Chương 1 :


Tại thành phố Seoul, ở ngôi nhà nọ có một cô gái đang cầm chiếc vali đứng trước cửa nhà.

Vài phút sau.

Cánh cửa được mở ra, bên trong là một người phụ nữ trung niên.

" Tịnh Tịnh, con về rồi sao? Mau vào nhà nào " - người phụ nữ đó là Bạch Lưu Sương, là mẹ của Lý Nhã Tịnh - cô gái đang đứng trước cửa nhà trước đó.

" Vâng ạ " - Nói xong Nhã Tịnh liền xách chiếc vali vào nhà và đóng cửa lại.

Vào trong nhà.

Tại phòng khách là một người đàn ông trung niên đang ngồi với ly trà trên tay. Người đàn ông đó là Lý Quân Dật, ông hất cằm về phía ghế sô pha đối diện tỏ ý muốn Nhã Tịnh ngồi xuống.

Cô cũng hiểu ý mà đi đến ghế ngồi xuống.

" 2 người gọi con về đây có chuyện gì không ạ? " - Vừa ngồi xuống ghế cô đã lên tiếng hỏi ba mẹ cô.

" Tịnh tịnh à, con cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi " - nghe đứa con gái hỏi, ông liền bỏ ly trà xuống và nói.

" Nhưng mà ba mẹ à, con còn trẻ mà, vả lại con chưa muốn lấy chồng. " cô liền nói lại câu nói của ông khi nãy vừa dứt.

" Con đã 22 tuổi rồi, ông nội con khi xưa giao luật cho gia tộc Lý này là 22 tuổi phải có bạn đời, ba hồi xưa 21 tuổi là đã cưới mẹ con rồi "

" Nhưng mà... "

" Tịnh tịnh à, con cứ nghe lời ba con đi, đừng để ông ấy nổi giận, con nhé " - Lưu Sương nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng nói giúp cho chồng mình.

" Nhưng con vừa về Hàn, không thể nói cưới là cưới liền được "

" Ông nội con đã lập hôn ước giữa con và con trai trưởng nhà họ Lâm, ngày mai ba sẽ gọi bên đó qua đây bàn về chuyện hôn ước " Lý Quân Dật vừa nói tay vừa cầm ly trà lên nhâm nhi.

Lưu ý : (  ) là suy nghĩ.

( Lý Nhã Tịnh : ủa đâu ra sẵn vậy trời?? )

" Mẹ à... " - nghe ông nói vậy cô liền quay qua mè nheo cầu cứu mẹ mình.

" Thú thật thì mẹ cũng muốn cuộc hôn ước này, nên con không làm gì được đâu! " - Cứ tưởng mè nheo sẽ thay đổi được ý định này, nhưng không... Câu nói của mẹ khiến cô nghĩ mình có phải là con ruột của nhà này không vậy.

Thôi thì cô cũng đành chấp nhận ra thôi, dạ một tiếng xong cô đứng dậy kéo vali lên phòng của mình.

Lên phòng.

Mở cửa cô liền đá chiếc vali cho nó xoay vòng vòng, đóng cửa lại rồi mặc kệ chiếc vali đang bị chính  chủ nhân hành hạ kia mà chán nản nhảy lên giường nằm xuống.

" Haizzz... "

Thở dài một cái cô liền đứng dậy xếp áo quần vào tủ rồi cũng vào tắm.

Tự nhiên đang im im vậy mà bắt người ta lấy chồng, rầu muốn chết, người ta vẫn còn trẻ, vẫn còn muốn chơi mà..

Tắm rửa trong chán nản rồi ra sấy tốc xong bước xuống lầu.

Vừa bước xuống lầu Quản gia Trần đã kêu cô vào ăn tối.

Trong bữa ăn, không ai nói với ai câu gì khiến bữa ăn càng trở nên chán nản hơn.

Ăn xong, cô liền bước lên lầu vào phòng, nhảy tọt lên giường rồi nằm ngủ.

HẾT

Chương này hơi ngắn mọi người thông cảm cho tui nha, tại tui bận á.

Nhớ ủng hộ cho tui nhiều nhiều nhaa

Yêw mọi người nhìu lắmm🥰❤



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top