Chap 148 : Sáu năm sau...
Sáu năm sau
Trên máy bay thẳng bay từ Italy đến Hàn Quốc
Tại khoang hạng ba.
Có một cô gái thần thái trâm tĩnh ngồi bên cạnh cửa sổ hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Cô gái với mái tóc ngắn chấm vai được nhuộm nâu vàng dễ chịu , trên người màu đen là chủ đạo, áo thun rộng cùng quần skinny , kính đen, đang xem báo, nhìn vào có vẻ giỏi giang. Đồng thời, mặc dù Hàn Quốc là nơi sản sinh người đẹp, nhưng cô vẫn thuộc loại người có tài. Quần áo già dặn khó che giấu vẻ đẹp của cô, không phấn son, da trắng nõn nà, khóe môi nhếch nhẹ lên, nở nụ cười khẽ, cực kỳ ngọt ngào.
Cùng một chuyến bay.
Ở khoang hạng nhất xa hoa thoải mái, đã bị một gia đình nhỏ giàu có bao hết toàn bộ.
Người đàn ông ngồi bên cửa sổ đang chăm chú xem tài liệu, thỉnh thoảng viết một hai dòng ghi chú lên, ánh mắt sáng như đuốc, bất kỳ việc nhỏ nhặt gì cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của anh.
Vẻ mặt của anh tồn tại sự lãnh lẽo giống như bức tượng phương Tây được tạc khắc, đôi môi mỏng kiên nghị hấp dấn, chiếc cằm sắc sảo, dáng người trên dưới tương xứng, âu phục sang trọng quý phái, cả người tản ra một loại khí chất của vua chúa.
Ở bên chỗ ngồi của anh, có một cô công chúa nhỏ đáng yêu như búp bê đang ngủ, lông mày giãn ra rất xinh đẹp, cong cong, mang theo nụ cười, như ánh trắng trên bầu trời ban đêm.
Một chiếc chăn mỏng đắp nhẹ lên người cô bé, người phụ nữ trung niên đắp chăn giúp cô bé cũng xinh đẹp giống như búp be barbie. Tuổi tuy đã đầu ba mươi, nhưng nhìn vào lại tưởng là thiếu nữ hai mươi tuổi, duyên dáng yêu kiều. So sánh với người đàn ông mặc âu phục, quần áo trên người cô ấy đơn giãn. Không vui mà chu miệng, nhỏ giọng oán giận.
"Sao vừa mới nghỉ phép thôi đã bắt đầu bận rồi? Khó khăn lắm mới được một tuần rãnh rỗi, không phải nói không làm việc sao?"
Anh chỉ cười, sau đó tiếp tục đọc tài liệu.
Bae Suzy hờn dỗi.
Mặc dù anh vẫn giống như lúc trước, vẫn cưng chiều bao dung cô, cũng rất quan tâm chăm sóc, nhưng cô biết, có một chuyện đã thay đổi, giống như lòng của anh.
Nơi đó, đã có hình bóng của một người khác.
Mặc dù đã sáu năm trôi qua, nhưng chưa từng phai mờ. Cô vẫn nhẫn nhịn không nhắc đến người đó, bởi vì cô không muốn anh nghĩ đến cô ta, càng không muốn chính mình tỏ ra bụng dạ hẹp hòi, cố tình gây sự.
Nhưng mà nhẫn nhịn, là một chuyện đau khổ nhất trên thế giới, luôn luôn giày vò tim của cô. Chỉ cần một ngày anh chưa hoàn toàn buông cô ta ra, loại đau khổ này vẫn không cách nào kết thúc.
Cô một câu cũng không nói ngồi ở một bên, giả vờ ngủ.
Ánh mắt của Kim Myung Soo nhìn ra ngoài nơi xa xăm, hiện ra một khuôn mặt, mờ nhạt nở nụ cười với anh, vẫn đẹp như vậy quen thuộc như vậy. Nhưng lúc anh dõi theo thì đó chẳng qua chỉ là ảo giác của mình, không kìm được nỗi mất mác.
