Hợp Đồng Định Mệnh Chương 81

Chương 81


Công bố ngày hôm sau khiến cho tất cả

mọi người kinh ngạc, hóa ra Thoại Mỹ

mới là nạn nhân. Trinh Trinh và Kim Tử

Long cũng không có bất cứ quan hệ gì,

điều này làm cho rất nhiều người không

hiểu vì sao ngay từ đầu bọn họ không chịu

nói ra sự thật. Vốn cho rằng lần này giá thị

trường của sản phẩm điện thoại di động

nhất định sẽ tụt thảm hại, thế nhưng, nào

ai biết, giới đại chúng đối với điện thoại di

động của "LM" càng thêm săn đón, càng

quan tâm sâu sắc hơn so với trước kia.

Hai tuần nay, thật vất vả Thoại Mỹ mới

khôi phục lại tinh thần, thế nhưng, gặp

phải chuyện náo loạn này, lại gián tiếp

một lần nữa làm toạc miệng vết thương đã

liền da của Thoại Mỹ, điều này khiến cho

Kim Tử Long nhìn nàng càng thêm thương

tiếc.

Không muốn thấy Thoại Mỹ tiếp tục như

vậy, chính vì vậy mà vài ngày trước, Kim

Tử Long đã vạch ra một kế hoạch, chuẩn

bị cho Thoại Mỹ một niềm vui bất ngờ.

Sau khi về đến nhà, Kim Tử Long đưa

Thoại Mỹ lên xe, liền đi thẳng về phía

nam.

Ngồi trên xe, Thoại Mỹ nhịn không được

hỏi,

"Tử Long, anh rốt cuộc muốn đưa em đi

đâu?"

Kim Tử Long lộ ra dáng vẻ tươi cười thản

nhiên, đơn giản đáp lại một câu,

"Đưa em đi thực hiện một chuyến hành

trình vượt thời gian!"

Dáng vẻ tươi cười của Kim Tử Long rất

bình tĩnh, cũng rất ý vị sâu xa. Điều này

làm cho Thoại Mỹ cảm thấy ấm áp và an

tâm, dường như chỉ cần nghe anh nói,

những vận rủi sẽ không bao giờ rơi xuống

mình nữa, từ nay về sau, những vận may

sẽ đến.

Cô yên tâm giao bản thân mình cho Kim

Tử Long, mặc cho hắn đưa mình đến nơi

nào. Mấy ngày vừa qua, họ đã trải qua

nhiều sóng gió, đều là anh giúp đỡ cô, nếu

như không có anh, bản thân mình cũng

không biết nên làm gì bây giờ!

"Cười một cái đi, nhìn cái miệng bĩu ra của

em kìa, cũng có thể cân lên được 2 kí thịt

lợn." Kim Tử Long đột nhiên mở miệng

nói.

Nhìn ánh mắt ôn nhu của Kim Tử Long,

Thoại Mỹ thở dài nói, "Sao có thể cười lên

chứ! Những việc gần đây sắp khiến em suy

sụp rồi, sao em lại xui xẻo thế này chứ?"

"Em lại thế rồi, anh không phải đã nói

không cho phép em suy nghĩ nhiều như

vậy sao! Những chuyện đó nếu đã qua đi,

thì đừng nên nghĩ về chúng nữa." Kim Tử

Long nghiêm túc nói.

" Bây giờ điều em muốn là gì, làm thế nào

mới có thể khiến cho em vui vẻ."

Thoại Mỹ nghe xong, rất muốn cứ như vậy

dang tay ra ôm lấy anh, vùi vào trong lòng

Anh, suốt đời cũng không rời đi nữa.

Quay cửa kính xe xuống, mặc cho những

cơn gió nhè nhẹ táp vào mặt, những cơn

gió lành lạnh làm cho hai hàng lông mày

đang nhíu chặt của Thoại Mỹ giãn ra, cũng

cuốn trôi đi những cảm xúc dồn nén trong

lòng cô. Thật giống như đất đai khô cằn

lâu ngày trông mong một trận mưa tầm tã,

khiến cho bầu không khí khô nóng từ từ

biến mất, cây cỏ trên mặt đất cũng dần

dần khôi phục lại sự sống. Cũng như cô

cảm giác hanh khô chất chứa trong lòng

đã không còn thấy đâu nữa, chỉ còn lại

một dòng suối lững lờ trôi....

Dọc theo bờ sông, xe chạy quanh co,

những áng mây hồng ngập trời, ánh đèn

đường soi rọi trên mặt nước tản ra thành

những chấm nhỏ li ti, tựa như những vì

tinh tú rơi vào trong nước. Hết thảy phác

họa nên một bức tranh tươi đẹp.

