Chương 10: quan tâm
Đến ngày nàng và cô đi hưởng tuần trăng mật.
Cô: nè cô có nhanh lên được ko vậy. Lề mề.
Nàng: dạ e ra liền. Chị ra trước đi ạ.
Bà cô: nè 2 đứa đi chuyến này về phải kiếm cháu cho bà đó nha. Bà già này lớn tuổi r, ko còn đủ sức đâu mà chờ .
Nàng nghe xong liền đỏ mặt. Chỉ biết gật nhẹ đầu r bước lẹ ra xe.
Cô: nè cô đừng có mà nghĩ lung tung. Tôi với cô ko bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.
R cô và nàng đi đến sân bay.
Sân bay
Nàng: chết r. E quên mang theo passport r chị - nhìn cô với vẻ hốt hoảng.
Cô: có nhiêu đó mà cô cũng quên được nữa.
Nàng: tại hồi nãy chỉ hối quá nên e quên. Hay mình quay về lấy được ko chị.
Cô: cô nghĩ bây giờ quay về còn kịp nữa ko hả. Còn 30p nữa là bay r.
Nàng: em....... Hay là giờ mình về đi đợt sau mình đi lại được ko chị.
Cô: giờ mà quay về là tôi ko yên với ba của tôi đâu. Được r đi nước ngoài ko được thì ta đi trong nước.
Nàng: chị tính đi đâu.
Cô: đi lên núi cấm trại.
Nàng: hả. Cấm trại trên núi.
Cô: ừm. R giờ cô có đi ko hay là tính đứng đây lun - nói r cô bước ra xe.
Nàng vội vả kéo vali chạy theo cô.
Núi Hoa Hồng
Nàng: còn bao lâu nữa mới lên tới vậy chị - nàng vừa nói vừa thở hổn hển vì phải leo núi mà còn xách theo cái vali to đùng.
Cô: tầm 2km nữa tới. Lẹ lên đi ko trời tối bây giờ.
Nàng khó nhọc xách theo cái vali nhấc từng bước chân khó khăn đi theo cô. Bỗng ......
Nàng: Áaaaaa - nàng vấp phải khúc cây vấp ngã nhào về phía trước.
Cô khi nghe tiếng la quay lại thì thấy nàng đang nằm sõng sồi ở dưới đất. R cô bước đến chỗ nàng.
Cô: nè đi đứng cũng ko biết nhìn đường nữa.
Nàng lúc này dường như đã bị trẹo chân, ngước lên nhìn cô với gương mặt đau khổ. Cô hình như cũng nhận ra chân nàng đang bị đau.
Cô: nè r có đi được ko vậy. Leo lên đây - r cô quay lưng lại phía nàng.
Nàng nghe xong sửng người nghĩ " chị ấy muốn cõng mình sao. Chị ấy là đang quan tâm đến mình. "
Cô: nè cô có lên ko hay là tính ở đây tới tối hả.
Nghe cô thúc giục nàng liền gượng người leo lên lưng cho cô cõng.
Cô: người gì đâu phiền thức thật sự - vừa đi cô vừa lẩm bẩm.
Trên núi - 18:00
Cô: nè ngồi yên ở đó đi để tôi dựng lều - nói r cô lấy cái lều mà cô vừa mua lúc rời sân bay ra dựng lên.
Nàng ngồi thẩn thờ ở đó nhìn từng thao tác của cô " chị ấy cũng dễ thương đâu đến nỗi lạnh lùng, vô tâm như mn kể ".
Cô: nè xong r đó, cô vào lều ngồi đi. Tránh chỗ đó để tôi đốt lửa.
Nàng vào lều sắp xếp đồ đạc r bước ra. Lúc này cô đã nhóm lửa xong và đang nướng thịt.
Nàng: chị cũng biết nấu ăn sao.
Cô ko trl mà đứng cặm cụi nướng. R cô quay qua đưa cho nàng que thịt nóng hổi.
Nàng: cám ơn chị. Cám ơn chị đã cõng e, cám ơn chị đã dựng lều và nướng thịt cho e ăn. Cám ơn chị đã quan tâm tới e.
Cô: nè cô sao mà nói nhiều quá vậy. Với lại nếu cô có chuyện gì thì tôi có được yên ổn với mn ở nhà ko hả. Ăn lẹ đi r vào ngủ, tôi mệt lắm r.
Nàng: dạ - nàng ngồi cậm cụi ăn xiên thịt của mình.
20:00
Cô: nè đưa tôi cái vali của cô.
Nàng: dạ để làm gì chị - dù thắc mắc nhưng nàng vẫn đưa cho cô.
Cô nhận lấy r để vali của nàng và cô chắn ngang 2 người.
Cô: r đó ngủ đi. Cấm cô lấn qua bên tôi - nói r cô nằm xuống ngủ.
Nàng vì cái chân đang đau nên ko tài nào ngủ được. Cứ nằm quay qua, quay lại rụt rịt khiến cô ko ngủ được.
Cô: nè cô làm gì ko ngủ mà cứ làm ồn hoài vậy.
Nàng: dạ tại chân e đau. Ko ngủ được.
Cô suy nghĩ cái gì đó r ngồi dậy mở cái vali của mình ra lấy chai dầu đưa cho nàng.
Cô: nè cô thoa đi r để yên cho tôi ngủ - nói r cô nằm xuống quay lưng với phía nàng.
Nàng nhận lấy chai dầu từ cô thì thoáng vẻ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top