Chương 100

Chương 100

Dọc theo đường đi, Kim Tử Long phóng xe

đi rất nhanh, liên tục vượt mấy cái đèn đỏ,

thế nhưng anh lại hoàn toàn không chú ý

tới những điều đó... Nhất định là Mỹ Mỹ

đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không, cô

nhất định sẽ gọi điện lại cho anh. Coi như

là điện thoại công cộng, cô cũng sẽ gọi tới.

Bởi vì cô biết, anh sẽ lo lắng. Thế nhưng,

bây giờ lại...Kim Tử Long không dám nghĩ

tiếp nữa.

Anh có một loại cảm giác, nếu như anh

không đuổi theo, anh sẽ vĩnh viễn mất đi

Mỹ Mỹ .

Anh cảm giác được hơi thở của cô dáng vẻ

tươi cười của cô cũng càng xa rời anh,

trong lòng rối rắm khiến cho anh không

dám nghĩ tiếp nữa.

Ô tô phóng như bay ở trên đường, tựa như

mọi thứ xung quanh đã không còn tồn tại

nữa, anh một lòng chỉ muốn chạy tới chỗ

Thoại Mỹ , bởi vì Mỹ Mỹ cần anh .

Chiếc xe cứu hỏa đỗ trước cửa khách sạn

'Duyệt Khải' như kim châm xuyên qua

kính mắt Kim Tử Long , hình ảnh những

đội viên cứu hỏa đồng phục đỏ trực tiếp

đập vào đôi mắt kinh hoảng của anh cùng

bác Trương.

"Thiếu gia, đây là..." Bác Trương lo lắng

hỏi.

"Bác Trương, trước tiên đừng hoảng sợ,

chúng ta vào xem sao, có lẽ Mỹ Mỹ không

có chuyện gì đâu." Kim Tử Long an ủi bác

Trương, nhưng mà liền ngay cả chính anh

cũng không tin vào những lời mình nói.

Đi vào đại sảnh khách sạn, Kim Tử Long

trông thấy có một người đang chỉ huy, liền

bước đến phía trước, hỏi,

"Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút, ở đây xảy

ra chuyện gì?"

Người kia nhìn Kim Tử Long một chút, nói,

"Có một cái thang máy kẹt ở giữa tầng 19

và tầng 20, hiện giờ vẫn chưa xác định

được có người trên thang máy hay không."

"Không phải trong khách sạn có video

giám sát sao? Hẳn là có thể xem được tình

hình trong thang máy chứ?" Kim Tử Long

tiếp tục hỏi.

"Bởi vì thang máy đột nhiên mắc kẹt, tất cả

thiết bị truyền tin gián đoạn toàn bộ, bây

giờ điện thoại cầu cứu trong thang máy

cũng không gọi được, lại càng không cần

nói đến video giám sát, nhưng nhân viên

kỹ thuật của chúng tôi đang sửa chữa, hẳn

là rất nhanh thì sẽ biết được tình huống

bên trong." Đang nói, một nhân viên cứu

hỏa dẫn hai người phụ nữ đi tới, "Đội

trưởng, hai vị tiểu thư này biết đôi điều về

tình hình."

"A, vậy tiểu thư, mời các cô nói một chút

về những điều các cô biết về tình hình."

Đội trưởng kia sau khi đã kết thúc cuộc

trò chuyện cùng Kim Tử Long , xoay

người, hỏi hai người phụ nữ kia.

"Tôi nhìn thấy một người phụ nữ, dẫn một

đứa bé đi vào thang máy, đáng nhẽ tôi

cũng muốn đi vào, nhưng lại không kịp."

Một người con gái trong đó nói.

Một người phụ nữ cùng một đứa bé, Kim

Tử Long thở phào, vậy hẳn không phải là

Mỹ Mỹ .

Đang nói, bên kia lại có một nhân viên cứu

hỏa đến báo cáo, nói, "Video giám sát bên

ngoài thang máy đã sửa được rồi, có thể

nhìn thấy người vào thang máy, nhưng

mà đến bây giờ bên trong thang máy vẫn

chưa sửa được."

Kim Tử Long cùng đội trưởng kia cùng

nhau đi tới phòng an ninh, nhìn video

giám sát phát trên máy tính, bác Trương

kinh hoảng nói, "Thiếu gia, là tiểu thư

Tiểu Mỹ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ

đây?"

Kim Tử Long miễn cưỡng nói, "Bác

Trương, không nên gấp gáp, nói không

chừng Mỹ Mỹ đã ra khỏi thang máy rồi."

Là an ủi bác Trương, cũng là an ủi chính

anh.

