Chương 1: Kết hôn- đêm tân hôn của chồng mới

Lần đầu viết ngôn tình, hơi khác chút . Mong m.n ủng hộ :) Đoạn Chi và Triệu Phi là mình lấy ý tưởng từ Truyện Bạn gái của đại ca . Hai người này chỉ là nhân vật phụ mà thôi , nhưng vì mình có ý tưởng nên viết lun :)
-------------------------------------
"Ninh Hinh, đi lâu như thế rồi, chúng ta đến quán café kia nghỉ được không? Nghe nói bánh ngọt ở đó rất nổi tiếng."

"Tốt! Lâu lắm không đi dạo phố, mới đi vài bước đã thấy mệt rồi..."

"Cẩn thận!"

Đoạn Chi đẩy Vương Ninh Hinh ra, không cẩn thận bị một người phụ nữ từ trong quán café lao ra đụng vào.

"Đứng lại, không được trốn!" Người phụ nữ kia muốn ngăn chiếc xe lại, thì một người đàn ông đuổi theo phía sau. Người đàn ông bắt lấy tay người phụ nữ, sau đó là một nụ hôn cuồng nhiệt.

Còn tưởng rằng là cảnh bắt cướp, thì ra là ghen tuông! Người xem bên đường thầm nghĩ. Cũng là người xem, nhưng sắc mặt Đoạn Chi lại trắng bệch.

Người phụ nữ trả lại cho người đàn ông một cái tát, nhưng anh ta cũng không cam lòng, giữ chặt cô kia lại hôn mãnh liệt thêm một lần nữa, rồi hai người mới lên xe rời đi.

"Đoạn Chi..." Vương Ninh Hinh không biết nên an ủi nàng như thế nào.

"Tôi không sao, không có việc gì..." Miệng nói không có việc gì, nhưng hơi nước lại nhanh chóng đọng lại trên mắt nàng. Cả người như mất hồn, không tự chủ bước đi. Thân thể nàng quá mệt mỏi đến nỗi quên cả sự xấu hổ trong lòng, thì ra không phải trời sinh hắn vô tình, mà bởi vì người hắn cần không phải là nàng.

"Đoạn Chi!" Không thể nhìn được Đoạn Chi hồn bay phách tán như vậy, nàng liền kéo Đoạn Chi đến ghế đá bên lề đường. "Nơi này vắng vẻ, không có người ngoài, đừng để khổ sở trong lòng, hãy khóc hết ra đi."

"Tôi..." Vừa mở miệng, nước mắt liền rơi xuống như mưa, "Vốn đã nhát gan, lại hay bị bạn bè khi dễ. Bởi vậy nguyện vọng lớn nhất của tôi là có thể tìm được một người đàn ông mạnh mẽ để có thể dựa vào, có thể cho an toàn trong cánh tay của anh ấy, chỉ cần hạnh phúc đơn giản như vậy thôi. Tôi vẫn nghĩ người đó sẽ là Phi thiếu gia...

Kỳ thật... tôi biết Phi thiếu gia không yêu tôi, nhưng là anh ấy chọn tôi, như vậy không phải là anh ấy cũng có hảo cảm với tôi sao? Dù sao không phải cặp vợ chồng nào cũng có thể giống cô, được thiếu gia yêu thương hết mực, tôi vẫn tưởng rằng chỉ cần đối tốt với anh ấy, một thời gian, Phi thiếu gia sẽ cảm động. Ít nhất... mỗi khi anh ấy làm tôi thất vọng, tôi đều nói vậy với mình, tự tạo động lực cho mình."

Vương Ninh Hinh nhắm mắt lại, "Vậy cô vẫn muốn tiếp tục sao?"

"Không thể..." Nàng ảm đạm nói: "Nhìn vẻ mặt Phi thiếu gia khi đuổi theo vị tiểu thư kia, rất giống dáng vẻ khi thiểu gia ở cùng cô, tôi biết có tiếp tục kiên trì cũng vô dụng, cho nên... A......"  

