Chap 231
Kim Myung Soo cứ nghĩ rằng đã qua một ngày cơn tức của cô ít nhiều đã giảm đi, cộng thêm mình chủ động nhận lỗi, có thể ' giảm hình phạt ', nhưng không hề nghĩ tới thái độ Park Ji Yeon vẫn lãnh đạm giống lúc trước như vậy, nói chuyện cũng nhẹ nhàng."Em không phải không vui! Hôm nay sao sớm thế này anh đã về rồi?"
"Họp xong, không có chuyện quan trọng gì nên anh về sớm thôi."
"Vậy là anh vừa ở công ty về?"
"Ừ!"
Park Ji Yeon cảm thấy lạnh người. Tối hôm qua thì đi hộp đêm say khướt mới về, hôm nay với Park Hyomin chọn dây chuyền, bây giờ còn nói dối cô, anh không nghĩ tới cảm giác của cô sao? Vẫn là anh cảm thấy cô dễ lừa lắm hay sao? Cô thật sự rất ghét như vậy!
"Em mệt quá, muốn ngủ trước."
Kim Myung Soo vừa muốn móc dây chuyền ra, liền bị dội cho một gáo nước lạnh, đôi lông mày nhíu lại thật chặt."Em làm sao vậy? Lại cái tính khí gì nữa ?
' Lại ' cái chữ này, làm Park Ji Yeon cảm thấy khó chịu, không nhịn được nổi giận."Cái gì gọi là lại? Em đối xử với anh như nào mà anh nói thế?"
"Sáng sớm hôm nay, và ngay bây giờ. Trong lòng em có cái gì khó chịu, cứ nói ra , đừng có giữ trong lòng, giống như đang phải chịu rất nhiều ấm ức vậy, anh thấy không thoải mái."
Anh đã hạ thấp tự ái, dụ dỗ cô đủ kiểu. Cô ngược lại được voi đòi tiên, ỷ sủng mà kiêu (ỷ được quý mà khó tính, kiêu căng), các loại cho hắn sắc mặt nhìn! Anh là người đàn ông, có cái tôn nghiêm của đàn ông. Coi như anh rất yêu cô, cô cũng không thể lúc nào thích là chà đạp, hành hạ anh!
". . . . . ." Anh không thoải mái, chẳng lẽ cô lại thoải mái sao? Park Ji Yeon thật sự một chữ cũng không muốn nói nữa, liền đi về phía giường.
Kim Myung Soo cũng giận, một tay kéo Park Ji Yeon lại. Nhất thời nóng lòng không có chú ý lực kéo, đau đến mức cô hét lên."Anh làm gì đấy, buông tay ra!"
"Anh hôm nay bận rộn cả ngày, đã rất mệt mỏi, em đừng náo loạn nữa được không?"
"Hiện tại người muốn ồn ào là anh, không phải là em!" Park Ji Yeon không lựa lời nói, trả lời lại một cách mỉa mai."Anhcó công việc mệt mỏi, ngoài ra còn thêm Hyomin chọn dây chuyền nên mệt mỏi!"
Anh ngẩn người, "Em theo dõi anh?"
"Em không có rảnh rỗi như vậy! Vừa lúc đi ngang qua thì thấy! Anh và Park Hyomin đi dạo tiệm vàng bạc, tại sao không nói cho em?"
"Anh không cần thiết phải báo cáo cho em tất cả mọi việc!" Nhớ tới cảnh chiều hôm qua ở bệnh viện, anh hỏi ngược lại: "Vậy còn em ngày hôm qua đi đâu?"
"Em không thoải mái, đi khoa phụ sản lấy thuốc, em đã nói qua cho anh!"
"Chỉ đơn giản như vậy?"
"Chỉ đơn giản như vậy! Anh còn muốn như thế nào?"
"Anh muốn như thế nào?" Kim Myung Soo nghiến răng nói: "Anh nói lại cho em nhớ, ngày hôm qua em với Yoo Seung Ho ở cùng một chỗ, còn công khai ôm nhau ở cửa bệnh viện! Em nói anh không có báo cáo hành tung cho em, vậy còn em? Em cũng không phải là lừa anh?"
"Bởi vì chuyện này không quan trọng!"
Anh hung tợn quát lên, "Ôm còn không quan trọng? Em còn muốn như thế nào mới là quan trọng?"