Sáu năm rồi, rốt cuộc cô ở đâu?
...............________________...........
Ji Yeon đang ở chỗ băng chuyền đợi hành lý, thì di động đổ chuông. Nhìn thấy tên hiện trên màn hình, cô nở một nụ cười ngọt ngào.
"Lại có chuyện gì nữa hả? Trước khi đăng ký không phải vừa gọi đến sao?"
"Sao nào? Chê anh làm phiền em à?" Đối phương truyền đến một giọng yêu nghiệt đang trêu chọc của đàn ông.
"........Ừ, có cũng một chút vật. Nhưng mà, anh không làm phiền, em cũng không quen."
"Buồn nôn! Irene đón được em chưa?"
"Rồi! Cô ấy đến nhà vệ sinh rồi, còn em đi lấy hành lý. Có một trợ lý giỏi như cô ấy, anh cứ yêu tâm đi!"
"Nghe có gì đó chua chau nha, ghen à?"
"Ghen tị với ai cũng không thèm ghen tị với cô ấy đâu!"
"Xế, nói không chừng cô ấy vẫn yêu thầm mến trộm anh đó. Thừa cơ lợi dụng lúc anh uống say, ăn sạch anh!"
"Anh đang nói anh sao?"
"Sao có thể chứ? Không phải anh có em rồi sao?"
"Gớm ghiếc!"
"Anh còn có cuộc họp phải họp, nói đến đây thôi, Irene sẽ đưa em đến nơi ở."
"Biết rồi mà!" Mặt cô đỏ lên nói câu: "Cám ơn anh........."
"Cám ơn anh vì cái gì?"
"Anh luôn quan tâm, đối xữ tốt với em "
"Vậy em lấy thân báo đáp đi! Anh cũng là người hai mươi chín rồi, nếu sinh con giờ cũng lớn khôn rồi."
"Em sẽ suy nghĩ kỹ. Hành lý ra rồi, không nói nữa." Ji Yeon vừa lấy được hành lý đi được vài bước, đột nhiên bị đụng vào. Thì ra một cô bé 'búp bê barbie' đáng yêu, mặt tròn phúng phích, một đôi mắt to đen lay láy, rất giống 'trái nho nhỏ', cực kỳ đáng yêu.
Cô bé lảo đảo lùi về sau vài bước, Ji yeon vội kéo cô bé lại. "Cẩn thận."
"Cám ơn dì ạ!" Cô bé nở một nụ cười ngọt ngào.
Cô bé nhỏ trắng trẻo như được điêu khác từ ngọc ở trước mắt làm Ji Yeon bất chợt nghĩ đến Bae Suzy, có thể bởi vì hai người đều giống búp bê barbie.
"Cô bé, mẹ con đâu?"
"Ở bên kia, con chạy qua tìm mẹ, cám ơn dì!"
"Ừ! Cẩn thận nha!" , nhìn đến cô bé nhỏ đáng yêu đó làm lòng cô mềm đi. Làm cô nhớ đến "anh" . "Nếu anh và cô không xảy ra chuyện gì hôm đó thì bây giờ chắc cũng có một tiểu thiên thần rồi" . Ý nghĩ vụt qua đầu , cô nhắm mắt lại lắc đầu , "quên đi , chẳng lẽ chính mày đã quên anh ta lừa dối mày hay sao " tự nói với chính mình . " Bây giờ có Seung Ho , anh ấy luôn lo lắng quan tâm mình , một người đáng để mình nương tựa , phải quý trọng anh ấy " "Park Ji Yeon , mày có thể làm được ".
___________________________
"Omma !"Cô bé nhỏ dang hai tay ra, giống như một chú chim sơn ca hoạt bát nhảy vào lòng Bae Suzy.
"Su In, con vừa mới chạy đi đâu vậy? Má mi tìm con khắp nơi." Giờ phút này tim của Bae Suzy vẫn còn đập bùm bùm. "Không phải bảo con đứng tại chỗ đợi omma sao?"