Nhìn phong cảnh trước mắt, Thoại Mỹ

nhất thời cảm thấy bản thân mình thật sự

hạnh phúc nha! Niềm hạnh phúc của đời

người, chẳng qua cũng chỉ là như vậy.

Những việc hỗn loạn ầm ĩ kia đã không

còn quan trọng như vậy nữa, thực sự nhẹ

nhõm hết cả người.

Thoại Mỹ lén ngắm nhìn Kim Tử Long,

lẳng lặng mà nhìn dáng vẻ lái xe của anh

nét mặt bình tĩnh, khiến cô có một loại

cảm giác nương tựa an toàn. Cảm giác có

anh bên cạnh, thật tốt.

Qua không bao lâu, chiếc xe hướng đến

một bãi đỗ xe bên bờ sông. Kim Tử Long

dẫn Thoại Mỹ đi ra, một con đường nhỏ

rợp bóng cây trước mặt, quanh co trải dài,

xa xa ở cuối con đường nhỏ, có thể nhìn

thấy một căn nhà mộng ảo, có rất nhiều

bóng đèn nhiều màu sắc vây xung quanh,

huyền ảo tựa như bước vào thế giới cổ

tích.

"Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ bước vào hành

trình vượt thời gian. Nhớ kĩ, phải nắm

chặt tay của anh, nếu không, em sẽ bị lạc

lối giữa con đường hầm thời gian này."

Kim Tử Long nói đùa. Nắm tay Thoại Mỹ

bước đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây.

Chưa đi đến bậc thềm nhỏ của căn nhà gỗ,

bọn họ đã nghe bên tai truyền đến bài hát

Dạo Bước Trên Đường Đời do ca sĩ nổi

tiếng thập niên 80, Đặng Lệ Quân hát,

trong bóng tối như vậy, nghe bài hát này,

dường như thực sự đang bước vào thập

niên 80 xa xưa. Ngẩng đầu, liền lập tức

nhìn thấy một chiếc máy hát cổ ngay tại

cửa, tiếng hát chắc là phát ra từ đó, vẫn

còn mơ hồ nghe thấy những tạp âm từ đĩa

nhạc cũ kỹ.

"Ông ngoại, chúng con tới rồi."Kim Tử

Long hô lớn, bước lên bậc thềm, đón tiếp

bọn họ là một ông cụ sắc mặt hồng hào,

thể trạng cường tráng, mái tóc bạc trắng

như sương, đôi mắt long lanh hữu thần, để

lộ ra cơ trí cùng sự thăng trầm dày dạn gió

sương.

Liễu Thì Nguyên vẻ mặt tràn đầy tươi cười,

ánh mắt ông nhìn Thoại Mỹ, nụ cười càng

thêm rạng rỡ.

"Ái chà! Cô bé này từ đâu tới đây! Trông

thật nổi bật nha! Tử Long, con cũng không

nói với ông, muốn dẫn đến một cô bé mỹ

lệ như thế nha! Chẳng lẽ là nửa đường con

nhặt được?" Ông vươn tay, niềm nở như

một người bạn "Cô bé, ở đây chúng tôi

cũng có một tập tục, cứ nhặt được cái gì

đều thuộc về chúng tôi, sẽ không hoàn trả

lại đâu nha!"

Thoại Mỹ trang nhã chìa tay ra trước mặt

ông cụ hiền lành này cất tiếng chào,

"Ông ngoại, con chào ông."

" Ông ngoại, ông cũng không nên ngay từ

đầu đã trêu người ta nha! Con cũng nói

trước, nếu ông dọa người ta bỏ chạy, phải

phụ trách đem cô ấy trở về cho con đó."

Kim Tử Long nói với ông ngoại, ngữ khí

thái độ đó, giống như là với bạn thân lâu

năm.

"Dọa bỏ chạy? Sao lại như vậy, gặp một cô

bé xinh đẹp như thế, ông thương yêu còn

không kịp, sao lại dọa cho con bé bỏ chạy

được chứ?" Vẻ mặt hứng thú sinh động

của Liễu Thì Nguyên khiến Thoại Mỹ nhịn

không được mà bật cười.

"Ông ngoại, ông gọi con là Tiểu Mỹ là được

rồi. Đừng gọi con là cô bé, con đã không

còn nhỏ nữa! Cũng đã già rồi."

"Nói bậy, trong mắt ông ngoại, con mãi

mãi luôn là một cô bé, già cái gì chứ?

Trước mặt ông ngoại, con dám nói già, con

có phải đang chê ông ngoại già hay không

hả?"

"Đương nhiên là không phải ạ! Ông ngoại

già chỗ nào? Ông ngoại vẫn còn rất trẻ

mà! Đó gọi là chín chắn, một khi ra ngoài

bảo đảm có thể làm mê mẩn mấy cô bé

nhẹ dạ." Thoại Mỹ cười hì hì nói.

