chap 79
Vài cốc 'Dept Bomb Cocktail' oanh tạc, buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại hậu quả tự nhiên nghiêm trọng. Đầu đau như búa bổ, cả người không có sức. Nhưng so với 'Dept Bomb Cocktail' càng có uy lực hơn là, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Kim Myung Soo đang nằm ở bên giường. Cho dù đang ngủ say, cả người vẫn tràn đầy sức hấp dẫn đầy nam tính, nét mặt như bức tượng điêu khắc của Hy Lạp, mỗi góc độ đều hoàn mỹ khiến người khác phải kinh ngạc.
Nói thật thì, đối với Park Ji Yeon mà nói, không phải 'kinh ngạc', mà là kinh khủng.
Cô khiếp sợ mở trừng hai đôi mắt ra, hai con mắt âm thầm nhìn thẳng.
Chuyện, chuyện này là sao? Tại sao Kim Myung Soo lại ngủ cùng giường với cô chứ?
Cô cần có thời gian tiêu hóa sự thật khiến cho cô suy sụp này.
Tối qua, rõ ràng cô và Yoo Seung Ho uống rượu cười nhau. Nếu tỉnh dậy, cũng phải tỉnh lại trên giường anh ấy chứ?
Không lẽ anh lại theo dõi cô, còn đánh nhau với Yoo Seung Ho sao?
Tiếp theo không biết có tìm cô tính sổ không nữa?
Để tránh tính mạng gặp nguy hiểm, và tránh khỏi có bất cứ xấu hổ nào, cô giống như một con sâu vậy, di chuyển nhẹ chân nhẹ tay, một chân khó khắn lắm mới xỏ vào được đôi dép lê, đột nhiên bị anh ôm từ phía sau, kéo về giường.
Ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lạnh lùng lại không có ý tốt kia. "Muốn chạy đi đâu hả?"
"Tôi......" Cô nghẹn lời nhìn chăm chăm. Tiếp xúc da thịt với nhau mới làm cho cô phát hiện, trên người cô chỉ có một bộ nội y, còn trên người anh cũng chỉ còn một chiếc quần soóc.
Còn là quần tam giác!
Đây là tình huống gì hả? Nhìn vào rất mập mờ và khả nghi nha!
Sợ đến mức ngay cả lời cũng không nói được hoàn chỉnh. "Anh.....chúng.....chúng ta.........."
Kim Myung Soo liếc mắt một cái đã nhìn thấu được ý nghĩ của cô, hỏi ngược lại cô. "Em không nhớ rõ tối hôm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Cái, cái gì?"
"Nhìn tình hình như vậy, em cảm thấy là gì?" Người hay lạnh lùng như anh lại nở nụ cười có chút yêu nghiệt, còn cố ý cọ xát vào mái tóc của cô, ngửi mùi thơm của tóc, cực kỳ dai dẳng, hô hấp nóng rực. "Hửm? Em thấy sao nào......"
"Anh, anh có thể cách xa một chút không......này....." Cô định đẩy anh ra, căng thẳng đến nổi nghẹt nở. Anh như vậy là muốn làm gì chứ?
"Không lẽ em không nhớ rõ tối hôm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Tôi uống say, quên rồi!"
"Phải không? Vậy có cần, để tôi giúp em ôn tập một chút không?"Anh hỏi một cách mập mờ, cơ thể giống như một con sói nhanh nhẹn, trong chốc lát đã đè xuống cơ thể cô, tư thế nam trên nữ dưới. Da thịt dán chặt với nhau, lửa bắn tung tóe, da thịt cháy rực nóng bỏng, đốt cháy cả người Park Ji Yeon , cùng với trái tim cô.
Không khí, không khí ở chỗ nào? Cô sắp sữa bị đốt cháy rồi.
Nhìn cô giống một con nai bị hoảng sợ, Kim Myung Soo càng xấu xa hơn, ánh mắt tinh tú nhìn gò má đỏ ửng của cô, khuôn mặt đẹp đẽ chầm chậm đến gần cô. "Em thực sự.....không nhớ rõ sao? Hay là giả vờ không nhớ, giả heo ăn thịt cọp hử?"
Ngón tay thon dài dọc theo làn mi, đôi mắt, gò má đi xuống, dừng lại trên đôi môi hồng của cô, nhảy múa, phác thảo trên đôi môi cô.
Tim của Park Ji Yeon đập như sấm, trong não đã hoàn toàn trong trạng thái ngắt điện, cứ ngây ngốc như vậy nhìn anh.
