Chap 227 :

Điều Park Ji Yeon không muốn nhất là mình trở thành gánh nặng của anh , chỉ  bắt anh cho đi , còn  mình là một kẻ vô dụng . Như vậy, cô sẽ rất áy náy.
Sự chu đáp của cô khiến Kim Myung Soo cảm động, cũng vui vẻ vì bao cố gắng của anh rốt cuộc cũng được đền đáp. Trái tim cô đã bắt đầu có anh , cô cũng đã lo lắng cho anh ." ngốc à, em không phải cần như vậy. Găpj lại nhìn thấy em là anh đã thấy quá đủ rồi , dù mệt mỏi hơn cũng không sao !"
Cô cố ý đùa giỡn với anh , "Anh nói như vậy là em có thể đi rồi à?"
Kim Myung Soo cho là cô muốn đi, vội vươn tay kéo lại. " Đừng đi mà , ở lại với anh đi !"
"Nhưng không phải anh không cần em phục vụ sao?"
"Chỉ cần nhìn thấy em thôi , như vậy cũng đủ rồi !"
" buồn nôn quá đi !" Cô ngồi  phía sau lưng anh , xoa bóp vai cho anh ,  " Anh thấy sao ? đủ mạnh chưa ? Có dễ chịu không ?"
"Ừm ...........Thoải mái. . . . . ." Không biết cô học chiêu này từ lúc nào , bàn tay xoa bóp đúng chỗ sức cũng vừa phải dễ chịu tới nổi Kim Myung Soo phải than thở liên tục , còn xấu xa kêu lớn tiếng hơn nữa , bắt đầu rên rỉ."Ừm ....Thật thoải mái. . . . . ."
Tiếng kêu này làm Ji Yeon  cảm thấy  cô đang dấn thân vào cái gọi là dịch vụ chăm sóc đặc biệt , , không khỏi gặp áp lực  lớn, trên trán toát ra mấy viền mồ hôi lạnh. Vội vàng nói, "Tay, cánh tay  em mỏi quá rồi , em giúp anh lau tay nha , đưa khăn bông cho em !"
" Ở Trong bồn tắm đó " Kim Myung Soo ngửa mặt nằm, hai cái cánh tay dài đặt  trên thành bồn , thoải mái giống như ông lớn , một chút cũng không muốn nhúc nhích.
Park Ji Yeon  chỉ đành tưj mình thò tay vào lấy khăn , nhưng khăn chưa lấy được lại đụng phải vật gì đó cứng cứng nóng nóng ngay lặp tức đỏ mắt , có chút căng thẳng nên quên cả việc phải bỏ tay ra trước khi xảy ra ...... Kim Myung Soo  thở nhẹ ra , ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng, mang theo một chút trêu chọc ."Em muốn làm gì hả ? Em cố ý phải không ?"
Cô lúc này mới cuống quít lấy lại tinh thần, buông tay ra trong cây gậy."Em ....em...em không có cố ý. . ddau . Cùng lúc đó , không nhịn được đáp trả lại , "Anh chỉ tắm rửa mà cũng cương lên , có lầm không vậy "
"Không phải tăms rửa mới cương lên ." Kim Myung Soo bất đắc dĩ liếc nhìn chỗ kia của mình , "Tên này mỗi lần vừa nhìn thấy em, đều dựng đứng lên như chào cờ  vậy , anh cũng hết cách ." Anh làm ra vẻ mình không có trách nhiệm về một nơi nào đó trên cơ thể anh
Park Ji Yeon  liếc anh một cái , lại không dám đi vớt khăn lông, "Anh tắm mau đi , em đi ra ngoài  !"
"Em đợi đã . . . . . ." Kim Myung Soo giữ cô lại , trên mặt hiếm khi  có chút do dự."Chúng ta đã  mấy ngày không làm cái đó. . . . . ."
Park Ji Yeon đỏ  mặt, biết anh ám chỉ đieeuf gì , cô biết anh rất mạnh về sinh lú , lúc trước  mỗi  buổi tối cũng phải đanh một trận đến  sáng. Nhưng từ lúc cô mang thai đến  giờ, một lần cũng không làm, đối vơis anh đây là một sự giày vò rất lớn, chăcs chắn anh đã muốn từ lâu rồi
Thật ra thì, cô cũng không phải là không muốn, chỉ là lo lắng cho đứa bé  không khỏi có chút do dự."Nhưng em đang  mang thai, bây giờ chỉ mới được một tháng , em sợ không an toàn."
