Chap 83 : Nụ Hôn nồng cháy
Các ngón tay vươn ra rất lâu......
Sắp lấy được rồi.......
Lấy được rồi!!!
Nhưng tại sao lại ở trong tay của Kim Myung Soo chứ?!!
Một ngón tay của anh móc lấy áo nhỏ của cô, đắc ý nhìn cô.
Park Ji Yeon tức giận, thét lên. "Kim Myung Soo , anh như vậy là muốn giở trò gì đây?" Anh nhàm chán đến mức độ nào đây? Chọc cô vui lắm sao?
"Muốn lấy sao? Tự qua đây lấy về!"
"Tôi không mặc quần áo!" A! Khốn khiếp!
"Tôi biết rõ!" Hai mắt của Kim Myung Soo híp lại, khóe môi nhếch lên.
Mục đích chính của anh là khiến cho cô đi qua đây!
Biết rõ anh còn......
Park Ji Yeon coi như đã hiểu được ý đồ của anh, anh cố ý chỉnh cô đây mà! Vừa nãy không nên nghiêm túc với anh. Quay đầu đi, mũi xì khói. "Anh muốn lấy thì lấy đi!" Thay vào đó lấy một cái chăn đơn, bao bọc cơ thể lại, lúc này mới đứng thẳng người ưỡn ngực, tràn đầy tinh thần hất cằm về phía anh.
Kim Myung Soo gặp chiêu nào tiếp chiêu đó, nụ cười rất không nghiêm túc. "Tôi quên nhắc em, nửa tiếng sau chúng ta đi gặp khách hàng. Nếu như em muốn xuất hiện trong hình tượng này, tôi cũng không để ý đâu!"
"Anh....." Khốn khiếp thối tha, làm gì trùng hợp đến vậy chứ? Rõ ràng cố ý chơi cô mà!
Cô cũng không phải chỉ có một cái áo nhỏ đó, tại sao phải lấy lại từ trên tay anh chứ?
Giữ chặt lấy chăn, quay người từ từ đi đến tủ quần áo.
Nhưng cái chăn quá dài, hai chân bị mắc kẹt. Vừa bước một bước, liền giống như con lật đật ập người về phía trước. Cô nhắm mắt lại trong lòng không ngừng kêu khổ, lần này tiêu rồi, không những sắp ngã xuống như chó gặm phân, đã vậy còn ở trước mặt anh!
Không còn sót lại chút hình tượng nào!!!
Nhưng thảm kịch không xảy ra theo như dự kiến, cũng không biết anh đến bên giường từ lúc nào, chụp nhanh lấy người cô, sau đó cả hai người cùng ngã lăn xuống giường.
Tiếp theo đó, cơ thể rắn chắc của anh đè lên người cô.
Do đó, màn tiếp theo đó là nam trên nữ dưới, da thịt dán chặt vào nhau cực kỳ mờ ám cực kỳ rực lửa.
Park Ji Yeon cẩn thận mở mắt ra, đối mặt với Kim Myung Soo . Khuôn mặt ngày thường lạnh và sắc như dao, vậy mà bây giờ lại có chút giễu cợt, cũng làm cho anh có thêm một sức hấp dẫn khác. Đôi lông mày dài và rậm kia, đôi ngươi mênh mông như đại dương, thật là......rất có sức sát thương nha!
Cô không thể không thừa nhận, bản thân lúc này thực sự đã ngây ngốc rồi, bởi vì khuôn mặt quá đẹp kia.
Đương nhiên, bị mê hoặc không chỉ có mỗi Park Ji Yeon , Kim Myung Soo cũng mê loạn rồi. Cô ngơ ngác nhìn chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ lòng bàn tay được bao bọc trong làn tóc đen mượt lộn xộn, giống như một đóa hoa nở rộ trong đêm tối, đẹp như yêu nghiệt, đẹp đến nỗi khiến tim người khác muốn nhảy ra ngoài.
Anh biết, người con gái này với anh mà nói, luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt.
Nói không ra đó là gì, cũng nói không rõ rốt cuộc cảm giác đó là như thế nào. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, giống như một đóa mạn đà la (cà độc dược), nở hoa trong tim anh, gốc rễ ăn sâu, không cách nào diệt trừ tận gốc.
Khát vọng này, không đơn thuần chỉ có dục vọng của cơ thể, so với điều này càng sâu sắc, càng mãnh liệt hơn.
Tự chủ của bản thân hoàn toàn tan rã.
Do đó, anh quyết định không không chế nữa, cúi người hôn lên đôi môi bản thân đã khát vọng từ rất lâu, chầm chậm hôn lên cánh môi đỏ mọng như hoa hồng của cô, cái lưỡi ướt át lạnh băng từ từ đi vào trong khoan miệng của cô, tham quan trêu đùa xung quanh. Khiêu khích cô dây dưa cùng anh, nên đột nhiên lùi về sau, lạt mềm buộc chặt, cô muốn ngừng nhưng không thể ngừng.