"Đây chẳng qua là cái ôm giữa bạn bè . . . . . . Thôi! Anh luôn nhạy cảm đa nghi như vậy, em có giải thích với anh cũng vô ích!"
"Anh nhạy cảm đa nghi?" Kim Myung Soo liếc mắt, cảm thấy thật sự quá buồn cười."Em ở đó trước mặt nhiều người như vậy ôm Yoo Seung Ho , còn nói anh nhạy cảm đa nghi? Park Ji Yeon , em có cảm thấy mình rất buồn cười không?"
"Nếu như anh tin tưởng em đã không nói ra những lời này! Em cùng Yoo Seung Ho không trong sạch, vậy anh và Park Hyomin kia như thế là cái quan hệ gì?"
Cô cảm thấy hoài nghi anh và Park Hyomin ? Kim Myung Soo thật lòng cảm thấy thất vọng hoàn toàn. Anh đi tiệm vàng bạc là vì mua quà tặng cho cô, lại bị nghi ngờ. Còn cô giấu giếm chuyện ôm Yoo Seung Ho , nhưng ngay cả hỏi cũng không thể hỏi, còn nói anh nhạy cảm đa nghi.
Quả thật không thể nói lý, không cách nào trao đổi!
Dưới cơn thịnh nộ, anh mất đi lý trí, nói lại một câu."Anh và cô ấy quan hệ thế nào, không tới lượt em phải quản!" Rồi sải bước rời đi.
Park Ji Yeon muốn gọi anh lại, nhưng dừng lại được, nắm chặt hai quả đấm, giận đến toàn thân lạnh run không ngừng.
Anh và Hyomin quan hệ thế nào, không tới phiên nàng quản hay sao? Như vậy tùy anh, dù sao cô cũng không muốn quản!
Ngã lên giường, càng nghĩ càng tức giận, giận đến hai mắt đều đỏ, cảm thấy rất uất ức.
Cô tin tưởng anh, vì anh, buông tha cuộc sống yên tĩnh ở Hà Lan, trở lại Hàn Quốc. Nghĩ là có thể cùng anh mãi mãi ở bên nhau, lại không nghĩ rằng đến quản anh cũng không có tư cách, còn nói không tới phiên cô, tại sao có thể không để cho lòng hàn!
. . . . . .
Kim Myung Soo dưới cơn nóng giận ra khỏi nhà, chiếc xe thể thao chạy như điên trên đường cao tốc. Suýt nữa đụng vào thanh lan can, sườn xe bị lõm vào, vội phanh gấp. Bánh xe và mặt đất cùng ma sát, phát ra âm thanh ghê rợn.
Anh chưa hoàn hồn, lại càng thêm tức giận, quả đấm tựa như tia chớp nện lên tay lái. Anh hối hận mình vì mất khống chế, nói ra những lời nói kia, nhưng mà cô thì sao? Rõ ràng là có ý tốt mua quà tặng đưa cho cô, muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, kết quả lại bị nghi ngờ, quá không thể nói lý rồi.
Càng làm anh tức giận hơn, cùng Yoo Seung Ho ôm nhau, thế nhưng một câu giải thích cũng không có, chỉ nói là bạn bè.
Anh vì tin tưởng giữa cô và Yoo Seung Ho không có gì, mới có thể kìm nén cơn giận giận. Anh càng nghĩ càng không thoải mái, xuống xe hóng mát, , cho đến khi Hyomin gửi tin nhắn tới hỏi thăm tình hình của anh.
Tâm trạng của anh bây giờ thật sự khó chịu uống rượu cũng không còn là biện pháp giúp tức giận lắng xuống, trực tiếp gửi cái địa chỉ cho Hyomin
Park Hyomin chạy tới địa chỉ quầy rượu thì Kim Myung Soo đã uống đến say không còn biết gì, trên bàn rất nhiều chai rượu, đều là rượu mạnh.
Cô đến ngồi bên cạnh, đẩy đẩy anh, anh ý thức rất loạn, nửa mắt liếc xéo cô."Cô đã đến rồi. . . . . ."
"Làm sao ngài gọi nhiều rượu thế này? Park tiểu thư không ngăn cản ngài sao?"
"Cô ấy?" Anh cười lạnh, "Cô ấy làm sao có thể quan tâm toi !" Nói đoạn lại muốn gọi lấy thêm rượu, bị Hyomin ngăn lại. " Tổng giám đốc không thể uống thêm nữa, tôi đưa anh về nhà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top