Chap 225 : Chiến Tranh Lạnh

Bởi vì hai người có quan điểm bất đồng về chuyện con cái, nên đang ngọt ngào bỗng chốc lại rơi vào chiến tranh lạnh, mỗi người đều mang tức giận trong lòng.
Park Ji Yeon trách Kim Myung Soo bá đạo, không nghĩ đến cảm nhận của cô, sợ tính tình này của anh chưa hề thay đổi sau này sẽ còn như vậy.
Còn Kim Myung Soo lại cảm thấy những cố gắng trước đây của mình đều là uổng phí, anh không hiểu, cô đã tha thứ cho anh, cho anh cơ hội rồi, tại sao lại không cần đứa nhỏ chứ? Không lẽ cô vẫn còn chuyện gì đó chưa chắc chắn được sao? Hoặc có lẽ, cô vẫn chưa hề tin tưởng anh hoàn toàn sao?
Vào bữa cơm tối, mây đen che phủ, hai người không hề nói với nhau câu nào. Đootj nhiên , cô nghĩ ngợi rồi mỉm cười. Lúc trước cô không tính sinh con, cũng khó trách thái độ của Kim Myung Soo lai kiên quyết đến thế. Thực ra, đã mang thai rồi, cô cũng không muốn bỏ, buổi chiều nói như vậy, chẳng qua là do giận dỗi anh thôi.
Khi bình tĩnh suy nghĩ lại, quả thật đứa trẻ là vô tội.
Không phải cô không muốn đứa bé, chẳng qua cô chỉ sợ. Sợ Kim Myung Soo vẫn bá đáo như trước, sau đó hai người lại xảy ra mâu thuẫn nữa.
Chỉ vì cô và anh không hòa thuận cô không muốn đem lại cảm giác này cho đứa con . Nếu như vậy, thà không sinh thì hơn.
Cho nên, xét cho cùng do cô không có cảm giác an toan thôi.
Khi trở về phòng, Kim Myung Soo đã nằm ngủ rồi, cô lẳng lặng thở dài ở bên cạnh anh. Có thể cảm nhận được, cũng đã lâu rồi anh không mất ngủ.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng Park Ji Yeon không nhẫn nhịn nữa mà mở miệng trước: "Chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa, chúng ta nói chuyện với nhau đi!"
Câu đầu tiên Kim Myung Soo nói là: "Xin lỗi em!"
"..."
"Nhưng anh chỉ xin lỗi về thái độ của anh thôi. Anh thừa nhận, lúc đó anh quá tức giận, mới mất kiểm soát như vậy, anh không muốn đối xử với em như vậy. Nhưng em có thể nào cũng không nên nghĩ đến chuyện phá bỏ con của chúng ta."
"Em không có nói muốn bỏ con mình, em chỉ giận dỗi anh thôi."
Kim Myung Soo bật dậy, hai mắt sáng lên: "Cho nên, em giữ con lại sao?"
Park Ji Yeon giật mình: "Em cũng không nói sẽ giữ lại..."
"Vậy ý của em là thế nào hả? Anh thật không hiểu chúng ta đã như vậy rồi, em còn do dự điều gì nữa? Chuyện anh làm vẫn chưa đủ sao? Hay là..."
"Do em không có cảm giác an toàn!" Ji Yeon cũng không biết làm sao: "Em từng nói, chúng ta làm lại từ đầu, nhưng em vẫn chưa có cách nào hoàn toàn tin tường anh. Em sợ anh không hề thay đổi, vẫn giống như lúc trước vậy."
"Anh nói rồi, anh sẽ không đối xử với em như trước nữa!"
"Nhưng buổi chiều hôm nay anh..."
"Bởi vì chuyện đó có liên quan đến con của chúng ta, anh quá căng thẳng thôi."
"Vậy em phải tin tưởng anh như thế nào đây, sau này anh sẽ vì những chuyện làm anh căng thẳng mà dùng giọng điệu đó nói chuyện với em à! MyungSoo à, em rất sợ, anh có biết không?"
Cô không tin anh, mặc dù làm cho Kim Myung Soo tức giận, nhưng nhiều hơn nữa đó là tự trách. Anh hiểu rất rõ, nếu lúc trước anh không làm những chuyện khiến cho trái tim cô rét lạnh, thì cô cũng không như vậy. Anh thở dài ôm cô vào trong lòng, hôn lên trán cô: "Xin lỗi em, vô cùng xin lỗi em... Nhưng mà anh đã cố gắng bù đắp lại cho em, em có thể cảm nhận được mà."
"Em có thể cảm nhận được, nhưng ở trong trái tim...vẫn có một chút... không an lòng..."
