Hợp Đồng Định Mệnh Chương 8
Chương 8 Tâm Tư Rối Loạn
- Anh là có ý gì? Anh... là đều trông
thấy tất cả sao ?
Thoại Mỹ sửng sốt nói ,như vậy kể cả
việc cô tát Đới Hoàng Sinh anh cũng
đã thấy hết rồi sao? Anh là đang tự
trách bản thân mình sao?
- Đúng vậy _ Kim Tử Long trả lời
- Vậy anh? _ Thoại Mỹ hoài nghi nhìn
Kim Tử Long
- Anh đến đây là muốn tôi xin lỗi Đới
Hoàng Sinh _Trong nháy mắt ánh mắt
của Thoại Mỹ trở nên căm phẫn
- Tôi nói cho anh biết chuyện đó là
không thể nào !
- Điều đó không phải!
Kim Tử Long vội trả lời căn bản là anh
có chút lúng túng, tay chân luống
cuống , Anh vốn là một người vô tâm,
tàn nhẫn không hề quan tâm đến
chuyện vớ vẩn của người khác không
có liên quan đến mình. Nhung khi
nhìn thấy những hình ảnh lúc nãy
khiến anh trở nên tức giận, anh không
hiểu tại sao khi nhìn thấy Thoại Mỹ bị
bắt nạt hay khi dễ thì sẽ rất tức giận
và đau lòng. Rồi lại không tự chủ được
mà muốn bảo vệ và che chở cho cô.
Anh ta tức giận khi nhìn thấy Đới
Hoàng Sinh hôn cô, đó là lý do anh
muốn hôn cô,anh cũng muốn đem tất
cả những dấu vết, hơi thở của Đới
Hoàng Sinh xóa đi tất cả.
Thoại Mỹ lại nghi hoặc nhìn anh
- Vậy tại sao anh lại đến đây?
- Tôi sợ em đau lòng nên đến an ủi em
Kim Tử Long nhỏ giọng nói, nếu Thoại
Mỹ để ý có thể nhìn vậy Tổng Giám
Đốc lạnh lùng hà khắc của chúng ta
đang rất xấu hổ.
Thoại Mỹ hít vào thở ra nhìn Kim Tử
Long kinh ngạc
- Anh ? _ "Tổng Giám Đốc thật sự quan
tâm mình sao? ". Nhận thức được điều
đó khiến cho trong lòng của Thoại Mỹ
cảm thấy ấm áp.
- Vậy anh... việc tôi đánh Đới Hoàng
Sinh có thể làm cho việc hợp tác của
Anh và ông ta không thành, anh
không tức giận sao?
Thoại Mỹ dè dặt nói, len lén quan sát
phản ứng của Kim Tử Long.
Kim Tử Long chăm chú nhìn Thoại
Mỹ nghiêm túc nói
- Tại sao tôi phải tức giận ? Chẳng lẽ vì
muốn hợp tác với ông ta mà tôi phải
hy sinh cấp dưới của mình sao? Tôi
không phải loại người đó tuy tôi
không phải là chính nhân quân tử
nhưng tôi không phải loại người hèn
hạ,tôi làm việc có nguyên tắc của
riêng mình.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kim Tử
Long đột nhiên cô cảm thấy tim mình
đập rất nhanh thì vội vàng luống
cuống đưa tay chải tóc vuốt đầu liên
tục,mặt đỏ phừng như bị đốt cháy.
- Vậy tại sao anh lại hôn tôi?
Câu nói vừa ra khỏi miệng Thoại Mỹ
cảm thấy mình rất ngu ngốc ,sao cô có
thể nói ra những lời như vậy chứ?
Kim Tử Long nhíu mày nhìn khuôn
mặt đỏ phừng của Thoại Mỹ ghé sát
vào người của cô hỏi
- Em thật sự muốn biết? _Lời nói
mang theo hương rượu phả vào mặt
cô.
Thoại Mỹ có phần choáng váng nghĩ
rằng nguyên nhân có lẽ là do rượu.
- Nếu như anh không muốn trả lời thì
thôi quên đi!