Kim Myung Soo chỉ muốn trêu chọc cô, nhưng bộ dạng kinh ngạc của cô, giọng nói mềm mại không có sức kích thích anh. Khát vọng trong nội tậm nhanh chóng tăng lên, cổ họng khô khốc ngứa ngáy, dưới bụng trống rỗng, theo khát vọng bản năng của cơ thể, liền hôn lên đôi môi của cô.
Đôi môi hơi lạnh mạnh mẽ bao trùm lên đôi môi cô, dụ dỗ cô vì anh mở ra, ẩm ướt, cánh lưỡi ấm áp đi vào, mút lấy cánh lưỡi nhỏ của cô.
"Ua....." Park Ji Yeon khó có thể chấp nhận loại kích thích này, bất giác ưỡn người lên, màu hồng nhàn nhàn từ bên trong da thịt lộ ra bên ngoài, giống như một còn tôm luộc chính, cả người lười biếng lại quyến rũ. Khiến cho Kim Myung Soo hận không thể một ngụm nuốt cô vào, nếu tiếp tục như vậy, anh sợ bản thân thực sự cầm cự không được, đem cả người cô ăn tươi nuốt sống, hơi thở gấp gáp dừng lại. "Nhớ ra chưa hả?"
Cả người Park Ji yeon bị hôn đến ngớ ngẩn, ngây ngốc nhìn anh, hình như nghe không hiểu anh đang nói cái gì.
Tay Kim Myung Soo mang theo ma lực trượt một đường xuống, tự do trượt vào nơi đẩy đà của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. "Như vậy thì sao?" Giống như một anh chàng lông bông phóng đãng, nhưng không thể nói ra rõ loại ma thuật mê hoặc này.
Chịu sự kích thích này, Park Ji Yeon đột nhiên bừng tĩnh, chân tay giãy dụa loạn xạ. "Anh làm gì vậy? Buông tôi ra.....anh cái kẻ......."
Cô trong tình thế cấp bách, nghĩ không ra những lời mắng chữi người, anh lại thản nhiên nói tiếp: "Cầm thú? Khốn nạn? Sắc lang?" Một chút tức giận cũng không có, ngược lại hiếm khi thấy tâm trạng tốt như vậy.
"Những thứ này, tối qua em đã mắng hơn mười lần rồi, nhưng mà.....là lúc em cầu xin tôi muốn em....." Anh vén một bên tóc của cô lên, đưa mũi vào ngửi nhẹ, ánh mắt mập mờ trêu chọc. "Em của ngày hôm qua, thực sự rất nhiệt tình.......tôi đang hoài nghi, có phải Yoo Seung Ho đã cho bỏ thuốc em hay không, nhiệt tình đến mức khiến tôi ăn không tiêu đó....."
Mặt Park Ji Yeon đỏ đến tận mang tai, vừa xấu hổ vừa tức giận. "Anh nói bậy! Tôi làm sao có thể làm ra những chuyện này chứ."
"Dục vọng của người phụ nữ một khi đã bạo phát, so với đàn ông càng đáng sợ, nhất là người như em. Chưa nghe qua câu này sao? Chỉ có con trâu chết mệt, chứ không có ruộng xấu."
"Anh nói gì vậy, tôi nghe không hiểu! Tóm lại có hay không có!" Miệng của cô rất mạnh, trong lòng lại có trăm ngàn cái không chắc chắn.
Tối hôm qua say đến bất tỉnh nhân sự, chuyện môt chút cũng không nhớ rõ.
Theo lý mà nói, mặc dù cô không phải xữ nữ, nhưng chỉ cần trải qua một đêm, hẳn phải đau mới đúng, nhưnng một chút cảm giác cũng không có. Hơn nữa, theo tính cách của anh, một khi biết cô không phải xữ nữ, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, đẩy thẳng cô xuống giường.
Hoặc có thể nói, anh cho rằng cô là người phụ nữ lẳng lơ, cho nên không phải xữ nữ cũng không có gì lạ sao?
Xét cho cùng anh là người nghiêm túc muốn chết, cũng không giống người sẽ lấy cái đó ra đùa giỡn.
Park Ji Yeon hỗn loạn.......
Kim Myung Soo rất hài lòng 'thưởng thức' thái độ hoảng loạn của cô, không muốn tiếp tục trêu chọc cô, lười biếng buông tay cô ra, nở nụ cười thần bí khó đoán, cố ý khiến cô hiểu lầm. "Nếu như không nhớ ra, vậy thì suy ngẫm cho kỹ đi....." Anh đứng dậy. "Tôi muốn tắm, đi cùng không?" Park Ji Yeon không hề nghĩ ngợi gì, từ chối thẳng: "Ai, ai muốn tắm chung với anh chứ!"