"Anh hiểu rõ, anh sẽ dành nhiều thời gian để chứng minh. Trước đó, em đừng vội vàng quyết giữ hay bỏ đứa bé được không? Anh xin em đó... Anh rất muốn chứng kiến con của chúng ta lớn lên, anh không muốn bỏ lỡ lần nữa."
"Vâng!" Máu mủ ruột rà, muốn cô bỏ, làm sao cô nỡ bỏ đây?
"Ji Yeon nie........Anh hỏi em một chuyện, em cũng không cần vội trả lời." Kim Myung Soo không nói câu này ra thì sẽ có câu trả lời như thế nào, cho nên trong lòng cũng thấp thỏm không yên: "Em... em bằng long theo anh về Hàn Quốc không?"
Phút chốc cảm nhận được cô nằm ở trong lòng mình đờ người.
"Anh chỉ hỏi vây thôi, em không nhất đinh phải trả lời. Anh biết, em rất thích sống ở đây, cũng biết nơi đây mới là nơi em muốn ở. Nhưng anh đã rời Hàn Quốc quá lâu, công ty còn rât nhiều chuyện cần anh giải quyết, anh không thể vô trách nhiệm được."
"Em biết mà!" Park Ji Yeon bình thản trả lời. Cô đã biết trước sẽ có ngày này, thậm chí không nghĩ nó sẽ đến trễ như vậy. Cô hẳn phải cảm ơn anh, đã cho cô một tháng tràn ngâp ánh sáng hạnh phúc. Mỗi khi nghĩ đến, đều thấy ngọt ngào.
Anh không nhìn ra thái độ của cô, nên Kim Myung Soo thấy rất căng thẳng, lại sợ cô giận.
"Nếu em không muốn về, em cứ coi như anh chưa nói gì. Có một số chuyện, anh có thể giải quyết ở Hà Lan, mở nhiều cuộc họp qua video là được rồi. Em mới là điều quan trọng nhất của anh. Chuyện công ty, anh có thể tìm được người khác giải quyết, không sao đâu!""Em không có ý như vậy... Em biết rõ anh không thể từ bỏ được, em cũng không trách anh. Em vẫn luôn cho rằng, sự nghiệp vẫn là điều quan trọng nhất của đàn ông, hơn nữa không có mâu thuẫn gì với gia đình. Em chỉ cần có một chút thời gìn để suy nghĩ thôi"
Tâm trạng hiện tại của Park Ji Yeon đương nhiên cũng rất phức tạp. Hàn Quốc, bây giờ đã trở thành một nơi tràn ngập nỗi lo lắng trong cô và cũng là nơi cô kiên quyết không muốn quay trở về.
Khó khăn lắm mới có được vài ngày bình yên, cô đã quen với cuộc sống hiện tại, cũng rất thích ở một nơi xa lạ, không quen biết người nào, cũng không có nhiều cảm giác buồn phiền như thế. Trong khi trở lại Hàn Quốc, còn có Yoo Seung Ho, ngẫm nghĩ lại làm cho lòng cô rất phiền muộn.
Nhưng mà, cô hiểu rõ, yêu một người, là phải cho đi. Cô không thể cứ nhận từ Kim Myung Soo, mà mình lại không làm gì cho anh, như vậy quá ích kỷ. Sớm muộn gì anh cũng sẽ mệt mỏi, giống như cô và anh lúc trước. Còn nữa, một khi anh quay về Korea có nghĩa là hai người phải tách nhau ra, cô lại không nỡ.
Hai bên đều có chỗ khó nói của mình, cực kỳ mâu thuẫn.
Kim Myung Soo nhìn thấy cô buồn rầu không vui, cho nên cảm thấy có chút hối hận về lời đề nghị của mình. Nhưng mà, anh chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, trừ khi anh vứt bỏ công ty ở Hàn Quốc thôi. Anh không dám chắc mình có thể đi đến bước đó không.
Suy nghĩ rất lâu, Park Ji Yeon cũng mệt rồi: "Ngày mai em trả lời anh, được không?" Cô cần một chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ một vài chuyện.
Do đó, cả đêm hôm đó, hai người không ai ngủ ngon. Kim Myung Soo vẫn thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Park Ji Yeon, trong lòng nói với mình, không nên ôm quá nhiều hy vọng, đến lúc lại thất vọng. Nhưng anh không thể ngừng nghĩ đến, nếu cô đồng ý theo anh về Hàn Quốc , thì hay biết mấy.
Hôm sau, trong bữa sáng hai người không nói với nhau câu nào. Cho đến khi ăn xong, Park Ji Yeon nói: "Em suy nghĩ kỹ rồi..."
Kim Myung Soo buông dao nĩa xuống, nín thở chờ đợi câu trả lời.
Park Ji Yeon hít một hơi thật sâu, nhìn anh: "Em bằng lòng theo anh về Hàn."
