Hợp Đồng Định Mệnh Chương 90
Chương 90
Kim Tử Long sửng sốt, nhìn Thoại Mỹ
đang tươi cười, mình có yêu cô ấy không?
Yêu không? Nếu như không yêu thì anh
cần gì dùng nhiều thủ đoạn đem cô ấy ở
cạnh bên mình, nếu không yêu thì sao
suốt ngày anh lại muốn thấy mặt cô, nếu
không yêu sao bây giờ anh lại đứng chỗ
này... Thế nhưng bây giờ nói với cô như
vậy là yêu sao?
Thoại Mỹ nhìn Kim Tử Long vẻ mặt sửng
sốt, sau đó khẽ nhíu mày. Vẫn là không
thể quên được phải không? Cô không
muốn dối lòng, không muốn phản bội lại
anh. Thế nhưng, người phản bội trước lại
là anh! Vậy sao anh còn muốn giữ mình ở
nơi này?! Trong nhaý mắt cô cất tiếng hỏi:
"Vậy anh đã thật sự nghĩ kỹ chưa, anh có
yêu em không?"
Thoại Mỹ xoay người đi. Đi giữa trời đêm
đen kịt, cô khóc không thành tiếng, "Yêu
một người sao không thể thổ lộ, nếu cứ
lưỡng lự như vậy có phaỉ hàm ý là không
yêu đúng không? Tử Long em yêu anh,
nhưng bây giờ em cần phải quên anh đi
phải không?"
Kim Tử Long lặng nhìn Thoại Mỹ đi xa,
giâu tiếp theo vẫn bất động tại chỗ, cô vừa
hỏi anh có yêu cô hay không, tại sao
miệng cuả anh không nghe lời anh, vì sao
không nói gì, anh rõ ràng là yêu cô vì sao
lại không nói thành lời?!
Ngày thứ hai, Thoại Mỹ còn đang ngủ, thì
điện thoại vang lên: "Nếu như trên đời
một đứa ngốc..."
"Alo, xin chào"
"Có phải tiểu thư Thoại Mỹ không? Tôi là
John"
"Vâng, John tiên sinh, anh có việc gì sao?"
"Tôi rất muốn mời em dùng một bữa cơm,
mong em cho tôi vinh hạnh này, được
không?"
"Nhưng, tôi...."
"Tôi van em đừng từ chối tôi? Xem như là
bữa cơm giữa những người bạn với nhau,
bởi vì công ty có một số việc cần tôi trở về
giải quyết, tôi phải lập tức quay về Mỹ
ngay, không biết lúc nào mới có thể gặp
lại. cho nên, coi như cho tôi một bữa tiệc
chia tay"
"Vậy, được rồi. Chúng ta gặp nhau ở đâu?"
John chọn 1 nhà hàng Pháp yên tĩnh,
khung cảnh ở đây rất đẹp, phù hợp với các
đôi tình nhân hẹn hò. Chỗ ngồi đều bằng
ghế sopha hình tròn, hai bên còn có rèm
cưả, đều bằng những hạt thủy tinh kết lại,
vô cùng xinh đẹp.
Nhân viên phục vụ đi phía trước dẫn
đường cho hai người, nhưng bỗng nhiên
John rẽ sang một hướng khác, Thoại Mỹ
tưởng bàn của họ phía đó nên đi theo anh,
đi vào mới biết được...
"Kim tổng tài, thật khéo lại gặp được ngài
ở đây"
"John tiên sinh, nghe nói anh phải về nước,
nhân đây tôi chúc anh mọi việc tốt đẹp"
Lúc này Thoại Mỹ vừa đi đến, trước mắt là
cái tình huốn gì đây? Hai người giống như
tình địch, cùng trừng mắt nhìn nhau.
Kim Tử Long hiện đang ngồi bên cạnh một
nữ phóng viên xinh đẹp
"Kim tổng tài, anh thực sự có sức quyến rũ
nha! Nhanh như vậy đã có người đẹp làm
bạn đồng hành?" John vừa nhìn Thoại Mỹ
bên cạnh, giọng điệu có chút hả hê nói.
"Uh, cô ấy là phóng viên Đài truyền hình,
đang có cuộc phỏng vấn với tôi" Kim Tử
Long nhìn Thoại Mỹ giải thích.
