Chương 105
Chương 105
Cái gì? Muốn đầu tư? Thoại Mỹ nghe ông
cụ nói đến đấy thì sững hết cả người, chỉ
là, ông cụ này có thể bỏ ra nhiều tiền như
vậy để đầu tư cho 'LM' sao?
"Ông ơi, ông muốn đầu tư?" Thoại Mỹ giật
mình nói.
"Thế nào? Cháu cũng là loại người hợm
hĩnh khinh thường người khác? Cho rằng
ông không có nhiều tiền như vậy sao?"
Ông cụ hờn giận nói.
"Không không không, không phải vậy,"
Thoại Mỹ vội vàng giải thích, "Ông biết
mà, cháu không hề có ý đó, ý cháu là,
cháu, quên đi, vậy để cháu giới thiệu tổng
tài chúng cháu làm quen với ông."
"Ông không muốn người khác, ông chỉ
muốn cháu, ông muốn cháu làm người
quản lý vốn đầu tư của ông, những
chuyện liên quan đến vốn đầu tư, phải do
cháu toàn quyền xử lý!"
Ông lão rất quả quyết nói lời cự tuyệt, toát
ra một loại cảm giác rất uy quyền, như thể
ông là vua của thế giới, người khác phải
phục tùng theo ông.
Thấy ông cụ khăng khăng như vậy, Thoại
Mỹ cũng không nói gì thêm, dù sao việc
đầu tư cũng tốt cho công ty, chỉ là, ông cụ
này muốn đầu tư bao nhiêu??? Nếu quá ít
vậy chẳng phải là thư ký của tổng tài cô
đây muốn làm trò cười sao? Đường đường
là thư ký của tổng tài, thu hút vốn đầu tư
bên ngoài, nhưng con số lại ít đến thảm
thương, như vậy e rằng sẽ trở thành một
trò cười lớn trong giới kinh doanh tài
chính.
Nhưng ngắm tới ngắm lui ông cụ một chút,
nàng vẫn giữ nguyên nụ cười, đáp lời,
"Được, chỉ có điều, thưa ông, cháu không
dám cam đoan cháu có thể làm người
quản lý vốn đầu tư của ông, nhưng cháu
sẽ cố gắng! Vậy, bây giờ ông có muốn đến
ngân hàng xác nhận vốn đầu tư hay
không?" Thoại Mỹ hỏi.
"Không cần đến ngân hàng, ông đã mang
tiền đến." Ông cụ điềm nhiên như không
mở chiếc túi da rắn ra, từng cọc từng cọc
giấy bạc xanh xanh đỏ đỏ trong túi đều
nhanh chóng đổ ập ra ngoài.
sững hết cả người, cả đời cô cũng chưa
bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy.
Nghe ông cụ nói, trong túi đại khái có
khoảng một trăm triệu dollar. Trời ạ! Ông
cụ này đem một trăm triệu dollar đựng
trong túi da rắn rồi chạy đến đây, có tiền
cũng không thể dùng cách chứ! Quá thái
quá rồi!
"Cô bé, ông đúng thực là người đã nói là
làm, đã để cháu làm người quản lý đầu tư
của ông, vậy nhất định phải là cháu, tiền
ông mang đến rồi, cháu cũng đã nhìn
thấy, nếu khiến ông không hài lòng, ông sẽ
trực tiếp vác tiền mang đi!"
"Việc này, việc này không phải cháu có thể
quyết định được..." Thoại Mỹ vẫn chưa
nói dứt lời đã bị một hồi chuông điện
thoại ngắt lời. Ông cụ nhận điện thoại, nói
rằng, "Con không cần tới tìm ông, ông đã
đến 'LM', ông đã tìm được người quản lý
đầu tư cho ông rồi, không cần con lo." Sau
khi nói qua loa mấy lời xong, ông liền gập
điện thoại di động lại.
"Thế nào, cô bé, cháu suy nghĩ xong chưa
hả! Rốt cuộc có muốn làm người quản lý
đầu tư của ông không?" Ông cụ quay đầu
lại hỏi Thoại Mỹ .
"Thưa ông, cháu chỉ có thể nói là cố gắng
hết sức..." Chưa đợi Thoại Mỹ nói dứt lời,
đã bị một hồi chuông điện thoại ngắt lời.
"Thật ngại mà! Ông ơi, cháu nhận điện
thoại trước đã."
"Alô, là em đây, có chuyện gì không?"