"Lúc nãy có một bà cụ không biết tiếng Hàn , cho nên Su In chỉ đường cho bà ấy!"
"Su In ngoan, nhưng lần sau phải nói trước với má mi, biết không?"
"Vâng, Su In biết rồi! Omma , lúc nãy Su In suýt chút bị té, có một dì rất đẹp rất đẹp đỡ Su In đó!"
"Đẹp thế nào? Có đẹp giống má mi không?"
Kim Su In mở ta hai mắt nghiêm túc suy nghĩ. "Đẹp giống y như omma của con "
"Cô bé ngốc, omma mới là người đẹp nhất, biết không?"
"Vâng!" Cô bé gật đầu mạnh. "Su In biết rồi."
................
Sau khi Yoo Seung Ho kết thúc cuộc họp, liền vội vàng quay về văn phòng thu dọn đồ đạc, đi tìm Park Ji Yeon. Kết quản vừa mở cửa ra, thì nhìn thấy cô, đứng sát bên cửa sổ, dáng người nhỏ bé. Quay đầu, nhếch môi nở nụ cười với anh. "Họp xong rồi à."
"Sao em lại đến đây?" Yoo Seung Ho vừa kinh ngạc vừa vui, gấp gáp không đợi được đi về phía trước.
"Em bảo Irene về nhà trước, còn mình chạy đến đây."
"Bởi vì nhớ anh sao?"
Cô xảo quyệt cười. "Anh đoán xem."
"Anh mặc kệ, dù sao anh nhớ em." Anh ôm cô vào lòng, lo sợ cô sẽ chạy mất, ôm thật chặt. "Trời ạ....... chúng ta đã không gặp nhau ba tháng rồi........... nếu không nhìn thấy em nữa, anh sẽ điên mất."
Ji Yeon cũng cảm động mà ôm chằm lấy anh. "Em cũng nhớ anh!"
Sáu năm nay với cô mà nói, giống như được sống lại lần nữa. Khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, là anh không từ bỏ, luôn ở bên cô, giúp cô vượt qua từng nỗi khó khăn.
Cô cho rằng, anh có yêu cô, thì cũng không cách nào chấp nhận cô từng là vợ của người khác, càng không cách nào chấp nhận được cô đã cùng Kim Myung Soo....... Nhưng anh vẫn vì cô mà nỗ lực cô có thể nhìn ra. Anh dùng thời gian chứng minh sự thật lòng của anh, cũng lay động được rồi. Cô không muốn lại trở thành ngươi trôi nỗi, cũng không muốn làm anh tổn thương. Những đau khổ đã qua, thì cứ để nó trôi qua đi. Điều cô muốn làm, là mở rộng lòng mình yêu người đàn ông này.
"Em trở về lần này, thì không đi nữa sao?"
"Vâng!"
"Em chắc chắn chứ? Dù sao nơi này cũng có nhiều hồi ức không vui."
"Anh cũng nói, nơi này chỉ là hồi ức. Em muốn trân trọng là, hiện tại." Cô nắm lấy tay anh, đôi ngươi trong suốt chỉ có bóng dáng của anh. "Là anh cho em dũng cảm đối mặt với quá khứ, em về Hàn Quốc , không phải vì người khác, mà là vì anh. Anh không phải luôn miệng ồn ào đòi kết hôn với em sao? Không hối hận chứ!"
"Đương nhiên là không!" Yoo Seung Ho vội trả lời. "Nhưng mà............ bên ông anh........."
"Em quay về, là muốn cùng anh chuẩn bị thật tốt để đối mặt với phong ba bão táp. Em sẽ cố gắng để ông anh thích em."
"Ừ! Cám ơn em, sẵn lòng tin anh, cùng cố gắng với anh!"
"Đồ ngốc, em cũng vì chính hạnh phúc của mình mà cố gắng mà!"
"Anh, anh vui đến nỗi không biết phải nói gì............."
"Yoo thiếu trước giờ luôn mồm mép cũng có lúc không biết nói gì à, thật hiếm thấy nha........."