"Sợ gì chứ? Tối qua cũng không phải chưa thấy qua." Nụ cười của Kim Myung Soo tràn đầy đùa cợt, kỳ lạ đến mê người, nhưng Park Ji Yeon không có thời gian ngồi thưởng thức những thứ này, bởi vì trong đầu cô đã vì lúng túng mà đìnhh công triệt để rồi!
Vì thế, cho đến bữa tối, cô vẫn còn luẩn quẩn trong khúc mắc của câu hỏi bọn họ 'có hay không có'.
Kim Myung Soo nhìn thấy cô một mình ngồi nghĩ lung tung, tự nói tự trả lời, sợ bức đến phát bệnh, cười như không cười. "Đều là vợ chồng với nhau, có cần thiết phải rối rắm như vậy không?"Anh ngược lại rất thoải mái, một chút lúng túng cũng không có, ngược lại rất có tâm trạng trêu chọc cô.
"Đương nhiên cần thiết rồi!" Phản ứng của Park Ji Yeon mãnh liệt, thở hổn hển quay mặt liếc anh. "Là anh nói, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tôi dựa vào cái gì để cho anh chiếm tiện nghi chứ!"
"Người chiếm tiện, phải là em chứ, tôi từ trước đến giờ không tùy tiện theo phụ nữ lên giường." Giọng điệu của Kim Myung Soo có hơi kiêu ngạo.
Nghe anh nói như vậy, giống như cô nên quỳ xuống tạ chủ long ân, phải biết ơn vậy.
"Chẳng lẽ tôi là người phụ nữ tùy tiện lên giường với người khác sao?"
"Lời này là em nói nha....."
"Anh...." Nói chuyện với anh, đồng nghĩa với việc tự mình rước tội vào thân, Park Ji Yeon quyết định không thèm quan tâm đến anh. Nhưng chưa được mười phút, sắp bị những suy nghĩ lung tung của chính mình bức điên, chỉ có thể hỏi anh: "Tối qua........rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không!!!"
Kim Myung Soo nhịn cười, trên thế giới này còn có người phụ nữ nào so với cô ngu ngốc và dễ lừa hơn không? Anh nói có là có sao? Bản thân cô một chút cảm giác cũng không có sao?
Tôi hôm qua cô uống say như chết, cả đêm nôn đầy ra người mình và anh, anh mới cởi quần áo của hai người. Đối với một kẻ say khướt, anh có thể có dục vọng gì chứ.
Chỉ là, trêu cô như vậy rất thú vị và vui nhộn, tạm thời anh còn chưa chán, cho nên, có ý xấu, giả bộ nghiêm túc trả lời một câu. "Em tự nghĩ đi!" Sau đó nhàn nhã đứng dậy rời khỏi, để lại Park Ji Yeon còn đang luẩn quẩn trong khúc mắc của mình.
...............
Buổi sáng ngày hôm sau vừa đi đến phòng làm việc , Bang Minah vội chạy đến nói: "Luật sư Im muốn từ chức rồi!"
Mặt của Park Ji Yeon trắng bệch. Hôm qua cô gọi cho anh mấy cuộc điện thoại, đều không có ai nhận, cô đã đoán được hôm nay sẽ có chuyện xảy ra.
"Có phải hai người cãi nhau không? Nếu không sao anh ấy lại đột nhiên từ chức chứ." Nhìn thấy cô sững người đứng yên tại chỗ, vội vàng kéo cô. "Nhanh đi khuyên anh ấy đi!"
Im Si Wan vừa từ phòng làm việc của Park Hyuna bước ra, nhìn Park Ji Yeon một cái, rồi tự mình đi đến bàn làm việc thu dọn đồ đạc. Các đồng nghiệp đều khuyên anh ở lại, nhưng anh chỉ mỉm cười, không nói lời nào.
Park Ji Yeon tự biết mình không mặt mũi nào gặp anh, nhưng vẫn bị Bang Minah đẩy qua đó, khó khăn mở miệng. "Anh, anh muốn từ chức sao?"
"Ưm!" Im Si Wan cúi đầu thu dọn đồ đạc, không nhìn cô. Mặc dù anh có cố ý chỉnh chu lại, nhưng vẫn nhìn ra được anh tiều tụy rất nhiều, cả người nhìn vào tinh thần không được tốt, dưới mắt có thể nhìn thấy hai quần thâm màu đen.
"Mau nói chuyện, mau nói chuyện đi." Bang Minah ở bên tai cô nói nhỏ.
