Chương 61: Say Rượu.



Trên các mặt báo sau một tuần liền đầy rẫy thông tin khiến nhiều người không chấp nhận nổi. Khánh Vân cùng Kim Duyên chủ động công khai, tổ chức một buổi tiệc lớn cầu hôn Kim Duyên trước rất nhiều báo chí.

Chị và cô thì không thích ồn ào, vẫn như vậy yên lặng nắm chặt tay nhau qua những tháng ngày chậm rãi hạnh phúc.

Em cũng về nhà chị gặp nội, trước mặt nội thề non hẹn biển bảo vệ chị. Cứ ngỡ người già sẽ khó mà chấp nhận, nhưng bà lại vui vẻ cười cười, còn bảo mau mau có cháu bà muốn bế trẻ con làm cả hai ngượng chín mặt.

Cô cũng lui về sau, không còn hoạt động trong showbiz nhiều như trước nữa. Nhận lấy công ty giải trí một bước lên làm tổng giám đốc. Sau đó một mực không cho chị đi làm cái gì mà biên kịch nữa, ép buộc, năn nỉ, quấy rối, ngày ngày đều lải nhảu muốn chị làm phó giám đốc nhân sự.

Sau hơn 2 tuần phiền nhiễu, chị cuối cùng thoả hiệp đợi sau khi kịch bản này quay hoàn tất. Chị sẽ căn nhắc đến công ty của cô làm. Đạt được ý nguyện miệng cô liền câu lên một nụ cười nham hiểm.

Nằm dài trên bàn, quá nhiều công việc dồn dập bên cạnh lại không có người phụ nữ đáng ghét kia. Cái gì mà vừa về nhà chung, bà nội còn chưa kịp thích ứng thì đã có lịch đi quay ở nước ngoài.

Khoảng thời gian hạnh phúc còn chưa đủ đã phải xa nhau, người phụ nữ nhân tâm hằng đêm cô đều đem ảnh chị ra mắng chửi, xong lại lấy áo của chị ôm vào lòng đi ngủ.

- Mày bớt ủ rủ lại đi, mày coi m phân phó cho quản lý nhận lịch trình cái gì mà 1 tuần chỉ rảnh được có mỗi thứ 4 vậy hả? (Kim Duyên)

Nàng xồng xộc xông vào phòng tổng giám đốc, thấy cô ỉu xìu rên rỉ nằm dài bên bàn. Liền đoán được lý do.

- Chị ấy đi bao lâu? (Kim Duyên)

- Nghe nói là 3 tháng, mà cũng có thể hơn. (Kỳ Duyên)

- Mày không được gần vợ nên xếp cho tao cái lịch trình khốn nạn vậy hả? (Kim Duyên)

Ném một đống kịch bản trên tay vào người cô, nàng tức giận ngồi xuống ghế sofa. Mà cô bị ném như vậy cũng không tức giận vẫn ngồi ngẩn ngơ.

- Mày đi làm, tối về vẫn còn được gặp người ta, còn tao lâu lâu nhận được tin nhắn, hiếm hiếm thì có một cuộc gọi. Haiz, nữ nhân nhẫn tâm đó muốn bức cho tao điên mới chịu hay sao đó. (Kỳ Duyên)

- Nhớ thì đi mà gặp mà người ta. (Kim Duyên)

Uống trà nhàn nhạt nói, ừ thì dù sao tối nàng về nhà vẫn có em bên cạnh chăm sóc. Còn cô về nhà thì giam mình với cái phòng trống không.

- Nghe nói ba mẹ mày sắp về nước, mày chưa có ý định nói mối quan hệ của mày cho họ biết à. (Kim Duyên)

- Nói rồi, họ về để xem ngày cưới đó. (Kỳ Duyên)

Nàng giật mình, không ngờ cô cùng chị im lặng như vậy mà lại còn gấp gáp hơn nàng với em.