Đoạn Chi thở dài một hơi, cố gắng xóa đi hình ảnh ngày hôm ấy. Nàng đau lòng, có chút hoang mang, nhưng vẫn có được một tia hy vọng. Nàng nghĩ rằng hắn có chút tình cảm với nàng, nên mới đồng ý chuyện hôn lễ. Nàng tin rằng nàng và hắn sẽ có được một hôn nhân tốt đẹp

Hai tháng sau

Hôn lễ đơn giản, nhưng vẫn toát lên phân  trang trọng được diễn ra trong Hoa Thự* ( Biệt thự tên Hoa ) biệt thự của Triệu Phi. Khách mời đến đông đủ, mặt ai cũng tươi cười, cố gắng kím được cơ hội nói chuyện với Triệu Phi. Triệu Phi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng , môi nhếch lên , làm người khác không đoán được hắn đang vui hay buồn.

Trong phòng cô dâu, Đoạn Chi diện áo cưới trắng tinh , tóc đen xoăn nhẹ rũ lên đôi vai gầy, khăn voan trắng rũ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn như ẩn như hiện.

"Phanh" Tiếng cửa đập mạnh khiến nàng giật mình, ánh mắt hướng về cô gái xinh đẹp đang đứng trước cửa. Gương mặt xinh đẹp động lòng đỏ lên vì giận, tóc nâu hạt dẻ xõa tùy ý làm tăng thêm phần gợi cảm, đầm ngắn màu đỏ ôm lấy cơ thể hiện ra từng đường cong cơ thể.
Nàng cố gắng bình ổn hơi thở, bước từng bước trầm ổn, tự tin đầy cao ngạo đứng trước mặt Đoạn Chi.
“Mọi người đi ra ngoài, tôi muốn nói chuyện với Đoạn Chi tiểu thư.” Nàng cười nhẹ, đôi mắt to nhìn Đoạn Chi, cười nhẹ nhàng khiến  người khác không đoán được tâm trạng “

“Nhưng sắp đến giờ cừ hành hôn lễ rồi, chúng tôi ......” “ Không sao , tôi chỉ cùng cô ấy nói chuyện một chút,sẽ không mất nhiều thời gian , mọi người cứ ra ngoài đi “ Một cô gái trẻ tuổi lên tiếng, chưa nói dứt câu liền bị Đoạn Chi cướp lời.
Mọi người nghe vậy liền biết điều đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại cho hai người bên trong.

“Đoạn tiểu thư, tôi là Đoạn Thư. Nếu tính theo gia vế thì tôi chính là chị của cô nha...” Đoạn Thu mở miệng , ý tứ châm chọc cùng với lời cô vừa nói khiến Đoạn Chi sững người.

Chị của cô?! Đoạn Thư?! Cuối cùng là như thế nào?!

Đoạn Thư nhanh chóng bước đến bên cái tủ gần đó, kéo ngăn cuối cùng , lấy ra một tập hồ sơ. Động tác rất nhanh và gọn, không tốn chút thời gian , tựa hồ như cô rất quen thuộc căn phòng này.....tựa hồ như cô mới là nữ chủ nhân thật sự trong căn nhà này.

Nghĩ đến đây Đoạn Chi lại nổi lên một tia chua sót.

Nhanh chóng che dấu nổi chua sót của mình, Đoạn Chi cầm tập hồ sơ trên bàn, toàn thân bỗng chốc cứng đờ , Hai vai gầy nhỏ , run bần bật, hốc mắt thoáng chút đỏ ửng.
Nàng, từ nhỏ đã mất cha , bỗng chốc lại có xuất hiện một người cha , lại còn là tổng tài công ty Đoạn Thị.
Nàng từ nhỏ chỉ có mẹ là người thân, bỗng chốc có thêm ngừoi chị lớn hơn mình 2 tuổi , Đoạn Thư.
Nàng vốn chỉ là một người bình thường , bỗng chốc lại trở thành nhị tiểu thư Đoạn Thị, còn nắm giữ 40% cổ phần.