Trong lòng Park Ji Yeon đè nén trăm ngàn lời, nhưng việc đã đến nước này, cô còn có thể nói gì đây? Cô đã không còn mặt mũi và tư cách khuyên anh rồi. "Vậy.....chúc anh may mắn....."
Bang Minah và các đồng nghiệp khác đều không còn lời nào, cô không phải đến khuyên anh sao? Sao lại trừng mắt ra để anh đi chứ hả?
Im Si Wan hơi thất vọng, nở nụ cười miễn cưỡng. "Cám ơn!"
Park Ji Yeon gần như trốn ở bàn làm việc của chính mình, không dám nhìn Im Si Wan rời đi trong sự vây quanh của những đồng nghiệp khác. Mũi rất chua xót, tim rất đau, tràn đầy tự trách. Cô chính là đầu xỏ tạo nên tất cả hậu quả xấu này, nhưng cái gì cũng không làm được, cô cũng rất ghét chính mình.
"Ji Yeon , tại sao cô có thể, sao có thể để cho luật sư Im rời khỏi như vậy chứ?" Bang Minah vừa nóng nảy vừa tức giận.
"Anh ấy đã có quyết định rồi, tôi không biết còn có thể nói gì."
"Vậy ít nhất, ít nhất cô nên đi tiễn anh ấy chứ? Anh ấy đối với cô tốt như vậy! Cô không thể không có lương tâm như vậy."
Câu nói này đã nhắc nhở Park Ji Yeon , đúng vậy, anh tốt với cô như vậy, ngay cả dũng khí tiễn anh lần cuối cũng không có. Bởi vì 'tâm lý đà điểu' của cô, đã tổn thương Im Si Wan một lần. Lần này, cô không thể tiếp tục trốn tránh. Do đó, cô xông ra ngoài, đuổi kịp Im Si Wan ở cửa công ty.
"Đợi đã!"
Im Si Wan dừng lại, nhưng không quay đầu lại, cố gắng khiến cho giọng nói nghe bình thường không gợn sóng. "Có chuyện gì sao?"
"Em có vài lời muốn nói với anh....." Park Ji Yeon nắm lấy tay anh, lấy hết dũng khí. "Xin lỗi anh!"
Thì ra cô chỉ thiếu anh một câu xin lỗi, Im Si Wan cười khổ. Đều đã đi đến bước đường này, anh còn mong đời cái gì chứ? Thật nực cười!
Anh ngay cả trả lời cô cũng lười, bỏ đi thẳng.
"Em vẫn còn lời chưa nói xong...........xin anh hãy nghe em nói hết, được không? Em biết lúc này anh nhất định rất ghét em, thậm chí rất hận em, nhưng trước giờ em chưa bao giờ nghĩ đến sẽ làm tổn thương anh. Em thừa nhận, chuyện này từ lúc bắt đầu đều là em sai, em không nên giấu anh em đã kết hôn, em cũng không biết lúc đó bản thân nghĩ cái gì nữa. Nhưng em có thể chắc chắn, em không phải vì muốn lừa gạt tình cảm của anh mới làm như vậy."
"Em chưa bao giờ nghĩ đến, anh sẽ thích em. Em chỉ muốn cố gắng làm việc, không dính dáng gì đến cuộc sống riêng tư, cho nên........"
"Cho nên là lỗi của tôi sao?
Tôi không nên thích em sao?" Người dịu dàng như anh lần đầu tiên nói ra lời như gai nhọn, quay đầu lại vừa đau đớn vừa tức giận nhìn cô. "Là tôi tự chuốc nhục vào mình sao?"
"Không phải, em không có ý đó đâu!"
"Được rồi! Tôi có thể hiểu từ lúc bắt đầu em không biết tình cảm tôi, che giấu tôi. Vậy sau này thì sao? Tôi cho em rất nhiều thời gian và cơ hội để thẳng thắn, tại sao em vẫn lựa chọn giấu tôi chứ?"
"Anh......anh đối xử với em quá tốt, em không muốn tổn thương anh, cho nên em không có dũng khí nói ra."
"Vậy em có bao giờ nghĩ đến, như vậy tổn thương tôi càng hơn hay không!"
"..........." Park Ji Yeon im lặng, không còn lời để nói. Cô còn có gì để giải thích đây? Lỗi là ở cô, là cô yếu đuối không bản lĩnh đã làm tổn thương anh. "Xin lỗi anh......"
Ngoài việc nói từng câu từng câu xin lỗi ra, cô không biết bản thân có thể nói gì đây. Cho dù bây giờ móc tim ra cho anh xem, anh sẽ tin sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top