Chap 96 : Xem như chưa xảy ra gì
"Kim Myung Soo ! Anh dám ngắt điện thoại của em, thật quá đáng mà! Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nha! Anh đang bận rộn với cô nào đó phải không? Em quấy rầy anh sao?" Người ở đầu dây bên kia, giọng điệu như đang nói giỡn, nhưng vẫn lộ ra vẻ không vui.
"Không có!" Kim Myung Soo thở dài. Thực ra, cuộc điện thoại này đến rất không đúng lúc. Nhưng đối tượng là người đó, anh không thể tức giận.
"Anh đến Paris rồi, tại sao không gọi điện thoại cho em hử?"
"Điều đó không cần thiết."
"Là không cần thiết, hay cố ý tránh né em hả? Anh còn mua một tòa lâu đài đúng không? Tặng cho người phụ nữ kia phải không?"
"............Không phải!" Kim Myung Soo im lặng.
Park Ji Yeon từ xa xa nhìn thấy anh đứng dưới bóng trăng, đoán ra được cuộc điện thoại này là ai gọi đến. Chỉ có người đó, mới khiến anh lộ ra thái độ vui vẻ lại có chút mất mát kia! Tựa như có một cây kim đâm vào tim, rất muốn khóc...........
Cô không biết hai người đó đang nói gì, sau khi ngắt điện thoại, anh vẫn đứng tại chỗ rất lâu, rút một điếu thuốc ra hút. Trán vẫn nhíu lại như cũ, chưa hề giãn ra.
Rất lâu rất lâu sau, mới quay trở về giường. Nhưng cô quay người lại, giả vờ ngủ, khóe mắt lại rơi nước mắt.
Cô ép chính mình không nghĩ đến những chuyện buộn đó, cố gắng ngủ, một đêm không yên. Ngày hôm sau lúc thức dậy, đầu óc nặng nề, choáng váng, người ở bên cạnh đã không thấy bóng đâu.
Tối hôm qua sau khi uống say, hai người nói điều gì đó, cô điều quên sạch, nhưng lại nhớ rõ hai người sau khi say suýt chút đã xảy ra quan hệ, cuối cùng vì một cuộc điện thoại mà dừng lại, không biết nên cảm thấy may mắn hay nên cảm thấy đau lòng đây.
Trải qua chuyện của Im Si Wan , cô khắc sâu cảm nhận làm lơ trước một chuyện chỉ càng khiến cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, bản thân không quyết đoán sẽ lần nữa dẫm lại vết xe đổ đó. Trước khi Kim Myung Soo phát hiện, cô nên thẳng thắn với anh rằng cô không phải là xữ nữ mới là cách tốt nhất, nhưng mà......cô thực sự rất khó mở miệng, cô sợ anh sẽ ghét bỏ cô.
Chỉ là................. nếu như anh chỉ xem cô là một đoán phù dung sớm nở tối tàn, dục vọng của cơ thể chẳng qua cũng chỉ bị hấp dẫn trong một giây phút đó. Dù sao, người trong lòng anh thực sự yêu sâu đậm, là một người con gái khác. Tối qua anh trong thời điểm qua trọng nhất dừng lại, ôm cô lên giường, rồi gọi điện thoại cho người con gái kia. Bên trọng bên khinh, không phải đã rõ ràng rồi sao.
Cô cần gì ép chính mình luẩn quẩn trong đó, tự làm khổ mình.
Cổ họng chua xót, mắt cũng bắt đầu sưng lên, cảm giác này, thực sự rất khó chịu. Park Ji Yeon ôm ngực, muốn làm cho nó không cần phải đau đến vậy, không cách nào kiềm chế được.
Lúc này, Kim Myung Soo đẩy cửa vào, cô vội vàng lau sạch nước mắt trên khóc mắt.
"Em tỉnh rồi."
"Ưm! Buổi sáng tốt lành." Cô miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng sắc mặt trắng bệch, Kim Myung Soo vẫn nhìn ra được cô đang miễn cưỡng chính mình, tự động anh cũng biết được vì chuyện gì, đây cũng chính là chỗ khiến anh bối rối nhất. Chỉ là, anh không nói đến, rất bình tĩnh hỏi cô. "Muốn ăn sáng không?"