Vừa nghe cô nói như vậy,  anh cũng biết cô đang dao động, Kim Myung Soo  vội vàng v tranh thủ quyền lợi của mình : "  Không có đâu , anh hứa anh sẽ  cẩn thận mà "
"Hay là chờ đứa bé ổn định một chút rồi tính chuyện kia sau "Kim Myung Soo vô cùng buồn rầu  :" Vậy không phải anh phải đợi mười tháng sao ?"
"Em cũng hết cách rồi".......  Cô có chút lo lắng hỏi" Sunh lý của anh mạnh như vậy , đợi đến bảy tám tháng sau , bụng em to ra . Có khi nào không khống chế nổi rồi anh đi tùm ngườ phụ nữ khác không ?"
Lời vưaf  nói ra, sắc mặt Kim Myung Soo nhất thời  u ám , hết biết nói gì : " Em đang nghĩ gì vậy ? Em coi anh giống như con ngựa đực trong thời kì động dục sao ?Sinh lí của anh mạnh đều là do em thôi , nếu người phụ nữ nào anh cũng như vậy , thì 7 năm qua anh không phait giữ mình trong sạch vì em lâu như vậy !"
"Giưx mình trong sạch" mấy chữ đó được nói ra từ miệng anh , làm cô rất vui , Park Ji Yeon nhịn không được cườ một cái .
Kim Myung Soo cũng chính là nhất thời bị cô cười trêu chọc một cái cũng đỏ mặt lên " em dám cười anh , em nói xem , em bù đắp anh thế nào đây "
"Ai nói muốn bù đắp cho anh , nằm mơ đi , tắm một mình đi , em ra ngoài đây!"
Đã hơn mười hai giờ, Park Ji Yeon  ban ngày cũng làm việc cả ngày, mệt muốn chết. Không đợi  Kim Myung Soo ra một mình về trước , , vốn laf chi ngu mot chut , không thể nghĩ đến ngủ thiếp đi. Giữa lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy giường bị áp đi xuống, cô bị lật người, một cơ thể nóng hổi đè lên
Ngay sau đó, một cái tay linh hoạt chui vào quần ngủ cô , bắt đầu châm ngòi làm càng , còn vâng vê nụ hoa cô .
Cô bị khiêu khích , hơi thở không ổn định , nhưng măts mở không lên , đành phải giãy nhẹ thì thào ."Yah .....Đừng như vậy. . . . . . Ngày mai còn đi làm đó..."
" Nhưng anh rất muốn , anh hứa , sẽ thật nhẹ nhàng , không làm con bị thương đâu...."Tiếp tục công việc , thật nhẹ nhàng , ngay cả âm thanh cũng rất đè nén , Anh cúi người hôn cô , quấng lấy lưỡi cô
Cái hôn này kéo dài thật lâu, nóng hừng hực, Park Ji Yeon  không muốn tỉnh dậy cũng không được , cầu xin nói: " Đừng mà ........em rất mệt......!"
Anh khó khăn lắm mới dưngf lại  , một tay chống lên , "Em mệt đến như vậy thôi ? Không muốn sao ?"
"Um.......Trong giọng cô cũng khàn khàn tràn ngâpi mỏi mệt cầu xin " Đừng mà......được không...?"
Kim Myung Soo hết cách , chỉ đành phải thất bại nằm một bên . Bởi vì có ngọn lửa ham muốn  nóng hổi trong người bốc cháy , trong cơ thể nóng ran không chịu nổi, cảm thấy rất nóng rất nóng, đầu cũng giống như bị lửa đốt , rất khó chịu
Nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ đeens công việc , hoặc một số chuyện quan trọng khác , muốn kìm chế đè nén dục vọng xuống , rất cố gắng nhưng anh không làm được .
Bất đắc dĩ l nhìn nơi nào đó của mình , nó vẫn sừng sững như thế . Hùng dũng hiên ngang , không đạt được mục đích thì sẽ không chịu thua , hơn nữa còn cháy lớn hơn , xem ra nếu không làm , đêm nay chăc chắn sẽ mất ngủ ,  nên dứt khoát nén lòng lại , đè cô lần nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: