chap 4_ Đứa bé đi lạt ( đứa con từ đâu đến?)
Trong sự ngờ ngàn không hề nhẹ của lime : " Em đang nói gì vậy? "
Cậu bé nói :" mẹ không thương con nữa sao? Sao mẹ lại để con lại chứ , con lạnh lắm! ... Mẹ ơi! Con sẽ ngoan mà, bảo bối sẽ thật ngoan mà, vì vậy đừng để con lại nha mẹ!... Hư hư" cậu bé vừa nói vừa khóc, người bao vây xem càng lúc càng nhiều.
Lime:" xin lỗi,e nhận nhầm người rồi, chị không thể nào là mẹ em được". Vậy là cuộc trò chuyện trôi qua 15phút , không có điểm dừng lại.
Sự kiên nhẫn của lime đã đạt tới đĩnh điểm. Đáp lại cô chỉ có tiếng khóc của cậu bé mặc bộ đồ vest đen và bộ mặt yêu nghiệt nhưng dễ thương, không còn cách nào khác là phải làm cho đứa bé nín khóc và đưa đứa bé đến đồn cảnh sát gần nhất.
Lime cười tươi, nụ cười mà ngay đến cô cũng không biết giải thích sao nữa, nói :" Được rồi, đi theo chị tới một nơi được không? Nơi đó chị nghĩ là nơi an toàn với em, chị cần về nhà".
Trên vai mang theo tập sách, tay trái cầm máy tính xách tay và tay phải cầm tay đưa trẻ, mặc áo đồng phúc trường đi thẳng tới đồn cảnh sát.
Lime nói:" Đến tồi, vào thôi nào."
Cô nghĩ trong đầu:' thật không khờ ngày đầu tiên đi học đến trường muộn, nộp bài muộn rồi còn đến đây nữa chứ , về phải xã xuôi mới được.' Mới đi đến cổng đã thấy có người đứng ra mỡ cữa. Vào đến sảnh ngồi đợi chưa tới 5 phút thì có một chị cảnh sát tới hỏi thâm và đưa tới một bàn.
Cô cảnh sát:" xin chào. Chị có thể giúp gì cho hai em?"
Lime nói:" chào chị , em tên là Trần Thiên Băng, khi hồi em thấy đứa bé này đi lạc và em đưa vào đây. Chị có thể đưa đứa bé này về nhà được chứ? "
Cô cảnh sát cười hiền lành: " Được chứ , nhưng chị cần một số thông tin về bé và em, trong thời gian có kết quả thì chị mong rằng em có thể dữ nó đến khi bên chị tìm được gia đình nó. Chứ để nó ở đây thì không tốt cho lắm."
Lime đành chịu, nhìn về phía đứa nhỏ về, không thể để nói ở đây đợi một mình được,đành trả lời :" vậy cũng được, có gì thì chị tới biệt thự Bình Minh, em sống ở đó."
Chị cảnh sát nói chuyện với đứa bé hơn cả tiếng đồng hồ, không có gì tiến triển gì, tổng quát nó chỉ nói là lime là mẹ nó, bỏ rơi không cần nó nữa vì nó không ngoan, nhưng lại đến đón nó rồi đưa nó vô đây,... Nó không nói gì thêm nữa
Chị cảnh sát tỏ ra nghi ngờ hỏi lại lime:" Sao nó lại nói em là mẹ nó? Em bao nhiêu tuổi rồi? "
Lime trả lời lạnh lùng , đanh phép và chắc chắn. Sự kiên đẫn đã không còn:" Dạ thưa chị cảnh sát, em tên là TRẤN THIÊN BĂNG, em còn mấy tháng nữa là tròn 18 tuổi, chị có thể đi hỏi thêm thông tin về em tại trường k."
Thế là ở đó hơn hai tiếng , trời ở ngoài đã tối, không còn cách nào khác là phải gọi bác tài xế tới đón về nhà. Còn đứa bé đành phải đưa về theo trong thời gian tìm người thân của bé. Hôm nay thần may mắn không đến với lime(~_~).
Hai người đứng với nhau trước cổng đồn cảnh sát, một lớn một nhỏ không nói câu nào. Đứng đợi hơn ba mươi phút thì bác tài xế tới đón. Chiếc xe hơi đắt tiền lao tới trước cửa đồn. Một người đàn ông mặt bộ đồ vest đen lao xuống với sự hốt hoảng đều hiện lên trên gương mặt bác.
Bác tài xế: " tiểu thư, cô không sao chứ? cô có sao không? Có thấy không khỏe ở đâu không? " . Nói là như vậy nhưng ánh mắt lại nhìn vào đứa bé bên cạnh .
Lime:" Bác à! Con không sao? Đứa bé này bị lạc , con đưa vào đồn cảnh sát để giúp nó tìm người nhà, nó không thể ở đây được nên con đành đưa nó về nhà mình." Sau khi chấn an bác tài xế thì lại nhìn về đứa bé
Lime:" Đi thôi nào bảo bối. Em sẽ ở với gia đình chị đến khi gia đình em tới đón. Mong là gia đình em sẽ đến nhanh. Nhìn về phía bác tài xế " chào bác đi "
Bảo bối :" cháu chào bác, cháu tên là hiền, là con của mẹ ạ!"
Lime nói như muốn đính chính lại một lần nữa với đứa bé cấn đầu, nói xuyên xuốt với nó cả buổi trời:" chị KHÔNG PHẢI LÀ MẸ em."
Vậy là bác tài đưa cả hai về biệt thự , trên đường đi thì đứa bé không ngừng nói tiểu thư của ông là MẸ. Ông có cảm giác không được tốt lắm khi gặp đứa bé này.
__________________________còn tiếp_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top