Nhưng mà chút hy vọng nhỏ nhoi có vẻ

không có sức an ủi bản thân này của Kim

Tử Long rất nhanh đã bị phá vỡ.

"Chưa, bọn họ chưa đi ra." Một người phụ

nữ khác nói. "Tôi chờ thang máy đi lên ở

tầng 20, trước khi nó bị kẹt lại, đều chưa

từng dừng lại."

Một cơn choáng váng mạnh mẽ ập vào

Kim Tử Long , hiện tại, anh đã không còn

đủ sức lực an ủi bác Trương bên cạnh nữa,

ngay cả chính bản thân anh cũng không

biết nên làm gì bây giờ.

Chậm rãi, Kim Tử Long xoay người, nhìn

đội trưởng phòng cháy chữa cháy ở bên

cạnh, nói, "Xin anh nhất định phải nghĩ

biện pháp đưa họ ra ngoài, người đang bị

mắc kẹt ở bên trong là người yêu của tôi."

Đội trưởng phòng cháy chữa chữa cháy

kinh ngạc nhìn Kim Tử Long , ánh nhìn

cầu xin trong mắt của Kim Tử Long khiến

tim anh ta không khỏi run lên, anh ta

chậm rãi gật đầu, "Yên tâm đi, chúng tôi

sẽ cố gắng hết sức!"

Dựa vào cửa thang máy tầng 20, ánh mắt

Kim Tử Long rất mơ màng, Mỹ Mỹ đang ở

bên trong, cách mình gần như thế, nhưng

phải làm thế nào mới có thể nhìn thấy

khuôn mặt tươi cười quật cường đó của

cô, anh từng nói thích cô cách đây không

lâu, từng nói sẽ không để cô chịu chút

thương tổn nào, vậy mà ...

Kim Tử Long dựa vào cửa thang máy,

trong người không có một chút hơi sức

nào.

Mỹ Mỹ , không phải em nói em thích anh,

mãi mãi không rời xa anh sao? Hiện tại

anh đang ở đây mà! Em ra đi, em ra đây đi

có được hay không? Kim Tử Long kích

động đập vào cánh cửa thang máy đóng

chặt một cái, phát ra một tiếng vang thình

thịch bị bóp nghẹt, tựa như quất vào trong

lòng anh, bàn tay vô lực lại rơi xuống, anh

rất vô dụng, hiện tại em ở ngay bên cạnh

anh, nhưng anh lại không thể nào cứu em

ra...

Bên trong thang máy, có hai thân ảnh cô

đơn, một lớn một nhỏ, cùng dựa sát vào

nhau.

"Cô ơi, chúng ta vẫn có thể ra ngoài chứ?

Cháu sợ..." Cô bé kia dựa sát vào bên cạnh

Thoại Mỹ thầm thì nói.

"Sẽ chứ, sau khi người ta phát hiện chúng

ta bị nhốt ở trong thang máy, nhất định sẽ

tìm người đến cứu, vì vậy, chúng ta chỉ

cần chờ ở đây đợi cứu viện là được rồi."

Thoại Mỹ nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, dỗ

dành ở bên tai nó, nói. "Nói cho cô, cháu

tên là gì, có được hay không?" Để thu hút

lực chú ý của cô bé, Thoại Mỹ ôn nhu hỏi.

"Cháu, cháu là Bảo Bảo, papa nói cháu là

bảo bối của nhà chúng cháu." Cô bé kiêu

ngạo đáp, lập tức đánh một cái ngáp.

Thoại Mỹ thương yêu luyến tiếc nhìn cô

bé một cái, "Bảo Bảo, cháu mệt thì dựa

vào người cô ngủ một lát đi, chờ đến khi

có người tới cứu chúng ta, cô sẽ đánh thức

cháu."

"Không, cháu muốn thức cùng cô, nếu

không, cô sẽ rất cô đơn." Bảo Bảo bướng

bỉnh nói.

Thoại Mỹ cười cười, "Bảo Bảo thật hiểu

chuyện."

Đúng lúc này, một tiếng vang "Thình

thịch" bị bóp nghẹt truyền đến, Thoại Mỹ

nhíu mày, không biết đã có người phát

hiện ra mình bị nhốt bên trong thang máy

hay chưa?

Dươi ánh sáng ảm đạm trong thang máy,

hai bóng dáng một lớn một nhỏ, cùng dựa

sát vào nhau, cuộn mình ở một góc trong

thang máy, họ không nói thêm gì nữa, có

lẽ đều là đang chờ đợi cứu viện đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #long#mỹ