"Ha ha...Con bé này thật biết ăn nói," Liễu

Thì Nguyên vừa cười vừa nói,

"Đến đây, đến đây, đến đây, đây là chỗ ngồi

ông đặc biệt chuẩn bị cho các con, tối hôm

nay không ai được phép ngồi, chỉ giữ lại

cho các con đó."

Đó là một nhà hàng theo phong cách cổ

điển bên bờ sông, toàn bộ ngôi nhà đều

dùng gỗ thô dựng thành, những bức tranh

giả cổ treo khắp bốn phía, tại cửa chính

còn có một chiếc máy hát cổ, trên chiếc tủ

bên cạnh, vẫn còn bày hàng loạt những

đĩa hát của các ca sĩ nổi tiếng.

Liễu Thì Nguyên dẫn bọn họ lên chỗ một

sân thượng không hề có một người khách

nào khác, trông ra xa có thể nhìn thấy ánh

đèn trên những chiếc thuyền chài thấp

thoáng xa xa trên mặt sông.

Trên bàn đã sớm bày rất nhiều những món

ăn gia đình, tất cả đều do Liễu Thì Nguyên

một mình tự tay đảm nhiệm. Từ sau khi

bà ngoại Tử Long qua đời, ông ngoại của

Anh cứ sống đơn độc một mình như vậy.

Trước đây, ông ngoại rất yêu thương bà

ngoại, bởi vì bà ngoại thích ăn uống, vậy

nên ông ngoại đã đặc biệt đi học nấu ăn để

nấu cho bà ngoại ăn. Về sau, tay nghề nấu

ăn của ông ngoại càng ngày càng khá, bọn

họ liền cùng nhau mở nhà hàng này. Rất

nhiều khách hàng sau khi đến ăn một lần,

liền trở thành khách hàng lâu năm, chính

vì vậy mà mỗi lần đến dịp cuối tuần, nơi

này đều luôn tấp nập người ra vào không

dứt.

"Tiếu Mỹ à! Tối nay con dù sao cũng đừng

khách khí, cứ ăn thỏa thích, tất cả những

món này đều là đích thân ông ngoại làm,

con phải tận tình thưởng thức."Ông ngoại

cười ha hả nói.

"Ông ngoại! Ông cũng đã nói nhiều lắm

rồi, có phải hay không nên..."

Kim Tử Long nháy mắt với ông, dùng ánh

mắt đó, ra hiệu ngầm.

Liễu Thì Nguyên che trán, ảo não nở nụ

cười

"Bé Tiểu Mỹ à! Là như vầy, ông ngoại có

một người bạn đang ở đây, hôm nay vừa

mới đến, cậu ta nói tài nghệ nấu ăn của

cậu ta khá hơn ông. Ông ngoại không

phục, cho nên muốn để cho cậu ta thể

hiện tài năng, mời con bình phẩm, đến

nếm thử tay nghề của hai chúng ta, thử

xem rốt cuộc là ai khá hơn, con nghĩ thế

nào hả?"

"Đương nhiên là không có vấn đề ạ" Thoại

Mỹ đáp lời.

"Thế nhưng cậu ta...chỉ có một món sở

trường, như vậy cũng không sao chứ?"

"Đương nhiên là không có vấn đề gì ạ! Bảo

cậu ấy đừng có khách khí như vậy nữa."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ông sẽ bảo cậu

ta bưng thức ăn ra." Dáng vẻ tươi cười của

Liễu Thì Nguyên rất quỷ dị, Thoại Mỹ nhìn

thấy, cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại

không suy nghĩ gì nhiều.

"Ông ngoại anh hay thích làm ra vẻ thần bí

như vậy." Kim Tử Long giải thích, nhưng

nụ cười trên mặt hắn cũng rất không tự

nhiên. Nói tóm lại, hai ông cháu này nhất

định có vấn đề!

"Thức ăn tới!" Bước ra từ đầu bên kia lối

đi, giọng nói hùng hồn của Liễu Thì

Nguyên truyền đến, trong tay ông bưng

một cái khay đi về phía bên này, phía sau

lại còn lóang thoáng có một người đi theo.

Đến khi bước lên bậc thang, lúc ánh đèn đã

soi rọi cả hai người trước mặt, chiếc đũa

trong tay Thoại Mỹ cũng bất giác rơi

xuống mặt bàn.

"Tiểu ....Tiểu Minh!"

"Em chỉ biết làm món canh cá trích, những

món khác, em đều không biết làm. Nhưng

mà, chị hai, chị nếm thử xem món em làm

và món chị làm có gì khác nhau?" Thoại

Minh vẻ mặt hồng hào, ngại ngùng cười,

dễ nhận thấy cậu là một người có tính

cách rất hay xấu hổ.