Nàng nghĩ , mình sắp trở thành nàng dâu hạnh phúc nhất, được bên cạnh người mình yêu thương, cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc....nhưng nàng đã nhầm...Anh cưới nàng , chỉ vì 40% cổ phần công ty Đoạn Thị. Còn ký hợp đồng cùng cha nàng, sau một năm khi cưới nàng thì sẽ nhận được 40% cổ phần ấy..cũng đồng nghĩa rằng sau một năm đó , anh có thể ly hôn với nàng..... Anh cùng nàng ..chưa bao giờ có tình cảm...

Đoạn Chi cố gắng lấy lại tinh thần, cố gắng không để bản thân mình khóc , nàng thu hồi lại vẻ mặt thống khổ vừa rồi, miệng nở nụ cười trào phúng cho bản thân , mắt lạnh lùng nhìn Đoạn Thư.

Đoạn Thư bỗng thấy rét lạnh khi nhìn được ánh mắt của Đoạn Chi, , không tự chủ được té xuống nền nhà đá hoa cương lạnh bóng.
“Phanh” tiếng đóng cửa đầy tức giận lại vang lên, Đoạn Chi nâng mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng , vẻ mặt đầy tức giận nhìn nàng khiến tim nàng đau nhói, chưa đầy nửa khắc đã thấy hắn ngồi xổm bên cạnh Đoạn Thư, ôm chặt nàng ấy vào lòng

“ Cô đã biết tất cả?! “ Triệu Phi nhìn Đoạn Chi đầy khinh thường, nụ cười tựa tiếu tựa phi ( như có như không ) đâm vào trái tim cô   , khiến tim nàng nhói đau từng đợt.

“ Phải, tôi nghĩ vậy cũng tốt, biết được sự thật , đỡ phải sau này đau đớn “ nàng lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẩm ấy, trái tim nàng đã tan vỡ, lòng nàng cũng đã nguội lạnh, bây giờ, hận , đau, yêu....tất cả diều không còn.

“hừ.....” Triệu Phi hừ nhẹ một tiếng, thật ra anh rất ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy , nhưng ngoài mặt anh vẫn lạnh lùng không để ý đến nàng

“ Hôn lễ vẫn cứ tiếp tục, không phải anh muốn 40% cổ phần này sao?! Được ! Tôi giúp anh. Sau một năm 40% cổ phần là của anh và chúng ta coi như không quen biết !” Đoạn Chi cố gắng nói hết, cố gắng lạnh lùng, nhưng trong lòng cô cứ như bị ai vò nát ..rất khó chịu.

Triệu Phi cùng Đoạn Thư bỏ đi ra ngoài, những chuyên viên trang điểm vừa nảy cũng bước vào, trang điểm lại cho gương mặt nhợ nhạt của nàng.

Tiếng nhạt đám cưới vang lên, Đoạn Chi  bước trên thảm đỏ nhung cao cấp, Đoạn Minh-cha nàng, nắm chặt tay nàng , dắt nàng bước chầm chậm , trên gương mặt in hằn dấu vết của năm tháng lộ rõ ý cười  hạnh phúc. Ông đưa tay Đoạn Chi lên phía trước, Triệu Phi vẫn giữ nụ cười tựa tiếu tựa phi như bình thường, vươn tay nắm chặt tay nàng
Cha sứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ, trong đầu cô trống rỗng , chỉ nghe được tiếng của Triệu Phi , lạnh lùng, trầm ổn nói “ Con đồng ý” Lẽ ra , giây phút này phỉa là giây phút hạnh phúc nhất của nàng nhưng nàng biết, tất cả chỉ là giả dối.