Tiếng nói của Nguyễn Hoàng Sơn vang lên,
"Tiểu Mỹ, hiện giờ em đang ở đâu? Tổng
tài nổi giận rồi, em mau mau tới đây một
chút!"
"Hả? Vì sao? Xảy ra chuyện gì?"
"Cũng là chuyện thu hút vốn đầu tư đó mà!
Tập đoàn Sở Thị là một khách hàng lớn
chúng ta đang cố hết sức tranh thủ gần
đây, vốn dĩ có hẹn hôm nay đến bàn bạc,
nhưng bọn họ lại nói đích thân tổng tài đã
tự mình đến công ty chúng ta, đồng thời
đã tự mình tìm được quản lý đầu tư,
nhưng những nhân viên cấp dưới lại
không ai hay biết! Vì vậy, tổng tài rất tức
giận, ra lệnh muốn chúng ta ngay lập tức
tìm ra người đó, nếu như xảy ra chuyện
gì, không phải là trò đùa đâu! " Nguyễn
Hoàng Sơn thảo luận với ngữ khí nghiêm
túc trong điện thoại, "Trước tiên đừng nói
nữa, em hãy cứ mau mau quay lại đi!"
Cúp điện thoại, Thoại Mỹ quay lại nhìn
ông cụ không thể tin được, "Chuyện này,
trò đùa ông bày ra cũng quá lớn đó!" Cô
không khỏi nghĩ đến chuyện hôm nay
mình gặp được vận may gì, mà lại đụng
phải một khách hàng lớn như vậy!!
"Không có gì đáng ngại đâu, cô bé, cháu chỉ
cần yên tâm làm người quản lý đầu tư của
ông là được rồi. Bảo những kẻ tị khổng
trường tại đầu đính thượng đó cút hết đi
cho ông, nhìn thấy bọn họ ông lại phiền
lòng!" Ông cụ lẩm bẩm làu bàu xóc chiếc
túi da rắn lên vai, đi đến trước mặt Thoại
Mỹ , có chút lấy lòng nói, 'Cô bé, chúng ta
phải đi thôi? Đi gặp tổng tài của các cháu,
thuận tiện bàn bạc chuyện ta đầu tư. Còn
nữa, cháu xem chúng ta có duyên phận
như vậy, cháu cứ xem ông như ông nội đi,
uhm, cứ quyết định vậy nha! Ông là ông
nội của cháu, cháu xem như là cháu gái
nuôi của ông!" Không cho Thoại Mỹ thời
gian cự tuyệt, ông cụ liền tự ý đưa ra
quyết định này.
"Ông nội?" Thoại Mỹ có chút dở khóc dở
cười, nhanh như vậy mình lại có một ông
nội?
"Uhm, cháu gái ngoan." Ông cụ vui tươi
hớn hở đáp. "Chúng ta nên đi nhanh thôi,
bằng không, lát nữa tập đoàn của các cháu
có lẽ sẽ rối tung lên thành một đống hỗn
loạn." Ông căn bản không hề nghe thấy
trong lời nói đó của Thoại Mỹ hàm chứa ý
cười khổ, kéo Thoại Mỹ ra ngoài. Không
có biện pháp, Thoại Mỹ không thể làm gì
khác hơn là để ông lão dắt về phía văn
phòng tổng tài.
Vừa bước vào văn phòng tồng tài, Thoại
Mỹ liền cảm thấy có một ánh mắt sắc bén
bắn đến trên người nàng, mang theo sự
tra xét. Cô quay đầu về phía sau, chỉ thấy
một người đàn ông có thân hình cao lớn,
ánh mắt lãnh khốc, diện mạo hình như rất
quen mặt.
Trong lúc cô đang bối rối, người đàn ông
đó đã hổn hển quát lên với ông cụ,
"Ba, rốt cuộc ba làm sao hả! Sao ba có thể
làm càn như vậy chứ?!"
"Tao cam tâm tình nguyện, mày quản tao
à,
tiểu tử thối!" Ông cụ phía sau Thoại Mỹ
lập tức cãi lại,
"Mày đến đây làm gì, tao tìm thấy một cô
cháu gái tốt, có nó ở cùng một chỗ với tao
là được, mày không cần phải xen vào."
Trong nháy mắt, ánh mắt lộ ra tia hung
tợn, nhưng ngay lập tức dừng lại, nhìn về
người con gái phía sau ông lão, hắn nhất
thời phát ra một ánh nhìn hoang mang,
bọn họ sao lại quen biết nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top