Chương 52: Bi Kịch.



- Em bình tĩnh đi được không! (Khánh Vân)

Em siết lấy hai tay nàng, muốn để nàng bình tĩnh lại. Nhìn trên mặt nàng đỏ au vì tức giận, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào, vẫn im lặng cúi đầu cười.

- Được, tôi im lặng nghe cô nói, buông tay tôi ra. (Kim Duyên)

Nàng vùng khỏi tay em, lùi lại một chút tựa vào sofa nhìn em. Ánh mắt nàng thâm trầm lại lãnh lẽo, không còn nét hồn nhiên và vui vẻ của ngày xưa nữa.

Em thở dài, em không muốn mọi chuyện đi xa hơn, ý em cũng không phải đổ lỗi cho ba mẹ nàng. Em chỉ muốn làm rõ những khúc mắc trong câu chuyện này.

- Tại sao em không thử hỏi tôi, em có thể ngồi lại nói chuyện với tôi để hỏi tôi về tất cả mà. (Khánh Vân)

Nàng im lặng vẫn nhìn em, nhưng răng đã cắn chặt để không bật ra tiếng khóc, nước mắt kiềm lại đến hốc mắt cũng cay.

- Tôi không hiểu em, em cũng không hiểu tôi, nhưng rõ ràng có thể hiểu nhau em lại không muốn. Sao em lại cứ bướng bỉnh vậy, muốn làm theo ý để nhận lại được gì? (Khánh Vân)

- Kim Duyên tôi biết em đã không tin được, tôi biết em sốc, biết em tổn thương, biết em đau lòng. Tôi cũng vậy mà, tôi cũng làm từ da thịt mà, tim tôi cũng là máu thịt chứ không phải sắt đá. Tôi để cho em trút giận, tôi để cho em làm nữ vương trong lòng tôi. (Khánh Vân)

Em cúi đầu khẽ cười, cười cho sự ngốc ngếch của mình, cười cho sự kiên nhẫn của mình.

- Em sốc, tôi cũng như em, khi tôi nghe mẹ tôi làm chuyện đó với gia đình em. Em muốn mắng tôi thế nào cũng được, muốn xem tôi là con khốn như thế nào cũng được. Nhưng ngoại trừ thân phận của tôi, những thứ còn lại tôi đều không biết. (Khánh Vân)

- Tôi chạy theo em từng ngày, không dám nghỉ ngơi một giây, vì em quá ưu tú, bên cạnh em có quá nhiều người. Tôi chưa từng nói với em về những nỗi lo lắng của tôi, không có nghĩa tôi không biết sợ hãi. Tôi sợ một ngày nào đó em...sẽ không cần tôi nữa. (Khánh Vân)

Cắn chặt răng không cho nước mắt chảy xuống, em phải thật mạnh mẽ ít nhất lúc này trước mặt nàng không được rơi một giọt nước mắt nào.

- Tôi đã nghĩ em sẽ tin tưởng tôi, sẽ không dễ dàng lung lay như vậy. Tôi đánh cược tất cả lòng tin của mình trước khi chạy đến đây. Có thể em nghe lời nói của tôi trở thành việc tẩy trắng cho mẹ tôi, tôi cũng sẽ không phản bác. Tôi chỉ mong có thể ở bên cạnh em, từng chút giải thích, cả hai cùng nhau tìm ra một hướng giải quyết. (Khánh Vân)

Lắc đầu, bao nhiêu suy nghĩ bao nhiêu tính toán của em đều đổ sông đổ biển. Em kiên cường bao nhiêu, cố gắng nhẫn nhịn bao nhiêu nàng đều không nhìn ra. Hằng ngày đều chạy loạn lên giúp cho nàng, không để đám đạo diễn làm khó nàng. Không để đám chó săn bám theo nàng.

Mỗi ngày mỗi ngày đều yên lặng ở phía sau nàng lo lắng cho nàng, em không mong nhận lại từ nàng sự chân thành hay yêu thương quá lớn. Chỉ mong em trong lòng nàng ít nhất có một chỗ đứng vững, có sóng gió có việc gì xảy ra đều mong nàng tin tưởng em.

Nhưng cuối cùng mẹ em đúng là không nói sai, đoạn tình cảm này chỉ đến từ một phía. Một người luôn cật lực bảo vệ tình yêu, một người lại mang trong người đầy sự lo lắng cùng không tin tưởng. Cuối cùng vẫn là không thể cùng nhau bước chung một con đường.

- Tất cả đều là do tôi, tôi không gượng ép em nữa. Cũng sẽ không ở lại bên cạnh em suốt ngày như một con chó nữa, sau này mong em tìm được một người tốt hơn tôi. Bảo vệ em, yêu thương em nhiều hơn tôi. Tạm biệt. (Khánh Vân)

Em đứng dậy, cuối cùng nước mắt không nhịn được nữa rơi ra. Một tuần qua hao tâm tổn sức tìm manh mối, dốc hết toàn bộ sức lực chỉ để tìm cách làm cho nàng nguôi giận. Nhưng cuối cùng bao nhiêu lời xin lỗi, hay lời dỗ dành đều phải nhịn xuống.

Em chịu đủ rồi, từ ngày đầu đã chịu đến tận bây giờ rồi. Không ai lại cứ mỗi ngày đều bám theo người khác mà không trả lại được kết quả. Nếu đây là quyết định của nàng, vậy em thành toàn cho nàng.

Cửa phòng bị mở ra, rầm một tiếng đóng lại tiếng bước chân dần dần xa hơn sau đó rơi vào một khoảng im lặng.

Trầm mặc cùng đau lòng là thứ mà cả hai người sau khi dày vò nhau nhận lại được. Lòng tin là thứ cô cùng quan trọng trong một mối quan hệ, chỉ cần chưa có điều gì đó rõ ràng thì những thứ khác đều không đáng tin.

Mẹ em nói đúng, đoạn tình cảm của hai người xảy ra quá nhanh. Bên nhau lại không nhiều, sẽ không ai nói là hai người không thật lòng, nhưng cũng sẽ không ai dám cá cược là hai người có thể đi cùng nhau đến sau này.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, xe của cô và chị cũng chậm chạp tăng tốc. Đoạn đường vừa nãy còn đông đúc liền vắng lặng hơn chút ít. Bên trong xe không khí cũng trầm mặc dị thường.

Sẽ không ai biết ngày mai những chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi biết chắc chắn mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Lòng tin của chị dành cho cô sẽ vững vàng hơn của Kim Duyên hay không? Không ai biết cả, chờ đón chương 53 sẽ là hàng tấn bi kịch...

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top