Thoại Mỹ không biết nên hình dung tâm

trạng hiện giờ của mình như thế nào, từ

sau khi phát sinh một đống những chuyện

to có nhỏ có, nàng liền bận rộn đến không

có thời gian thăm em trai. Thế nhưng, trời

biết cô mong ngóng được gặp em trai biết

bao nhiêu, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng

rời khỏi em trai lâu như vậy. Nhưng mà,

Cô luôn vì bản thân mình tìm cớ không đi

thăm em trai, nghĩ đến tất cả những việc

không nên đó, coi lập tức khổ sở đến rơi

nước mắt.

"Em trai, chị hai xin lỗi em, lâu như vậy

không hề đến thăm em." Thoại Mỹ nhào

vào lòng tiểu Minh, òa khóc tựa như một

đứa bé ba tuổi. Thoại Minh nhìn thấy chị

hai khóc, cũng không kìm được mà rơi

nước mắt.

Tiểu Minh nhẹ nhàng vỗ lưng Thoại Mỹ,

nói ,

"Em biết chị hai bề bộn nhiều việc, đều là

vì chi phí phẫu thuật của em, Tiểu Minh

cũng không để ý mà! Chờ thân thể em

khỏe lại, Tiểu Minh có thể ở cùng với chị

hai."

"Hiện tại thân thể em thế nào hử? Có khá

hơn chút nào không?"

"Dạ, khá hơn nhiều rồi. Không bao lâu nữa

sẽ có thể bình phục hoàn toàn."

Thoại Mỹ ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt

tươi cười ngân ngấn nước mắt của Tiểu

Minhh mọi chuyện lo âu trong lòng đều

tan biến hết.

Là ai đem tiểu Minh đưa đến đây chứ?

Nhất định là Tử Long chứ không ai khác,

chỉ có anh mới biết được sự xuất hiện của

Tiểu Minh có thể bù đắp được vết thương

xuất hiện trong tâm hồn cô

"Cảm ơn anh, Tử Long, anh làm như vậy,

thực sự khiến cho em hết sức bất ngờ."

Thoại Mỹ nói.

"Không có gì. Chỉ cần em vui vẻ, thì cái gì

cũng tốt." Kim Tử Long nói, vươn tay ôm

Cô vào lòng, tuy rằng Tiểu Minh là em trai

của cô, nhưng thấy Mỹ Mỹ bị người đàn

ông khác ôm vào lòng, anh cũng vẫn cảm

thấy khó chịu.

"Được rồi, được rồi, nhà hàng của của ông

chính là luôn mang đến sự vui sướng cho

người ta! Bất kì ai cũng không được phép

khóc trong quán của ông, trừ phi là thức

ăn do ông nấu quá khó ăn." Liễu Thì

Nguyên ra lệnh cấm khóc với hai chị em

đang rơi nước mắt.

Mọi người vừa nghe thấy thì tất cả đều vui

vẻ lên.

Từ đầu đến cuối,Kim Tử Long không hề

nói thêm một câu nào nữa, mà chỉ lẳng

lặng nhìn kết quả của sự an bài tỉ mỉ của

anh. Anh không hề tranh công, khoe

khoang bản lĩnh của mình. Anh muốn để

Thọại Mỹ tự mình nhận thức, tất cả những

việc anh làm, đều chỉ mong cô vui vẻ, cho

Cô hạnh phúc.

Canh cá trích thơm phức, lại xuất hiện

trước mặt Thoại Mỹ lần nữa, khiến cho

Thoại Mỹ nghĩ tới những ngày cùng Tiểu

Minh sống dựa vào nhau trước đây.

Có thể ăn thức ăn em trai làm, là điều cô

không dám tưởng tượng ra. Uống chén

canh cá, trong lòng Thoại Mỹ chan chứa

vui mừng, những người quây quần bên

cạnh cô, đều là những người cô quý mến

nhất. Trong giờ phút này, thế giới của

Cô một lần nữa lại bắt đầu rạng rỡ sắc

màu, có thể cùng lúc ôm cả tình yêu và

tình thân vào lòng, khiến cô vui sướng

đến rơi nước mắt.

"Bé Tiểu Mỹ, con làm sao vậy? Có phải là

mấy món ăn ông ngoại nấu dở tệ hay

không? Hay là cá hầm chưa đủ nhừ,

không phải hóc xương cá đấy chứ?" Liễu

Thì Nguyên thấy Thoại Mỹ lại muốn khóc,

vội vàng hỏi.

Thoại Mỹ vội vàng khoát khoát tay nói

"Con không sao đâu, ông ngoại. Con chỉ là

quá cao hứng!" Lúc này Liễu Thì Nguyên

mới thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #long#mỹ