Chương 12: yêu chị mất thôi

Sáng hôm sau - 6:00

Cô thức dậy trước nàng. Ra vscn r dọn đồ chuẩn bị đi về.

Nàng nghe được động tĩnh nheo mắt thức dậy. Bước ra đã thấy cô dọn xong hết mọi thứ chỉ còn cái lều nữa là có thể về.

Nàng nhanh chóng vscn r lại tiếp cô gỡ lều.

Cô: cô qua kia ngồi đi. Ở đây chỉ có làm vướng tay vướng chân tôi thôi.

Nàng nghe dậy thì qua một góc ngồi dợi cô.

Xong hết mọi thứ cô và nàng xuống núi đi về.

Nhà Sarocha

Cạch.....

Bà cô: A. 2 đứa về r. Ủa Becky chân con bị làm sao vậy.

Bà Sarocha: đúng r chân con bị gì mà đi cà nhắc vậy.

Nàng ngập ngừng: dạ do con.....

Chưa nói xong cô đã xen vào: do hôm bữa con để quên cái passport nên ko có đi được. Nên con rủ cô....à e ấy đi lên núi cấm trại. Nhưng ko may e ấy bất cẩn bị té nên trẹo chân thôi ko có gì đâu.

Nàng khó hiểu " sao chị ấy lại nói như vậy, chị ấy là đang giúp mình ko bị mẹ la hay sao, chết thật mình yêu chị ấy mất thôi. "

Bà Sarocha: con đó có nhiêu đó mà cũng quên nữa. Thiệt là tình à.

Bà cô: thôi đừng trách nó nữa chuyện cũng đã lỡ r.

Bà Sarocha: thôi được r. Chút nữa con dắt Becky đi BV khám coi có sao ko. Con nữa Becky sau này đi đứng cho đàng hoàng đừng có bất cẩn như vậy nữa.

Nàng: dạ mẹ con biết r.

Bà Sarocha: được r Freen con mau đưa Becky vào phòng nghỉ đi. R lát nhớ đưa con bé đi khám đó bk chưa.

Cô: con bk r mà mẹ.

Trong phòng

Nàng: sao khi nãy chị lại nói đỡ cho e vậy.

Cô: ko có gì. Cô bị thương cũng do tôi bắt cô leo núi . Tôi ko thích phải nợ người khác điều gì - nói r cô bỏ đi vào toilet tắm rửa.

30p sau

Cô: nè cô vào tắm đi r đi BV. Ko lẽ cô tính để bộ mình này ko tắm đi đến đó sao.

Nàng: dạ r bước vào trong

2 ngày ở trên núi ko có đủ điều kiện cho họ tắm rửa nên họ đã 2 ngày ko tắm r.

Tắm xong nàng bước ra.

Cô: cô chuẩn bị đi r tôi đưa cô đi khám.

Nàng: dạ.

Bệnh viện

Bác sĩ: ko sao r. Giờ cô về tạm thời hạn chế hoạt động mạnh.

Cô: mất bao lâu mới khỏi vậy bác sĩ.

Bác sĩ: cũng tùy vào hoạt động của bệnh nhân. Nếu bây giờ hạn chế tối đa hoạt động mạnh thì tầm 3-4 tuần là khỏi.

Nàng: dạ tôi biết r. Cám ơn bác sĩ nhiều ạ.

R cô đỡ nàng ra về.

Trên xe

Cô: nè cô tạm thời nghỉ làm mấy tuần đi.

Nàng: nhưng e còn nhiều vc ở công ty lắm. Với lại e mới vừa xin nghỉ 2 ngày r giờ mà nghỉ mấy tuần nữa sao được.

Cô: chứ giờ cô muốn cái chân mình ko khỏi để tôi thiếu nợ cô hoài hay gì.

Nàng: e ko có ý đó. Nhưng thật sự còn nhiều công vc đang đợi e.

Cô: ko nhưng gì hết. Tôi sẽ liên hệ bên giám đốc cô xin nghỉ giúp cô.

Nhà Sarocha

Nam: ủa Becky chân e sao vậy.

Nàng: dạ ko sao đâu chị 2 , chỉ bị trẹo một chút thôi à.

Nam: r e đi khám chưa.

Nàng: dạ e mới đi khám về.

Bà Sarocha: r bác sĩ nói sao con.

Nàng: dạ bác sĩ dặn hạn chế hoạt động mạnh tầm 3-4 tuần sẽ khỏi.

Bà nội: nè con dâu mai con đi mua đồ về bồi bổ cho cháu dâu của mẹ đó nha.

Bà Sarocha: dạ để mai con mua.

Nam: bà à bà thiên vị quá à. Hồi xưa con cũng bị thương mà có bao giờ con thấy bà kêu mẹ con bồi bổ con đâu.

Bà cô: với một đứa quậy như con hồi xưa 3 ngày 7 bửa là bị thương thì bồi bổ cũng vô ích

Nam: bà à sao bà lại nói vậy chồng con còn đang ở đây mà - nũng nịu ôm lấy bà.

Min: có gì đâu. Ở với chị bao nhiêu năm ko lẽ e ko bk tính chị sao. Mà chị còn giấu.

Nam: Em.....mn bắt nạt con.

R cả nhà phá lên cười.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top