Chap 6

Về đến biệt thự thì nó nói với hắn

_Sao có thể ở chung được chứ, nếu bị phát hiện thì phải làm sao_Nó lo lắng hỏi hắn

_Nếu cô không chịu phối hợp với tôi cho tốt thì sẽ bị phát hiện thôi, ba mẹ tôi rất đa nghi, nên sẽ luôn quan sát chặt chẽ_Hắn

_Này, vậy còn tiền, anh hứa sẽ giúp tôi vậy chừng nào tôi có thể nhận_Nó

_Cô muốn chừng nào_Hắn nhìn nó

_Ngay... ngay bây giờ có được không_Thật sự thì nó mau chóng muốn có tiền để đóng viện phí cho ba nó, nếu không thì sẽ bị tống cổ ra đường mất

_Vậy tôi sẽ đưa cho cô_Hắn nói rồi lấy từ túi áo khoác ra một cái ví đen, đưa tay vào lấy ra một cái thẻ vàng, vì hắn rõ biết hoàn cảnh của nó nên mới dễ dàng đồng ý

_Cám ơn anh, tôi sẽ lấy đủ tiền để đóng thôi, tôi sẽ trả lại cho anh sau khi xong, tôi xin phép_Nó mừng rỡ cám ơn rồi đi ra phía cửa, nó sẽ đi đến bệnh viện

Hắn nhìn theo nó, nó không hề tham tiền nó chỉ cần những gì cho ba nó hiện giờ mà thôi. Hắn từ trước đến giờ giống như là một tảng băng di động. Có lẽ tương lai người làm tảng băng đó tan chảy ra chỉ duy nhất một người, đó là nó.

Tại bệnh viện

Nó đã có tiền và đã đóng xong tiền viện phí thì nó thở phào nhẹ nhõm. Rồi nó đi đến phòng bệnh của ba nó, nó bước đến kéo cái ghế ra ngồi cạnh ba nó. Ba nó là một người rất hiền hậu, yêu thương nó, đây là người đã sanh thành ra nó. Nó nhìn mà nước mắt rơi, bây giờ ba nó đã được nằm viện theo dõi và được bác sĩ chăm sóc nên nó rất yên tâm. Ba nó đang ngủ bỗng nghe tay mình giống như ai đó đang nắm lấy thì khẽ mở mắt, nó thấy ba nó thức dậy nhìn nó, nó rất vui sướng nhìn ông. Nước mắt từ đâu lăn xuống hai gò má ba nó.

_Con gái ba xin lỗi đã làm con phải chịu cực khổ vì ba_Ba nó đưa tay lau giọt nước mắt

_Không có, không có, con không cực khổ gì hết nên ba cứ yên tâm mà tịnh dưỡng_Nó lắc đầu lia lịa nó không muốn mọi người biết chuyện của nó, chuyện tiền viện phí mà nó có để đóng là do một cuộc giao dịch mà ra

_Con đừng có quá sức nhé, phải chăm sóc cho bản thân, ba thấy con ốm đi rồi đó_Quả thật là bây giờ nó đã ốm lại một chút

Nó ôm chầm lấy ba nó

_Vâng con sẽ tự chăm sóc cho bản thân thật tốt nên ba đừng lo còn bây giờ ba hãy ngủ đi_Nó nói rồi kéo chăn đắp cho ba nó, rồi bước ra ngoài

Còn mẹ nó và em nó thì đã về nhà, vì em nó không chịu được mùi của bệnh viện, nên mẹ nó đành sáng đi chiều về. Để ba nó cho bác sĩ chăm sóc

Nó về lại biệt thự, nó vừa bước vào thì thấy hắn đang ngồi ở phòng khách xem tivi.

_Tôi về rồi đây_Nó kêu phong long lên, ý là để hắn biết mình đã về

_Đi ăn đi, tôi đói rồi_Hắn chờ nó về ăn chung

_Nhưng anh đã ăn ở nhà hàng rồi còn gì_Nó hỏi vì lúc gặp mặt ba mẹ hắn, nó cũng thấy hắn ăn qua loa

_Cô thấy tôi ăn có no không_Hắn quay sang nhìn nó

_Ừ, vậy thì đi ăn_Nó và hắn đi vào bàn ăn đã được người làm dọn sẵn vừa nóng hổi

Nó và hắn ngồi vào bàn ăn, khi ăn xong nó đưa cho hắn cái thẻ vàng đã mượn trả cho hắn rồi đi lên phòng. Hắn đã mua đồ cho nó, rất nhiều nên nó không cần phải dọn đồ của nó về đây. Và hắn cũng đã đem một ít đồ của hắn và nó qua nhà ba mẹ hắn rồi. Hắn và nó tắm xong lên giường ngủ như đêm trước nhưng hôm nay nó lại vạch ranh giới khó hơn cho hắn so với lúc trước, không biết hắn sẽ làm gì khi có "vật cản" khác khó gỡ hơn cái "gối ôm" trước hay không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top