Chương 14: thanh mai trúc mã
Sáng hôm sau - 6:30
Nàng khẽ động mắt thức dậy. Quay qua ko thấy cô đâu, nàng rờ lên phần đệm mà hằng ngày cô thường nằm ngủ. Một chút hơi ấm của cô cũng ko có.
Nàng " cô ta quan trọng với chị đến vậy sao, đến cả về nhà chị cũng ko về nữa "
Nàng bước chậm rãi vào toilet, nàng đứng ngắm mình trong gương, đôi mắt nàng lúc này sưng phù lên vì khóc. Nàng cứ đứng đó nhìn mình 1 hồi lâu mới bắt đầu vscn.
Khi xong nàng bước ra nhìn lên đồng hồ thì hoảng hốt: đã 7:00 r sao.
Nàng đi nhanh ra bếp. Giờ đây bà Sarocha đã làm xong hết r. Mn cũng đang ngồi dùng bữa ở đó.
Bà Sarocha: con dậy r sao. Lại đây đi.
Nàng bước lại bàn ăn: dạ con xin lỗi hôm nay con dậy hơi trễ.
Bà cô thấy mắt nàng sưng lên: con khóc hả, sao mắt con sưng dữ vậy.
Lúc này mn mới để ý đến gương mặt sưng phù của nàng.
Bà Sarocha: có chuyện gì sao con.
Nàng bối rối: dạ ko có gì đâu ạ. Chắc tại tối hôm qua con thức khuya đọc hồ sơ nên mới bị sưng.
Bà cô: con đó công vc thì để lên công ty làm đừng có mà tham vc quên để ý đến sức khỏe như vậy bk chưa.
Nàng: dạ con bk r ạ. Con xin lỗi cả nhà đã làm cho mn phải lo lắng r ạ.
Bà Sarocha: ko có gì đâu con. Nhớ chú ý đến sức khỏe của mình là được r.
Ông Sarocha lúc này mới lên tiếng: à mà Freen nó đâu mà sáng giờ ba ko thấy vậy. Ba đang có vc cần tìm nó.
Nàng: dạ chắc sáng nay chị ấy có vc gì đó nên đi trước r ạ.
Bà Sarocha: có vc gì cx phải ăn sáng cái r hẳn đi chứ.
Bà cô quay sang ông Sarocha hỏi: có vc gì mà nay còn cần tìm con bé vậy. Lạ thật. Bình thường công vc của con, con tự làm đâu có bao giờ mà share cho người khác.
Ông Sarocha: dạ ko có gì đâu mẹ. Tại hôm nay con có hẹn ông bạn già Pai đi dùng cơm, tính rủ nó đi cùng.
Bà Sarocha: ừ nhắc a Pai mới nhớ lâu r e ko thấy Nita đến nhà mình chơi.
Nghe bà Sarocha nhắc đến cái tên Nita nàng có chút đượm buồn và hoang mang.
Nàng: Nita là ai vậy mẹ.
Bà Sarocha: con bé là con của bạn thân của ba con. Khi nhỏ nó cứ lẻo đeo theo Freen suốt thôi. 2 đứa nó thân nhau lắm.
À mà hình như hôm đám cưới con bé ko có đến nên con ko bk là đúng r.
Nàng: dạ - r chỉ ngồi đó ăn ko nói thêm gì nữa.
Bỗng Heng lên tiếng: nếu ko có lời hứa hôn kia thì chắc chắn chị Nita và chị 3 sẽ cưới nhau r.
Bà cô quay qua rõ đôi đũa lên đầu Heng: nè con mau ăn phần của mình r đi kiếm công vc mà làm đi. Ở đó suốt ngày nói linh tinh.
Nàng nghe Heng nói vậy thì ko ăn nữa xin phép mn vào phòng chuẩn bị đi làm.
Bà cô nhìn đứa cháu dâu ngoan hiền bỏ đi thì tức giận liếc nhìn tới thằng cháu trời đánh của mình.
Bà cô: con ko nói thì có ai nói con câm đâu. Giờ con bé nó buồn r kìa.
Heng: nhưng con nói sự thật mà khi xưa chị ba với chị Nita là thanh mai trúc mã của ... - đang nói thì Heng bị bà chặn họng lại.
Lúc Heng đang nói thì nàng bước từ phòng ra. Đã nghe được toàn bộ. Nàng trấn an mình lại bước ra.
Nàng: dạ con xin phép bà, ba và mẹ con đi làm - r nàng bước đi 1 mạch ko quay đầu lại.
Phòng làm vc của nàng
Nàng điên cuồng làm vc để quên đi những vc xảy ra hôm qua và những câu nói lúc sáng của Heng.
Nàng làm từ sáng cho tới tối ko ăn uống gì cả. Đến lúc bảo vệ lên kiểm tra cửa nẻo thấy phòng nàng còn sáng đèn mới đến gõ cửa.
Cốc...cốc...cốc
Nàng: vào đi.
Bác bảo vệ: trễ lắm r sao con còn chưa về nữa. Đã gần 23:00 r đó.
Nàng lúc này mới để ý đến thời gian: dạ con mải mê làm vc quá quên mất thời gian. Con về liền đây ạ.
Nói r nàng đứng dậy thu xếp đồ đạc đi về.
Về tới nhà cũng đã 12h đêm r. Mn đã ngủ hết. Nàng bước vào phòng bỗng đt nàng có tin nhắn.
Đó là tin nhắn từ cô gửi đến : hôm nay công ty có nhiều vc tôi sẽ ở lại công ty , hôm nay sẽ ko về.
Nàng đọc tin nhắn của cô mà lòng chua xót " chị là ở công ty hay là ở bên cạnh người chị yêu " .
Nàng nén nổi đau khổ trả lời tin nhắn của chị : dạ e biết r. Chị phải giữ gìn sức khỏe đó ạ.
R nàng quăng đt qua một bên bước vào toilet tát nước lên mặt mình " m quên đi Becky à, m ko phải là người chị ấy yêu, m với chị ấy chỉ là hợp đồng thôi, m ngừng mơ tưởng đến vc yêu chị ấy đi."
Nàng tắm rửa r lên giường ngủ. Nàng cứ nằm trầm trọc cả đêm, ko tài nào ngủ được. Nàng cứ nằm đó mà thức cho tới gần sáng r mới thiếp đi
Còn về phía cô sáng hôm sau cái hôm cô ở lại chăm sóc cho Nita.
Nita: sao chị lại ở nhà tôi.
Cô: hôm qua e uống say nên chị đưa e về.
Nita: đưa tôi về r sao chị ko về nhà mình đi mà còn ở đây nữa.
Cô: làm sao chị có thể bỏ e một mình trong khi e đang say được chứ.
Nita: nếu vậy thì giờ chị về được r đó. Ko ở nhà vợ con chị lo lắng đó.
Cô: e đừng nói như vậy mà. E thật sự ko thể tha lỗi cho chị sau.
Nita: chị có lỗi gì đâu mà xin tôi tha thứ. Bây giờ chị đi ra khỏi nhà tôi ngay đi - nói r Nita đẩy cô ra khỏi nhà.
Cô sau khi bị đuổi đi thì tới công ty làm việc cho tới tối. Khi thấy trời đã khuya cô nhắn về cho nàng biết mình sẽ ko về để có gì mn hỏi thì nàng bk đường mà trl.
Vậy là nguyên đêm đó cô ở trên công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top