"Vật nhỏ, em dám cười nhạo anh, xem anh trừng trị em ra sao........." Anh chọc làm cô ngứa, Ji Yeon nhảy lên nhảy xuống, vội vàng xin tha. "Đủ rồi, đủ rồi, em sai rồi, em sai rồi.......... anh tha cho em đi!"
"Vậy còn được." Yoo Seung Ho lại ôm cô vào lòng lần nữa, ở bên tai cô bày tỏ tình cảm nồng nàn. "Ji Yeon, anh yêu em! Anh sẽ lấy hết thời gian cả đời mình, đối xữ tốt với em .
"Cám ơn anh..........." Cô ôm anh, lờ mờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng vẫn có một mãng trống rỗng, ngẫu nhiên vẫn còn có thể đau. Đó là vì, một người khác sao?
Nhưng cô tin, yêu anh, chỉ còn là vấn đề về thời gian. Ít nhất mình đã chấp nhận anh, không phải sao? Cứ đau khổ mà cố chấp trải qua, không bằng buông tay đón nhận một người đàn ông khác đáng để mình dựa vào. Ở cùng anh, mới là hạnh phúc đích thực.
Ji Yeon dùng những kinh nghiệm mình tích góp ở tòa án nước ngoài, ở trong công ty của Yoo Seung Ho thuê một gian phòng, thành lập văn phòng luật sư của mình. Tuyển chọn, trang hoàng, bố trì, đều một tay cô làm. Đương nhiên, không thể thiếu được sự giúp đỡ của Yoo Seung Ho . Mọi thứ đều chuẩn bị ổn thoải, chỉ thiếu luật sư.
Cô nhìn văn phòng hoàn chỉnh, trong lòng rất mãn nguyện. Nguyện vọng kiên trì nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thành hiện thực. Chỉ hy vọng cô còn, cái xã hội này sẽ có thể có ít chuyện không công bằng.
Yoo Seung Ho ôm cô từ phía sau, đầu tựa vào vai cô, hít lấy mùi hương tỏa ra từ cô. "Chúng mừng em, giấc mơ cuối cùng cũng thành hiện thực rồi."
"Cám ơn anh! Nếu như không có anh, cũng không em của ngày hôm nay. Anh là món quà mà ông trời đã ban cho em."
"Ngốc à, em mới là món quà của anh, đáng để anh quý trọng."
Hai người an ủi nhau một hồi, cho đến khi bụng Yoo Seung Ho phát ra tiếng phản đối.
"Bụng anh đánh trống rồi. Bên kia vẫn còn mấy cái bàn vẫn chưa lắp xong, anh làm tiếp đi. Em đi nhanh sẽ về ngay."
"Đi cùng nha?" Xa nhau lâu mới gặp lại, chỉ muốn dán chặt vào cô, một phút một giây cũng không nỡ tách ra.
"Không cần đâu, không cho phép anh lười biếng đó, quay về em muốn thấy thành phẩm hoàn mỹ."
Ji Yeon xuống lầu xách túi đi ra, lúc đi đến thang máy, có một đám người từ từ đi vào một cái thang máy khác. Ở giữa có một người đàn ông tôn quý khí phách, hạc giữ bầy gà, mặt trăng được vây quanh bởi các vì sao. Quản lý ân cần bảo vệ anh vào thang máy, đầu anh cũng không quay lại mà đi thẳng vào.
Khoảnh khắc cửa thang máy sắp khép lại, vừa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua mắt anh.
Là cô?
Trong giây cuối cùng anh đẩy mạnh cửa thang máy ra, đuổi theo, nhưng đã không thấy bóng dáng của cô.
Đứng yên tại chỗ, nỗi mất mác không ngớt.
Có lẽ, anh lại nhìn nhầm rồi?
Mấy năm nay, nhìn thấy bóng lưng của người hơi giống cô, anh đều thất thường, kết quả chính là mất mác một lần rồi lại một lần.
Một đấm nện vào vách tường, gân xanh nổi lên.
Ji Yeon , rốt cuộc em đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top