lúc này đang ngồi bấm đt.
Nàng đưa món đồ cô mới mua đến trước mặt chị : e tặng chị nè.
Cô: cô tặng tôi.
Nàng: dạ đúng r.
Cô: vì sao.
Nàng: e chỉ muốn cám ơn và xin lỗi chị. Cám ơn chị hôm qua đã chăm sóc e.
Cô: vậy xin lỗi cái gì.
Nàng: xin lỗi vì tại e mà chị bị lay bệnh.
Cô: tôi bệnh là do tôi đâu có liên quan tới cô.
Nàng: ko. Là do chị chăm sóc e nên mới bị lay bệnh.
Nàng: với e có một điều này muốn xin chị được ko.
Cô: có gì cô mau nói đi.
Nàng: chị........chị có thể đừng xưng hô cô với tôi được ko nghe nó xa lạ lắm.
Cô: vậy tôi phải xưng hô làm sao.
Nàng: thì e nhỏ tuổi hơn chị ,chị cứ kêu e là e r xưng chị là được r.
Cô: tôi........ - cô nghĩ " thôi cũng được. Chứ cứ kêu như vậy suốt quen miệng thì mn sẽ nghi ngờ. "
Cô: thôi được r.
Nàng nghe cô nói vậy rất vui sướng.
Nàng: e cám ơn chị. Vậy giờ mình đi đâu giờ chị.
Cô: cô muốn đi đâu.
Nàng phùng má: nữa r, chị vừa hứa sẽ đổi cách xưng hô mà.
Thấy phản ứng của nàng " sao dễ thương quá vậy. " : tôi.....à chị quên, giờ e muốn đi đâu - cô nói với vẻ gượng gạo.
Nghe cô xưng chị - e với mình mà nàng cười trong sung sướng: dạ vậy mình đi qua nhà e được ko chị. Lâu r e ko được về thăm nhà.
Cô: được r. Đi thôi.
Nói r nàng và cô rời trung tâm thương mại mà đi đến nhà nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top