Kim Tử Long nghiêm túc nói
- Tôi cũng không biết chỉ là nhìn thấy
em đau lòng thì không chịu được, chỉ
muốn an ủi em ,muốn hôn em, tôi
không muốn môi của em lưu lại
hương thơm của người khác!
Chân tay của Thoại Mỹ luống cuống,
Anh ta là đang tỏ tình với mình sao?
Thoại Mỹ bỗng dưng nảy ra ý nghỉ đó
Cô có chút mừng thầm
- Tôi... Tôi!
Thoại Mỹ nghi hoặc nhìn Kim Tử
Long ,cô cứ nhìn chằm chằm vào anh
Kim Tử Long bị cô nhìn đến ngượng
ngùng đỏ mặt nên anh đã mở lời nói
trước
- Vẫn còn ngây người ra làm gì? Cô gái
ngốc này còn ngồi đó làm gì, đứng lên
Tôi đưa em về nhà.
Không thể nghi ngờ gì nữa một câu
nói của Kim Tử Long phá vỡ vẻ mặt
đang mơ tưởng của Thoại Mỹ ,nhìn
vẻ mặt của Kim Tử Long cô tự nhắc
nhở mình là không được để anh mê
hoặc ,anh ta không có khả năng thích
cô,cô tuyệt đối không nên có bất cứ
tình cảm gì với người đàn ông này .
Thoại Mỹ lặng lẽ đứng dậy tiến về
phía trước
Kim Tử Long kéo Cô lại
- Này em chạy đi đâu thế hả?Cổng
chính ở bên cạnh kìa
Thoại Mỹ lẳng lặng bỏ qua đi phía sau
Kim Tử Long
Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ
- Em lại làm sao vậy? Hình như tôi
đâu có chọc giận gì em? Em tức giận
cái gì chứ hả?
Thoại Mỹ vẫn giữ tính cách của mình
Cô im lặng không nói câu nào.
Kim Tử Long có chút tức giận
- Chết tiệt ! Cuối cùng em bị làm vậy
hả ?Tôi hình như không có chọc giận
gì em? Em có cần trưng bộ mặt như
người chết để nhìn tôi hay không?
Buổi tối cứ lặng lẽ trôi qua, Kim Tử
Long cứ lãi nhãi không ngừng còn
Thoại Mỹ cứ im lặng trầm mặc chống
đỡ. Nhưng không một ai trong bọn họ
biết rằng đã có một thứ tình cảm kỳ
diệu ,âm thầm len vào giữa hai người
Vậy rốt cuộc là tại sao? Nghĩ đến Kim
Tử Long Thoại Mỹ không khỏi thở
dài ,Người đàn ông này rốt cuộc là
muốn làm gì hả? Rốt cuộc anh ta đang
nghỉ gì?
Ngay lúc cô đang miên man suy nghĩ
lung tung thì có một thân ảnh cao to
đứng trước bàn làm việc của cô đó
chính là Kim Tử Long anh cau mày
nói
- Cô Thoại Mỹ cô làm sao vậy? Tôi mời
cô đến đây không phải để cô ngồi ngây
người ra thế này đâu!
- Tổng Giám Đốc tôi, tôi
Thoại Mỹ không nói thành lời ,cô nên
làm gì bây giờ? Nên hỏi trực tiếp anh
hay là...
- Nếu không có việc gì thì hãy làm tốt
công việc của mình đi! Tôi không hy
vọng nhân viên của mình để chuyện
riêng xen lẫn vào công việc.
Nói xong Kim Tử Long cũng không
quay đầu lại mà cứ thế thẳng bước
vào phòng làm việc.
Nhìn bóng lưng của Kim Tử Long
Thoại Mỹ có chút buồn bã, chán nãn,
"Thoại Mỹ mày đúng là đại ngu ngốc
mà ,không nên nảy sinh tình cảm đặc
biệt đối với anh ta, giữa muôn vàn
đoá hoa anh ta làm sao có thể có tình
cảm với cô chứ?"
#Love Long Mỹ 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top