Chương 60: Em Đau Lòng! (H)



Lăn lộn không biết bao lâu, mỗi ngày trôi qua tại khu nghỉ dưỡng đều ngập tràn màu sắc hạnh phúc. Nhưng lịch trình liền lôi kéo nàng phải trở về, tạm biệt cậu bạn thân của em đón chuyến bay sớm nhất cả hai liền quay về thành phố.

Còn ở bên kia, sau khi ổn định tình trạng của chị, cô liền đưa chị về nhà mình. Hằng ngày đều tận lực làm thức ăn ngon dụ dỗ chị, muốn nuôi chị béo mập lên một chút.

Đêm nay vẫn như vậy, một bàn thức ăn lớn. Lôi lôi kéo kéo, dụ dỗ cùng năn nỉ khó lắm chị mới chịu ra ăn với cô. Ngồi vào bàn nhìn cơ số thức ăn trên bàn lòng chị lại nhói lên một cái

Mặc cho có xảy ra bao nhiêu chuyện, chị có suy sụp, có không tin cô như thế nào. Cô vẫn như vậy, dùng cách của cô ở bên cạnh chị bầu bạn, xoa dịu cho chị.

Uống một chút rượu bữa ăn diễn ra vô cùng êm đẹp, sau đó trở lại phòng ngủ cùng ôm nhau xem tivi. Nghĩ một lúc, chị nhớ lại vài việc khẽ cười, tránh khỏi tay cô.

Ngồi ngay ngắn nhìn cô đang ngơ ngơ không hiểu chuyện gì. Thấy cô loay hoay ngồi dậy chị liền đè cô lại. Trèo lên đùi cô ngồi xuống, cúi người chống nữa thân trên chậm rãi hôn xuống môi cô.

Nhẹ nhàng, ôn nhu, ấm áp, môi lưỡi quấn lấy nhau cảm nhận nhiệt độ ấm áp cùng sự mềm mại tinh tế của chị. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên chị chủ động.

Trong nụ hôn cô khẽ cười, đưa tay lên xoa xoa eo chị sau đó ôm sát người chị vào cơ thể của mình, giúp cho nụ hôn ngày một sâu hơn.

Nhìn ánh mắt chị dần dần thay đổi, không còn trong nữa mà đục dần cô hài lòng. Xoay người một cái đặt chị dưới thân, hôn lên chóp mũi của chị, hôn lên mắt, lên má lên cằm. Mỗi chỗ hôn qua đều mềm mại dịu dàng.

- Hôm nay làm sao vậy? (Kỳ Duyên)

Xoa xoa mái tóc chị, nhìn thơ thở hỗn loạn của chị, cùng gương mặt đỏ lên cô vô cùng thích, những lúc như thế này trông chị yếu đuối, lại mỏng manh vô cùng chỉ muốn nắm ở trong tay bảo vệ kỹ.

Không trả lời cô chị xoay đầu qua chỗ khác, ngại ngùng có ai lại có thể trả lời được câu hỏi thẳng thắn như vậy chứ.

Nụ hôn nóng rực của em chạm vào vành tai chị, dần dần xuống cổ, mỗi chỗ đi qua đều để lại một đoá hoa đỏ rực, khẳng định chủ quyền chị chỉ có thể là của một mình cô.

Quần áo từng món, từng món trên người cả hai chậm rãi rơi xuống. Hai thân thể nóng bỏng hoà vào nhau, từng chỗ cô lướt qua đều cẩn thận chăm sóc.

Đỉnh núi cao ngạo, chiếc bụng săn chắc, cho đến vòng eo cô yêu thích. Ngón tay thon dài chậm rãi trượt vào hang động, từ lần đầu tiên đó đến tận bây giờ mới lại được một lần nữa cảm nhận sự ấm áp, cùng với mềm mại này.

Không tự chủ cô khẽ ngân một tiếng, thật sự rất thích. Nhìn thấy chị bên dưới thân cô, vì từng động tác ra vào của cô mà hô hấp hỗn loạn, má ửng đó, miệng cũng rên rỉ tên cô.

Bấy nhiêu đó cũng đủ để đốt cháy cô rồi, từ chậm rãi dần dần tăng nhanh nhịp độ, mỗi cái ra vào đều mang theo đầy sự chiếm hữu.

Chiếm lấy người con gái này, sau đó sẽ giam người này mãi mãi bên bản thân mình. Dùng hết tâm tư cùng sức lực bảo vệ và nâng niu.

Cuối cùng dừng lại ở cao triều, cả người cô đầy mồ hôi. Mà chị cũng không có lực, mặc cho cô ôm chặt lấy chị, đè trên người chị.

- Minh Triệu, có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng phải tin tưởng tôi được không? (Kỳ Duyên)

- Được. (Minh Triệu)

Không chần chừ, không suy nghĩ chị lập tức cho cô câu trả lời cô mong muốn. Siết lấy thân thể mềm mại kia, cô tham lam ngửi lấy mũi hương trên cơ thể chị. Vặn vẹo chống người dậy nhìn vào mắt chị, cơ hồ đều là nước mắt.

Là hạnh phúc sao, hay là thống khổ. Cô không cần biết chỉ, chỉ cần một câu nói của chị như vậy thôi, có chết cô cũng sẽ bảo vệ tốt cho chị.

- Đừng khóc, đồ ngốc này. (Minh Triệu)

Ôm lấy hai má đẫm nước mắt của cô chị khẽ cười, hận thù chị sẽ không buông, cô chị cũng sẽ không buông. Mặc cho cuộc tình này không biết sẽ đi tới đâu, trái ngược với đạo lý như thế nào.

Giống như cô nói vậy, cô sẽ bảo vệ chị vậy thì chị nguyện ở trong vòng tay cô để cô bảo vệ chị cả đời. Còn chị sẽ ở sau lưng trở thành gia đình của cô, giúp cô xua đi mệt mỏi.

- Tôi cứ nghĩ mình đang mơ. (Kỳ Duyên)

Chị lắc đầu khẽ cười, mơ cái gì mà mơ vừa mới vận động kịch liệt như vậy mà là mơ à.

- Không có mơ, tôi ở đây với cô mà. (Minh Triệu)

Có một câu nói thôi mà làm coi khóc còn thảm hơn nữa, chị bất đắc dĩ kéo cô vào lòng xoa xoa tấm lưng trần.

- Đừng khóc, em đau lòng. (Minh Triệu)

Lại càng quấy nhiễu hơn, nghe từ miệng chị xưng một tiếng em, cô vừa hạnh phúc, vừa vui vẻ, thiếu chút nữa bay lên.

Hôn lên môi chị, tiếp tục dây dưa không ngừng. Đêm nay còn dài, để cả hai phóng thích ra tất cả nhớ nhung cùng khao khát bấy lâu nay đi.

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top