Chương 2 : Hàm oan
Lúc Đoạn Chi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường đôi lớn ,bên cạnh mình chính là Triệu Phi ,mắt nhắm nhẹ như đang ngủ,môi nở nụ cười mang chút âm hiểm.
Xung quanh tràn đầy thứ tinh dịch nhơ nhớp , trên người nàng cũng chỉ có bộ áo ngủ mỏng manh mất đi vài cúc áo.
Cạch
Cửa phòng bật mở, Triệu phu nhân và lão phu nhân cùng hai nữ hầu đứng trước cửa, mọi người nhìn Đọan Chi rồi nở nụ cười ám muội .
Triệu phu nhân bước nhanh đến bên giuờng ,tay nhấc tấm chăn màu trắng tuyết còn dinh dính mồ hôi và tinh dịch lên . Môi đang cuời bỗng cứng đơ , mắt phượng hiện lên tia tức giận.
"Lôi nó đến thư phòng của ta" Triệu phu nhân tức giận quát, hai nữ hầu nhanh chân bước vào lôi nàng không thuơng tiếc.
Đoạn Chi còn chưa hiểu ra tình hình , đã bị người ta lôi đến thư phòng
Thư phòng của Triệu phu nhân không lớn lắm, nhưng sạch sẽ và thoáng. Trong không gian là mùi gỗ quý còn thoang thoảng .
Ở giữa là chiếc bàn gỗ được trạm khắc tinh sảo , hai bên là tủ gỗ đầy sách báo.
Đoạn Chi bị ép quỳ ở trước bàn gỗ , đôi mắt trong suốt đầy nghi hoặc nhìn Triệu phu nhân
"Người nó đi, Đoạn Chi! ta biết từ nhỏ người phải sống cơ cực nhưng không nghĩ là ngươi lại là người bần hèn như vậy "
"Mẹ ,...." Đoạn Chi nhìn bà. Đôi mắt trong suốt đã ngấng nước đỏ ửng. Phải ! nàng sống cơ cực từ nhỏ. Nhưng nàng không làm chuyện gì có lỗi với bản thân !
"Ta không cho phéo người gọi ta là mẹ ! ta không có đứa con dâu như người!" Triệu Phu nhân gay gắt ngắt lời nàng, thanh âm ngày một lớn
"Triệu phu nhân ! Con xin lỗi bà ! Nhưng con thật sự chưa biết mình đã làm gì sai !" Đoạn Chi nhanh chóng lấy lại thái độ lãnh tĩnh ( lãnh đạm và bình tĩnh) , giọng nói hiện lên chút mệt mỏi
"Còn chưa biết bản thân đã làm gì sai ư?! Ta nói ngươi biết nếu không phải Triệu Phi nhất mực đòi cưới người ta sẽ không bao giờ cho ngươi bước vào Triệu gia ! ta nghĩ dù không môn đăng hộ đối nhưng ít nhất ngươi vẫn còn trong sạch ! Không ngờ người lại làm chuyện không ra thể thống gì. Nếu để người ngoài biết họ sẽ nói Triệu gia ta ra sao đây !"
"Triệu Phu nhân , cháu không hiểu người nói gì! Nhưng cháu dám chắc mình không hề làm chuyện gì khiến người hay Triệu gia mất mặt cả " Đoạn Chi không hiểu gì cả, nhưng nàng chắc chắn bản thân luôn giữ trong sạch
-------------------------------------------
"Triệu Phi con nói đi , chuyện này là thế nào ?" Triệu lão phu nhân nhìn đứa cháu trai của mình, trong lòng thầm thương cảm cho cháu dâu
"Bà nội ! Cũng như bà đã thấy ! Con không biết nói thế nào " Triệu Phi ân cần trả lời. Anh dù là một người rất lãnh đạm nhưng đối với bà nội - người đã chăm sóc mình từ bé thì anh rất hiếu thảo
"Còn tưởng bà đã già rồi nên không biết gì sao?! Mẹ con vì quá tức giận nên mới không nhận ra .Còn bà thì đã quá hiểu con rồi. Đối với người mình không có chút tình cảm liệu con có đồng ý lên giường với cô ấy ?!"
"Bà nội..con ..." Triệu Phi mở to mắt nhìn bà nội mình, anh thừa nhận những lời bà nói điều đúng .
"Triệu Phi con làm bà thất vọng" Triệu lão phu nhân lắc đầu nhìn cháu trai , rồi chống gậy bỏ đi .
-----------------------------------------------
"Đoạn Chi , ngươi thật làm ta tức chết ! Nếu không phải vì danh dự của Triệu Phi và Triệu gia , ta đã đuổi ngươi ra khỏi nơi này"
"Cạch"
"Chưa có lệnh của ta , ai dám vào đây " Triệu Phu nhân giận dữ nhìn cánh cửa đang mở, miệng luôn la lối
" Là ta !" Triệu lão Phu nhân chống gậy đi vào, mày phương nhíu chặt lại. "La lối như vậy còn có phéo tắc gì nữa ! Đi ra ngoài xám hối cho ta "
"Vâng ! thưa mẹ "
Triệu lão phu nhân chóng gậy bước đến trước mặt Đoạn Chi. Đôi mắt nhìn nàng đầy tâm trạng. Đoạn Chi không nói gì , chỉ im lặng đợi nghe trách móc.
"Đoạn Chi con đứng lên đi "
"vâng thưa lão phu nhân " Đoạn Chi khó khăn đứng dậy, hai chân quỳ lâu nên tê rần.
"Cái gì mà lão phu nhân chứ ! Gọi ta là bà nội đi nào " Lão phu nhân bất mãn trước câu nói của nàng, hai tay run run đỡ nàng đứng dậy
".......................Không nên " Đoạn Chi cau mày nhìn bà , rồi trầm ngâm thật lâu mới nói .
"Cái gì mà không nên chứ! Cháu đã gã vào Triệu gia thì chính là con dâu của ta rồi! Thằng bé Triệu Phi này thật hồ đồ , lại nhẫn tâm hại cháu " Lão phu nhân thương tiếc nhìn Đoạn Chi, giọng nói của bà khàn khàn vì lớn tuổi. "Ta biết con và nó vốn dĩ chưa có động phòng. Không động phòng thì làm sao có thể có chứ
Đoạn Chi cũng bất ngờ khi nghe Lão phu nhân nói, hai mắt bỗng nhiên đỏ ửng, nàng nhắm mắt lại, tia đau sót hiện rõ lên khuôn mặt
"Đoạn Chi , ta đa già rồi, dù không biết con và Phi nó đã xảy ra chuyện gì nhưng ta tin rằng con yêu nó phải không ?! Xin con hãy làm cho nó cảm nhận được tình cảm. Nó từ nhỏ đã phải sống trong áp bức của gia đình, không có tình cảm , chỉ toàn là dối trá. Xin con "
"Triệu lão phu nhân....con....Bà nội , cảm ơn người " Đoạn Chi ôm lấy lão phu nhân, nước mắt không cầm được đã rơi lã chã .
bà nội , cảm ơn người đã hiểu con, cảm ơn người vì động viên con , cảm ơn người đã thông cảm cho con . Cảm on người
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top