Thoại Mỹ quay đầu lại, không nhìn đến
Kim Tử Long , hướng John nói: "Các anh
cứ nói chuyện trước đi vậy, tôi đi đến bàn
chờ anh."
Kim Tử Long nhìn bóng lưng Thoại Mỹ ,
trong lòng có chút tức giận, cô rõ ràng
biết John đang theo đuổi cô, mà cô vẫn
cùng hắn đi ăn, vì sao chứ?"
"Kim tổng tài, làm thế nào ngài mới chịu
buông tha tiểu thư Thoại Mỹ ?" John nói
"Tôi nhất định sẽ cạnh tranh đến cùng với
ngài!" nói xong, cũng xoay người rời khỏi.
Nét mặt Kim Tử Long căng cứng nghiêm
mặt ngồi xuống, tiếp tục trả lời những câu
hỏi của ký giả. Thế nhưng trong đầu anh
đều là hình ảnh của Thoại Mỹ cùng John,
Thoại Mỹ vì sao lại muốn cùng với hắn...?
Thấy cách đó không xa, Thoại Mỹ đứng
dậy đi về hướng toilet, Kim Tử Long nói
"Xin lỗi, ngại quá, chúng ta ngừng một
chút, tôi đi nhà vệ sinh."
Thoại Mỹ vừa ra khỏi nhà vệ sinh, đã bị
một người hung hăng giữ lại, thân người
đứng lại vững vàng mới nhận ra chính là
Kim Tử Long .
"Tại sao hôm nay em không đi làm, tại sao
lại đi ăn cùng hắn? Em không phải ngốc
mà không biết hắn có tình ý với em chứ?
Tại sao vẫn cùng hắn đi ăn cơm?"
Anh vừa đến đã chất vất, "Kim tổng tài, đó
là việc riêng của tôi, tôi nghĩ anh không
cần phải quản. Hơn nữa, bây giờ
ngaỳ hôm nay lại là ngày nghỉ, tôi muốn
làm gì là tự do của tôi, không phải sao?"
"Em mãi là người đàn bà của tôi, em nói
xem tôi có tư cách quản không? Tôi cũng
chưa từng nói, muốn buông em ra, em có
hiểu không?" Kim Tử Long cười mờ ám.
"Tối nay em hãy ngoan ngoãn mà về nhà..."
"Tôi không muốn, tôi đã nói rồi, nếu anh
không thật lòng yêu tôi, xin anh buông tay
tôi ra đi."
"Em..." Thoại Mỹ tưởng là Kim Tử Long sẽ
lôi kéo cô rời khỏi đây, hoặc là lập tức hôn
Cô, thì anh lại thả cô ra, đi về phía nhà
hàng.
Kim Tử Long dừng bước, quay đầu lại cười
xấu xa nói: " Mỹ Mỹ, hãy tin tôi, chọc giận
tôi hậu quả em không gánh nổi đâu!" Sau
đó hôn gió một cái đi ra ngoài.
Một lát sau, Thoại Mỹ đi ra ngoài, trở lại
chỗ ngồi. Tuy rằng trên bàn ăn, John
không ngừng nói chuyện, thay đổi rất
nhiều đề tài, thế nhưng lòng của cô thì đã
bay theo Kim Tử Long
Đến lúc cô đi về, cô thấy Kim Tử Long
cũng đã kết thúc buổi phỏng vấn, anh
cùng ký giả bước đi, anh nhìn theo bóng
hắn, cô đương nhiên hiểu hàm ý câu nói
lúc nãy anh uy hiếp cô nhưng rốt cuộc thế
nào? ngày mai cô sẽ biết.
Dĩ nhiên, tối hôm đó Thoại Mỹ trở về nhà
cuả mình, thắp lên một ngọn nến trong
phòng, bởi vì đã rất lâu không có ở đây,
nên nhà cũng không có điện, bây giờ chỉ
có thể sinh hoạt như người cổ xưa, chính
là thắp lên một ngọn nến. Mấy ngày nghỉ
thế này cũng không tồi, cũng không có
chuyện gì cả.
Thoại Mỹ nằm trên giường lăn qua lăn lại
không ngủ được, liền ngồi dậy. Nhìn phía
trên cái tủ khoá trước mặt, cô bỗng nhiên
chợt nhớ tới bà cuả cô đã để lại một cái gì
đó. Một hộp trang sức vẫn còn khoá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top