Chap 9
Tôi làm sao hả ?
Tôi im lặng hơi thở của tôi lúc này nặng nề lắm...Đại cuộc vẫn là quan trọng dù là cách gì tôi tuyệt đối phải tiếp tục làm, nếu các chị hỏi tại sao tôi không chọn nghề khác vì tôi còn ở tuổi đi học, hiếm có 1 nghề nào hợp cho thời gian đi học của tôi, với lại tôi còn chưa học hết đại học mà...
-Tôi chưa có bạn trai...Hôm đó tôi đã nói dối anh, tôi xin lỗi!
Tôi cúi xuống không dám nhìn hắn vì tôi biết chắc hắn đang rất giận...và có thể trút giận lên tôi bất cứ lúc nào...
-Hừ..cô coi thường tôi quá rồi, mấy trò ranh mãnh đó tôi biết rõ, cô giả vờ để tiếp tục ở đây đúng chứ ?...mà tôi không hiểu được con người cô, cô là người muốn tôi tránh xa khỏi cuộc đời cô giờ lại ở đây cầu xin tôi ở lại ?
-Phải làm sao anh mới tin tôi ?
Hắn khoanh tay ra vẻ công tử, còn tôi lại không ưa cái kiểu ngạo mạn này...
-Chứng minh đi !
-Bằng cách nào ?
Hắn kéo tay tôi đi, tôi tự hỏi hắn có bị điên không đây không phải là khách sạn cũng không phải quán bar, tôi đến đây để làm chứ không phải...
-Tôi còn làm việc...
-Cô bảo sẽ chứng minh mà, làm đi chứ ?
Hắn đưa ngón tay lên môi hắn, ra hiệu...Làm sao đây ?Chỉ để chứng minh cho 1 tên khốn xấu xa như hắn mà tôi phải...
-Sao hả nhanh đi chứ ?
-Xin...lỗi...tôi không làm được...
Tôi quay mặt đi, lúc này tôi thật sự muốn gục xuống, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn đã làm tôi quá mệt mỏi rồi...
-Anh đuổi tôi cũng được nhưng tôi không thể...
Hắn cười mỉm, nụ cười của hắn rất khó hiểu
Tôi xách cặp bỏ đi, tôi thật sự muốn đến bệnh viện thăm mẹ nhưng...ba tôi sẽ nhìn tôi như thế nào ?
Tôi đang còn băn khoăn thì 1 cú điện thoại ập tới, là cô tôi
-Alo con nghe !
-Mẹ mày đang chuyển biến xấu lắm, mày mau tới đây đi
-Con...con tới ngay
Không nghĩ ngợi nhiều tôi chạy nhanh đến phòng cấp cứu, mẹ nằm đó chỉ cách tôi vài bước nhưng sao cứ như cả chân trời...Tôi khóc chạy đến ôm mẹ...
-Ngọc..con đến rồi
-Con bất hiếu, con xin lỗi mẹ !
Mẹ lắc đầu vuốt tóc tôi
-Mẹ có lỗi vì ép con vào con đường con không muốn...
-Giờ mẹ có nói cũng muộn rồi, chẳng còn gì cả, con đã gây ra họa lớn rồi...-Tôi vừa ôm mẹ vừa khóc
-Nếu lúc trước mày chịu kí hợp đồng thì đâu như bây giờ -Cô tôi nói
-Thôi con về nhà đi !Đừng lang thang ở ngoài nửa mẹ lo lắm !
Phải dù cả bầu trời có sập xuống thì mẹ vẫn sẽ luôn là người thông cảm, chở che cho tôi, vậy mà tôi lại luôn làm cho mẹ buồn...
Tôi vừa ra khỏi cửa bệnh viện thì 1 chiếc xe hơi nhìn rất sang trọng (hình như là hãng mới ra, tôi không biết tên )bóp kèn ra hiệu cho tôi đến gần...Cửa sổ hé ra, tôi sững sờ, là bà Kim...bà ta định làm gì tôi đây, chắc là sa thải tôi rồi...
-Con đi theo dì đi Ngọc !
-Tại sao con phải theo dì ?
-Dì đã đóng viện phí giúp mẹ con và giờ dì cần con giúp
Bà ta cầm tờ biên lai đóng viện phí đưa cho tôi, đúng là bà ta đã đóng giúp viện phí cho mẹ tôi...
-Ta đến nhà hàng gần đây nói chuyện nhé !
-Không cần đâu ạ đến quán nước nào đó là được rồi!
Thế là chúng tôi tấp vào 1 quán kem, được 1 lúc lâu bà Kim nắm tay tôi ra vẻ tha thiết lắm :v
-Con giúp dì đi Ngọc, chỉ còn 2 năm nữa là bà ngoại thằng Quân sẽ từ Mỹ về đây...Dì muốn con đồng ý quen nó và đẻ cho dì 1 đứa con...
Gì chứ ?Hết hợp đồng đính ước giờ lại muốn tôi phải đẻ con cho họ ?
-Dì sẽ lập lại hợp đồng đính ước 1 lần nữa, con giúp dì nha, con cũng đang cần tiền cho mẹ con mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top