21 END



Sau một hồi lưỡng lự, Becky quyết định bắt taxi đuổi theo Freen. Trong lòng em như lửa đốt, dường như linh cảm được có điều gì đó sắp xảy ra.

"Hai chị, em xin phép về trước"

Becky gấp gáp chạy về phía chiếc taxi vừa dừng lại, vội leo lên hàng ghế sau rồi yêu cầu tài xế chạy về thành phố. Nơi họ cắm trại cách thành phố khá xa, giờ đã là nửa đêm nên đường tối, lái xe bây giờ thật sự rất nguy hiểm.  Nàng biết cô đang mất bình tĩnh thế nào.

"Chú, chú đi nhanh giúp cháu được không?" - Becky lo lắng thúc giục tài xế.

"Trời đang mưa, cô thông cảm. Đi nhanh tôi e là dễ xảy ra tai nạn"

Chiếc xe chạy ngang qua một vụ tai nạn nghiêm trọng, nàng ban đầu không để tâm nhưng có điều gì lại thúc giục nàng xuống xe.

Becky chạy đến nơi đông người kia, lách qua dàn người phía trước, cho đến khi nàng đang đứng ở hàng trên cùng.

Có một thứ cứ bóp nghẹn lấy trái tim nàng khi trước mắt nàng là xe của Freen, nó bị hư hại nặng, cả xe bị lật nằm ngổn ngang giữa đường. Becky chết lặng đi, hai hàng nước mắt rơi xuống. Nàng không còn nghe thấy bất cứ điều gì xung quanh cả. Mọi thứ dần biến mất đi.

"Không...không thể..Freen" - Nàng run rẩy, đôi môi mấp máy không dám tin điều trước mắt. Hàng loạt mọi tội lỗi lúc này nàng đều ôm hết vào mình. Do nàng, do nàng nên Freen mới thành ra cơ sự thế này.

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn khi một trong những cảnh sát có mặt ở hiện trước hét lên, trông anh ta có vẻ căng thẳng.

"Đưa người bên trong ra ngoài nhanh lên!"

Sau câu nói, toàn bộ những người có nhiệm vụ dồn sức lật chiếc xe lên, đưa người bên trong ra ngoài thành công.

Becky không thể đợi, nàng hớt hải chạy vào bên trong hiện trường dù không được phép. Becky đương nhiên bị chặn lại, nàng khóc lóc cầu xin đầy thảm thương. Nhìn người vẫn chung chăn gối cùng mình giờ đang nằm ở kia máu me be bét làm nàng khổ sở tột cùng.

"Xin anh, tôi là người nhà. Cho tôi gặp cô ấy..làm ơn" - Sau khi được cho phép nàng chạy đến ôm chặt lên cô. Vuốt nhẹ mái tóc đầy máu của cô mà run rẩy.

"Freen xin chị...tỉnh lại đi. Một lần này thôi xin chị" - Nàng thét trong vô vọng, nhìn người trong lòng mình nàng chỉ biết gào khóc chẳng làm gì được hơn.

"Becky yêu chị rồi, xin chị đừng bỏ Becky" - Nàng cứ ôm lấy cô mà nói, khiến những người xung quanh cũng không khỏi xót xa.

*Ò é ò é ò é ò é*

Tiếng bánh xe giường bệnh gấp rút dược đẩy vào, người con gái trên người dính đầy máu đang khổ sở đẩy người kia vào trong. Đứng trước phòng phẫu thuật vừa được đóng lại nàng ngã gục xuống, tay chân bủn rủn chẳng làm được gì nữa.

Bác sĩ phẫu thuật bước ra, trên tay là mũ phẫu thuật còn dính đầy máu. Ông ta bước đi nặng nề, đối mặt với người nhà bệnh nhân chưa bao giờ là dễ. Trước khi cất tiếng nói, ông ta cúi người 90 độ trước nàng. Điều này khiến nàng chết lặng.

"Bác sĩ, ông mau nói đi, cô ấy làm sao? Hả?"

"Đội ngũ bác sĩ đã cố gắng hết sức thưa cô nhưng tôi..thành thật chia buồn"

"Nói dối!"

Cùng lúc giường bệnh được đẩy ra, nàng câm nín nhìn cô mặt mày chẳng còn giọt máu, cũng không lành lặn, từ đầu tới chân là chi chít vết thương.

"Không..không thể..KHÔNGG"

"Becbec...Becbec" - Tiếng gọi làm Becky bừng tỉnh, t mở mắt nhìn xung quang một lượt, đây chẳng phải là phòng nàng sao? Còn người bên cạnh là Freen đây mà.

"Becbec có chị đây. Ngoan nào" - Becky ôm chặt lấy cô, hai hàng nước mắt chảy xuống.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

"Becbec em gặp ác mộng sao?"

"Em mơ thấy Freen rời xa em. Xin chị đừng vậy có được không, đừng bỏ em. Em yêu chị, rất yêu chị"

"Chị không bỏ Becbec, nằm xuống nghỉ ngơi nào. Mai chúng ta đi cắm trại"

"Không được! Không đi cắm trại"

Freen có chút khó hiểu nhưng rồi cũng chiều theo ý nàng, nằm xuống ôm chặt lấy bé con trong lòng, bàn tay xoa nhẹ lưng ru nàng ngủ.

"Sarocha~" - Một giọng nói nhẹ nhàng thốt lên.

"Chị đây"

"Ngày mai cùng em đến bệnh viện được không?"

"Vợ em không khoẻ sao? Em thấy khó chịu chỗ nào. Chị đưa em đi ngay lập tức không phải chờ đến mai"

"Em không sao. Em chỉ muốn có con cùng chị, có phải có con chị sẽ không bỏ em đi nữa phải không"

"Chị yêu em, sẽ không bao giờ bỏ em. Becbec còn trẻ chị không ép"

"Em đã quyết rồi, em sẽ có con với chị"


THE END

Cái kết hơi lãng xẹt nma hẹn mọi người fic khác 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top