“Đoạn Chi, con có đồng ý hay không ?!” Tiếng của cha sứ làm nàng hoàn hồn, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hiện rõ sự vui mừng của cha sứ, rồi liếc sang mọi người đang hồi hợp chờ câu trả lời, người đàn ông bên cạnh nàng cũng bắt đầu lo lắng, siết đôi tay nhỏ nhắn của nàng khiến nàng đau đớn. “ Con đồng ý “ Tiếng nàng thanh thoát vang lên , cả lễ đường đang im lặng bỗng vỡ òa, chúc mừng hai người hạnh phúc. “Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu” Tiếng của cha sứ làm tiếng ồn ngày càng thêm ồn . Triệu Phi cúi đầu , trán cụng trán, mũi chạm mũi, môi chỉ còn cách môi nàng một chút bỗng cứng đờ. Nàng vươn tay ôm cổ anh, khi môi anh chỉ còn cách môi nàng vài xăng ti mét , thì nàng dùng sức , khiến cổ anh không chuyển động được, dừng lại toàn bộ động tác. Vài giây sau nàng bước lùi lại, tránh khỏi thân thể hắn, đầu cúi xuống vờ thẹn thùng, khiến mọi người vỗ tay chúc mừng. Thân người Triệu Phi cứng đờ, có chút gì đó hụt hẫng. Anh biết nàng thích anh, nụ hôn này anh cũng chỉ muốn làm nàng bớt đau, nhưng khi nãy anh lại phát hiện rằng nàng không muốn anh hôn nàng....Chẳng lẽ một người nếu đau lòng hết sức thì sẽ thay đổi, đến mức không còn tình yêu ?!

Hôn lễ nhanh chóng qua đi, cả ngày cứ phải cười nói , làm bộ hạnh phúc khiến Đoạn Chi cảm thấy mệt mỏi, nàng lấy lí do cơ thể không được tốt liền trở về phòng, để lại mọi người đang trêu đùa nàng muốn chuẩn bị cho đêm tân hôn.

Đoạn Chi nhanh chóng thay bộ đồ ngủ thoải mái, rồi đi vào thư phòng. Nàng còn rất nhiều công việc phải hoàn thành gấp. Đoạn Chi học thiết kế. Nhờ vào tính sáng tạo , sự tỉ mỉ nên bản thiết kế của Đoạn Chi rất thành công. Từ thiết kế trang phục, thiết kế nội thất, đến thiết kế trang sức đá quý, Đoạn Chi điều rất thành công. Nhưng vì tính tình nhút nhát, nên nàng lấy tên là Junie , chỉ dựa trên thanh danh của công ty mà đưa ra bản thiết kế. Junie dần trở thành nhà thiết kế bật nhất trên toàn quốc, khiến bản thiết kế của nàng trở nên đáng giá. Giúp công ty nàng từ một công ty hạng trung trở thành hạng nhất nhì .
Công ty càng nổi , thì công việc càng nhiều, đa số các bản kế hoạch lớn đều là do nàng thiết kế khiến nàng muốn nghĩ ngơi cũng không được.Cứ tưởng sau khi kết hôn sẽ từ bỏ, trở thành vợ hiền dâu thảo không ngờ lại xảy ra việc không như  ý , bây giờ có nhiều việc cũng tốt , nàng có thể tập trung vào công việc , quên đi tất cả.

Nàng vẽ bản thiết kế trang sức đến tối , bỗng nàng nghe được tiếng đàn ông thở dốc, cùng với tiếng rên rỉ đầy khoái cảm khiến người khác đỏ mặt của phụ nữ. Nàng biết được có chuyện gì xảy ra. Nàng cũng biết được vì Triệu Phi rất bận rộn nên đã xây dựng cho phòng ngủ của mình là thư phòng sát vách , lại có cánh cửa thông qua nhau nên có thể nghe được tất cả. Đoạn Chi bỗng cảm thấy hoa mắt, nàng bỗng nhớ rằng mình còn chưa ăn tối nên muốn đi xuống lấy thức ăn. Không ngờ vừa đứng lên lại choáng váng, cả người mềm nhũn , ý thức dần mất đi , nàng ngất xỉu trên sàn lạnh tanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: