Chương 5: Trà Gừng.



- Mày đi đâu vậy? (Kim Duyên)

Vừa sáng sớm, nàng tính ra uống một chút nước, nước trong phòng hết từ hôm qua nhưng bản thân lại đãng trí không nhớ.

Cô từ tối qua đã không xuất hiện, mới sáng đã xách trên tay một túi đồ muốn rời đi.

- Ở nhà chán quá, tao đi tìm phong cảnh đẹp một chút để chụp hình. (Kỳ Duyên)

- Gọi quản lý chưa? (Kim Duyên)

- Tối qua đã gọi rồi, tối tao mới về không cần làm cơm cho tao. (Kỳ Duyên)

- Ừ đi đi, cẩn thận một chút. (Kim Duyên)

Hiện tại chỉ mới 6 giờ sáng, ngoại trừ hai người họ cũng chưa có ai thức cả. Vậy nên sau khi nàng tiễn cô đi thì cũng trở về phòng tiếp tục ngủ thêm một ít.

Thời gian gần đây quay phim rồi chụp ảnh quảng cáo, nàng gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Khó khăn lắm lịch trình mới giãn ra một chút, nàng sẽ dùng nó để tu dưỡng lại sức khoẻ của mình.

Chị sẽ như thường lệ, 7 giờ thức dậy thay vì làm việc với máy tính thì bây giờ đi chuẩn bị bữa sáng. Thức ăn hôm qua mua cũng đủ cho 4 người ăn 2-3 ngày, vậy nên những ngày tới sẽ có thời gian ở nhà nhiều hơn.

Trứng chiên cùng với salad, bánh mỳ và sữa. Buổi sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, dù sao thì thói quen ăn uống lành mạnh đã ngấm sâu vào máu chị rồi, chỉ là không ăn uống đúng cử mỗi ngày thôi.

Đến gõ cửa phòng em, một lúc sau mới thấy em ra mở cửa. Trên người là áo thun rộng cùng quần đùi cao, chị ra hiệu cho em đi đánh thức 2 người kia dậy dù sao thì thức ăn cũng đã làm, dậy sớm sẽ tốt cho sức khoẻ hơn.

Em hiểu ý, liền vào phòng rửa mặt vệ sinh đơn giản, cũng không có thay đồ cứ như vậy qua gõ cửa phòng nàng. Gõ cửa rất lâu cũng gọi rất lâu rồi, không thấy nàng đi ra, vậy nên em thử nắm tay nắm cửa vặn, không ngờ cửa thật sự không khoá.

Đẩy cửa đi vào phòng, em thật sự chỉ sợ nàng gặp chuyện gì đó thôi. Nhưng nhìn thấy nàng trên giường vẫn còn ngủ say, liền biết suy đoán của mình hơi lo xa quá rồi.

Ngồi bên giường lay lay người nàng, nàng gặp động liền mơ mơ màng màng không muốn mở mắt, kéo tay em một cái cả người em liền ngã vào lòng nàng. Thì ra hương thơm nàng thích có chút dịu, lại thoang thoảng chút ngọt nhẹ.

Tuy rất muốn nằm lâu thêm một xíu, nhưng mục tiêu là gọi nàng dậy nên cô đành phải kéo lấy 2 cái má của nàng.

- Ahhh... ai vậy? (Kim Duyên)

- Là tôi. (Khánh Vân)

Tránh khỏi vòng tay của nàng, cô ngồi dậy nhìn nàng cười.

- Sao cô vào đây được? (Kim Duyên)

- Tôi gọi cô rất lâu, không thấy cô ra cửa cũng không khoá, sợ cô bệnh nên đành phải vào thôi. (Khánh Vân)

Nàng tuy vừa ngủ dậy thôi nhưng gương mặt vẫn vậy, xinh đẹp lại đáng yêu phụng phịu nhìn em.

- Mau dậy ra ăn sáng. (Khánh Vân)

- Aaaa... người ta không muốn ăn, vẫn còn rất buồn ngủ. (Kim Duyên)

- Đừng bướng, ăn xong rồi vào ngủ. (Khánh Vân)

- Vậy ăn xong cô phải dỗ tui ngủ lại đó. (Kim Duyên)

- Được được, cô muốn sao cũng được hết. (Khánh Vân)

Khó khăn lắm mới kéo được nàng ra khỏi phòng, em liền định chạy sang phòng cô gõ cửa nhưng nàng đã cản lại.

- Khỏi gọi đâu, từ sáng cậu ấy đã ra ngoài đi chụp ảnh rồi, tối mới về lận. (Kim Duyên)

- Vậy... (Khánh Vân)

- Phần của cậu ta không cần làm. (Kim Duyên)

Theo nàng ra nhà bếp, chị từ sáng đã uống sữa rồi nên không ăn nữa. Ngồi ở sofa nhìn hai người trẻ tuổi một ngừoi cười nói nịnh nọt, người còn lại ra vẻ giận hờn.

Thật là không muốn nhìn thấy chút nào, nhưng mà vẫn phải ngồi đó xem tình hình một chút.

- Cô ta không ăn sao? (Minh Triệu)

- Cậu ta ra ngoài rồi, hôm nay không cần làm phần của cậu ta đâu. (Kim Duyên)

- Được. (Minh Triệu)

Sau khi ăn xong thật sự em cùng nàng trở về phòng, như hứa với nàng sẽ dỗ nàng ngủ cuối cùng lại cùng nhau ngồi chơi game.

Còn bên ngoài này, sau khi đã dọn dẹp. Chị chú ý những góc khuất camera liền lấy điện thoại ra chụp hình quanh nhà một lượt. Sau khi xem lại tỉ mỉ chắc chắn rằng đầy đủ hình ảnh, mới trở lại phòng mở laptop lên làm việc.

Một ngày cứ chậm chậm như vậy trôi, đến tận hơn 9 giờ mới thấy cô trở về. Bên ngoài mưa to, cả người cô ướt sũng. Chị cũng chỉ như những người giúp việc bình thường khác, khoác lên người cô một cái khăn lông lớn. Giúp cô cầm lấy túi đồ to tướng trên tay đặt trước cửa phòng cô.

- Không biết cô có đói hay không, thức ăn đều đã làm rồi, ăn thì gọi tôi hâm lại. Còn nữa, đi tắm đi trà gừng để trên bàn. (Minh Triệu)

Chị nói xong liền muốn trở về phòng không nhìn lấy cô một cái.

- Hâm thức ăn đi, tôi cũng đói rồi. (Kỳ Duyên)

Cô trả lời chị, nắm chặt cái khăn trên người xách túi đồ đi vào phòng. Chị cũng xuống bếp hâm lại thức ăn cho cô, trà có vẻ nguội bớt, chị cũng tiện tay làm cho nó nóng lại luôn.

Đợi một lúc lâu sau cô sau khi đã tắm rửa sạch sẽ mới trở ra, nhìn thức ăn trên bàn còn nóng hổi. Liền ngồi xuống ăn, nhưng chị lại không rời đi mà ngồi cạnh đó uống trà.

- Không vào phòng nghỉ ngơi à? (Kỳ Duyên)

- Nghỉ cả ngày rồi, chờ cô ăn xong rồi dọn dẹp. (Minh Triệu)

- Tôi làm được. (Kỳ Duyên)

- Là công việc của tôi. (Minh Triệu)

Cô cũng không nói gì nhanh chóng ăn, sau đó ngồi ở đó uống trà nóng nhìn chị bên trong rửa chén bát. Thật sự không hiểu con người chị thế nào, lạnh lùng nhưng lại chu đáo.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top