- Vậy sao không thử đi gặp chị ấy đi? (Kim Duyên)

- Mày xem tao có bao nhiêu công việc đây? Đi rồi cái công ty này loạn luôn ha chi. (Kỳ Duyên)

Tới lúc này cô mới chịu ngồi dậy, gom lại mớ giấy lúc nãy nàng ném mình đặt lại ngay ngắn.

- Tối nay đi tiệc với tao. (Kỳ Duyên)

- Tiệc gì? (Kim Duyên)

- Có vài nhà đầu tư, họ muốn gặp mày sẳn thảo luận về hợp đồng quảng cáo sắp tới. (Kỳ Duyên)

Thấy nàng loay hoay tìm điện thoại, cô khẽ thở dài.

- Cậu ta cũng đi, khỏi gọi sáng tao gọi rồi. (Kỳ Duyên)

- Mày tiền trảm hậu tấu với tao hả? (Kim Duyên)

- Cho là vậy đi, không còn gì để thì về đu tao còn làm việc, không tiễn. (Kỳ Duyên)

Nàng hậm hực bỏ đi, về nhà em chắc chắn biết tay nàng. Rõ ràng biết trước mọi chuyện mà lại không nói cho nàng biết một tiếng, được lắm dạo gần đây thích cái kiểu bí ẩn sao.

Đau đầu, mấy hôm nay cô ngủ không ngon chút nào, lấy tinh thần sẳn để tối nay tiếp rượu mấy lão già, dù vậy vẫn không có xíu tinh thần nào.

7 giờ tối, tại phòng VIP của nhà hàng tiếng nói cười rộn ràng. Cô từng ly từng ly rượu liên tục bị ép uống, nàng cũng như vậy nhưng may thay em ở bên cạnh đều giúp nàng uống hết.

Cuối cùng khi tiệc tàn, không ai còn tỉnh táo chỉ có một mình nàng là còn có thể đi được. Đang tính lấy điện thoại gọi cho quản lý, liền thấy ở cửa có bóng người quen thuộc.

Cô gục trên bàn gần như ngủ say, không biết xung quanh bây giờ thế nào nữa. Chị tiến vào, cặp chân mài thanh tú nheo lại, rõ ràng là đang tức giận. Nàng cười, cuối cùng có ngừoi thay nàng mang cô về, vậy thì ở đây không còn cần nàng nữa.

Lảo đảo khó khăn lắm mới vác được em ra xe, liền hướng thẳng nhà mà chạy về. Chị phải nhờ một chàng trai phục vụ, giúp chị dìu cô ra xe. 1 tháng nay ở đoàn phim ăn uống không ngon miệng, lại còn công việc dồn dập không có thời gian nghỉ ngơi.

Khó lắm hôm nay mới rảnh liền chạy về thì nhận được tin cô đang ở đây, hôm qua còn gọi điện than vãn là đau bao tử, hôm nay lại uống nhiều rượu như vậy.

Ném cô lên giường, chị lấy khăn thấm nước nóng lau mặt cho cô. Gương mặt chị nhớ thương bao lâu nay, mới không gặp 1 tháng mà đã gầy đi không biết bao nhiêu.

- Ưm...đồ phụ nữ xấu xa...(Kỳ Duyên)

Chị nhíu mài nghe cô lảm nhảm, ai là người phụ nữ xấu xa mà cô đang nhắc đến vậy chứ.

- Minh Triệu...đồ xấu xa...ăn được ngừoi ta rồi...hức...liền bỏ đi...sao mà...hức...không biết người ta nhớ lắm hả...(Kỳ Duyên)

Câu đầu thiếu chút nữa là cô ăn nguyên lọ hoa vào đầu, nhưng câu sau thì lại làm dịu đi lòng chị. Xoa xoa gương mặt trắng bệch đó, hôn lên trán cô chị mỉm cười.

- Đồ ngốc, tôi cũng nhớ cô nữa mà. (Minh Triệu)

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top