"Được, được thôi.........." Cô ngồi dậy, lướt qua anh, do dự dừng bước lại. "Tối qua...........quấy rầy anh rồi phải không? Xin lỗi nhé! Sau này, em sẽ không quấn lấy anh ngủ cùng nữa." Nói xong câu đó, cô bước nhanh ra ngoài, bởi vì tim thực sự quá đau, cô đã không cách nào kiềm nén được nữa.
Cô biết rõ làm như vậy giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện, vừa nhìn là biết cô đang hờn dỗi, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được.
Kim Myung Soo cũng không nói nhiều, theo cô xuống lầu ăn sáng. Hai người giả vờ như chưa từng có chuyện gì xả ra, nhưng lại cảm thấy thật nhạt nhẽo. Muốn nói điều gì đó, lại không biết nên mở miệng như thế nào.
Nửa chừng, Kim Myung Soo nói: "Hôm nay tôi có vài cuộc họp quan trọng, không thể ở cùng em. Nếu như em muốn ra ngoài chơi, tôi có thể phái vài vệ sĩ đi với em."
"Vâng! Anh không cần lo lắng, tự em biết sắp xếp." Park Ji Yeon không có khẩu vị mà gặm nhắm bữa sáng, một lúc sau, ấp a ấp úng nói: "Tối qua............"
"Xem như chưa xảy ra chuyện gì!" Kim Myung Soo ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười cũng xem là dịu dàng, chỉ là trong mắt Park Ji Yeon , chỉ thấy sự tàn nhẫn và tuyệt tình. Cô biết rõ, chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn, cuối cùng chẳng qua bản thân tự chuốc lấy nhục nhã. Ép chính mình mở ra một nụ cười. "Vâng, em cũng tính nói như vậy."
Hai người không nói thêm lời nào, Kim Myung Soo ăn xong bữa sáng liền đi họp. Park Ji Yeon vốn không định ra ngoài, nhưng trong lòng thực sự quán phiền muộn, muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Sau khi lên xe, hai vệ sĩ cũng ngồi vào theo.
Cho đến khi cô xuống xe, một bước vẫn không rời đi theo cô, cực kỳ gây sự chú cho người khác. Cô đành phải uyển chuyển tỏ vẻ, hy vọng bọn họ có thể đi cách cô năm met, nếu không cả người cô cảm thấy không thoải mái.
Bọn họ theo lệnh cách xa cô một chút, lúc này cô mới thể tự nhiên thoải mái, một mình đi dạo phố. Vừa đi đến một cửa hàng quà tặng nhỏ, đột nhiên đụng phải một người, người đó không xin lỗi, vội vàng bước đi.
Ngay sau đó, Park Ji Yeon nghe thấy có tiếng người con gái hét lên. "Ví tiền của cô bị trộm rồi kìa!"
Vừa chạm vào, mới phát hiện mất rồi.
Vừa quay đầu lại, một dáng người cao gầy đã xông về phía trước, nhanh chóng quật ngã xuống, hung hăn đè tên đó xuống dưới đất, thuận lợi lấy lại ví tiền trên tay tên đó.
Lúc Park Ji Yeon đuổi đến đó, cảnh sát đã áp giải kẻ trộm đó đi.
Một dáng người xuất chúng, khuôn mặt xinh đẹp đi đến. "Ví tiền của cô!"
"Cảm ơn!" Park Ji Yeon vô cùng cảm động. Bên trong có rất nhiều giấy tờ và thẻ, nếu như mất rồi rất phiền phức.
"Ở đây rất nhiều kẻ trộm, sau này phải chú ý một chút."
"Ưm!" Cô ngẩng đầu, kinh ngạc một lúc.
Biết búp bê barbie lớn lên trông như thế nào không? Người con gái trước mặt, từ đầu đến chân là bản sao của búp bê barbie, đôi mắt to ơi là to, đồng tử đen nhánh tựa như thủy tinh đen, đôi lông mày đậm uốn lượn, chỉ một cái chớp mắt, cũng toát lên vẻ xinh đẹp vô cùng.
Nhìn cô ấy giống như barbie, dáng người cũng rất giống, cũng rất dũng cảm, có thể bắp kẻ trộm.
Cô ấy chỉnh lại balô trên vai, nở nụ cười với cô. "Tôi đi trước đây, chúc cô du lịch vui vẻ."
Park Ji Yeon bị vẻ đẹp cô ấy làm cho sững người một lúc mới hồi phục tinh thần, thở dài, có cần đẹp đến vậy không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top