Nụ hôn dịu dàng và dai dẳng này, tựa như một mùi hương tường vi thổi đến giữa đêm mùa hạ, mang đến cho Park Ji Yeon sự tuyệt vời chưa từng có trước đây, cả người trên mây, bay lượn như tiên. một nụ hôn rung động, giống như một cái ấn sâu đậm, khắc thật sâu vào trong xương, cũng để lại ký ức nhớ suốt cả cuộc đời.
Cô vòng tay lên cổ anh, ngẩng đầu lên đắm mình đáp trả anh, ôm chặt lấy anh, cảm nhận anh.
Cảm nhận được sự đáp trả của cô, Kim Myung Soo càng khó có thể khống chế, điên cuồng và dịu dàng mút lấy đôi môi cô, một tay tách tấm chăn ra, trêu đùa nụ hoa hồng nhạt của cô, khiến cho cô run rẩy, thở gấp, khao khát điên cuồng.
Bầu không khí trong phòng nóng lên, tiếng gõ cửa bên ngoài như một gáo nước lạnh đổ ập xuống, tiêu diệt triệt để.
"Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong rồi!"
Park Ji Yeon xấu hổ đỏ mặt, vội rút vào trong lồng ngực của anh. "Gọi, gọi anh đó!"
"Tôi biết rồi!" Sắc mặt của Kim Myung Soo khó coi. Loại chuyện này đang trong quá trình tiến hành lại bị quấy rầy, đồng nghĩa bị mất hứng, bất kỳ người đàn ông nào cũng đều không vui. Hơn nữa, nửa thân dưới của anh đang cao ngạo đứng thẳng lên, dường như không hề muốn mềm xuống. Còn người phụ nữ đáng chết ở dưới thân này, lại bắt đầu giãy dụa, ma sát thẳng vào nơi đó của anh.
Muốn chết!
"Đứng lên đi....."
"Đừng nhúc nhích!" Kim Myung Soo nhắm mắt lại, đè nén màu đỏ ửng trong đôi mắt.
"Nhưng mà......"
"Tôi kêu em không được nhúc nhích!" Anh gào nhỏ.
Park Ji Yeon đột nhiên ý thức được chỗ nào đó của hai người có hơi quá thân mật, vội dừng lại, giống y như xác chết, cả cơ thể cứng nhắc, không dám động đậy.
Thời gian trôi qua một lúc, sự khác thường trong mắt Kim Myung Soo mới được đè nèn xuống, nhẹ nhàng thở ra, có vẻ tốt hơn rất nhiều.
"Không, không sao chứ?"
Anh trưng khuôn mặt không có chút hòa nhã với cô, không nói lời nào đứng dậy.
"Mau chóng mặc quần áo, ra ngoài!"
"Ờ.....vậy......trước hết anh có thể trả quần áo lại cho tôi không?" Cô không muốn bị ngã thêm lần nữa.
Kim Myung Soo kéo thẳng chăn của cô ra, làm cho cô thét chói tai. "A nha....anh làm gì vậy?"
"Giúp em mặc quần áo!"
"Tự tôi có tay, biết mặc....."
Anh lười nói những lời quanh co với cô, kéo cả người cô qua, giúp cô mặc bra. Ngón tay của anh quá lạnh lẽo, kích thích da thịt của Park Ji Yeon trái tim bị anh trêu chọc đến rất nóng, vô cùng căng thẳng, mặt tỏ đến tận mang tai. Ngón tay của anh linh hoạt, hai ba lượt đã nhanh chóng giúp cô mặc xong nội y.
Vừa nhìn là biết chơi qua vô số đàn bà, là một tay lão luyện trên giường đây mà!
Lúc trước anh đã từng giúp người phụ nữ khác măc bra sao?
Vừa nghĩ thế, trong lòng chua xót, không vui.
"Xong rồi đó!"
Lưng của cô rất đẹp, trắng sáng noãn nà, nhìn vào khiến cho cổ họng khô khốc, Kim Myung Soo buông tóc của cô xuống, tỏa ra một mùi thơm ngát, không nghi ngờ gì đây chính là một cách dụ dỗ khác.
Anh không hiểu tối nay bị làm sao, sao cứ nhìn cô như thế nào lại cảm thấy đẹp, cảm thấy đẹp không hiểu sao lại muốn cô.
Có lẽ nhìn thấy cô giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, chỉ đơn giản muốn chọc ghẹo cô, ba lần buốn lượt lại chọc lên đến giường.
Bắt đầu từ lúc nào, năng lực tự khổng chế của bản thân anh trở nên kém đến vậy.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top