Câu trả lời bất thình lình như vậy, quá bất ngờ, làm cho Kim Myung Soo ngơ ngác rất lâu, sau đó mới tiếp nhận được những gì cô nói, trong lòng mừng như điên: "Em bằng lòng quay về với anh sao?"
"Vâng!" Nếu đã quyết định rồi, Ji Yeon cũng không do dự, cười mỉm chi với anh: "Em theo anh về!"
Anh không dám tin những gì mình nghe được, quá vui mừng, đến nỗi cổ họng có chút khô khan: "Tại sao vậy? Anh cho rằng em sẽ không đồng ý."
"Những chuyện anh làm vì em đã quá nhiều rồi, em không muốn cứ nhận từ anh mãi. Nếu đã nói rõ với nhau là làm lại từ đầu, thì chúng ta hãy cùng cố gắng đi!"
Chỉ hai câu nói đơn giản thôi, lại làm cho Kim Myung Soo cảm động, trong lòng nồng ấm, rất muốn ôm cô thật chặt.

Ngày rời đi, Park Ji Yeon đứng ở bến xe nhìn căn nhà rất lâu, không biết lúc nào mới có thể quay về.
Mặc dù rất thích sự bình yên ở nơi này, cũng không nỡ rời khỏi, nhưng cô hy vọng mình mãi mãi cũng không cần quay về đây, bởi vì đây là nơi cô trốn tránh mưa gió, mỗi lần trốn đến nơi này, trên người đều đầy vết thương, cô không muốn mình bị thương nữa.
Đây là lần đặt cược cuối cùng của cô, lựa chọn tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng Kim Myung Soo. Cô hy vọng, tất cả mọi chuyện có thể tốt đẹp, hơn nữa sẽ luôn hạnh phúc mãi về sau.
Tạm biệt, Hà Lan!
Mười tiếng sau, cả hai trở về xe băng băng chạy trên con đường cao tốc đi vào khu biệt thự Cheongdam , hai bên đều là cây to cao vút, tất cả mọi thứ đều quen thuộc.
Bất chợt nhớ đến ngày đầu tiên đến đây, lúc đó cô vẫn còn là một cô gái chưa hiểu chuyện đời, không ngờ sau này lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Tâm trạng lúc đó, chắc chắn là thấp thỏm lại tràn ngập hy vọng, bởi vì cô chẳng biết gì cả. Nhưng chỉ vài năm ngắn ngủi, chứng kiến qua nhiều chuyện, tính tình cũng trở nên trầm hơn, không biết nên vui hay nên buồn nưa.
Kim Myung Soo thấy cô ngẩn người, anh biết rõ cô đang nghĩ về những chuyện lúc trước. Anh nắm lấy bàn tay cô, cô quay đầu lại mỉm cười với anh, ý nói mình không sao, rồi đan chặt tay vào tay anh.
Jeon quản gia nghe tin bọn họ quay về, vội vàng chuẩn bị mọi thứ, người làm xếp thành một hàng, đứng ở cửa biệt thự, cửa vừa mở ra, liền cùng nhau cung kính cúi đầu chào: "Cậu chủ, cô chủ!"
"Quản gia Jeon , lâu rồi không gặp bà."
"Là rất lâu rồi chưa gặp, cô chủ à!" Jeon quản gia có hơi già đi, nhưng nụ cười lại càng hiền từ thân thiết hơn.
"Chào Jeon quản gia! Đây là quà ma ma tặng cho bà đó!"
"Cảm ơn cô chủ!"
"Đi vào thôi em!" Myung Soo năm lấy tay Ji Yeon, dẫn cô vào phòng. Cô rất bất ngờ khi biết rằng căn phòng vẫn giống y như căn phòng bảy năm trước cô từng ở, chẳng thay đổi chút nào.
Anh ôm cô từ phía sau: "Nó vẫn như cũ. Lúc anh nhớ em, anh sẽ vào đây nhìn, để cảm giác được em vẫn còn ở đây."
Cô nắm tay anh: "Xin lỗi anh!" Thật khó mà tưởng tượng, thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy. Vừa nhắm mắt lại, thì bảy năm đã trôi qua. Những thứ nơi đây từng để lại cho cô đều là nỗi đau và nước mắt, làm cho trong lòng cô vẫn còn chút lo sợ.
"Em hơi mệt, em muốn đi tắm trước đã."
"Ừ! Vậy đợi lát nữa anh đến tìm em."
Kim Myung Soo rời khỏi, một mình Park Ji Yeon ở trong phòng, lẳng lặng ngồi trên ghế sofa, ngắm nhìn mọi thứ quen thuộc ở đây. Cô muốn mình được hạnh phúc, và nhất định phải hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: