Chương 48: Đau Đớn.



Hôm nay là ngày xuất viện, chị không an tâm để cô một mình về nhà vậy nên cùng đưa cô về. Trên đường bàn tay khốn kiếp không biết an phận của cô không biết đã chị đánh bao nhiêu lần vẫn không chừa.

Đoạn đường từ sảnh chung cư lên đến nhà không tới 5 phút mà cả hai đánh nhau không dưới 10 lần.

- Có yên không? Tay chân mà không yên phận nữa, tôi chặt bỏ đó. (Minh Triệu)

Cánh tay run rẩy liền rụt lại, dù không tin chị sẽ làm thật, nhưng mà an toàn là trên hết, chặt đi rồi thì không có cái gì để làm ăn. Cô khóc không ra nước mắt, gương mặt mếu máo nhìn chị.

Khó khăn lắm mới về được đến nhà, quét mắt liền thấy trên bàn vẫn còn đầy thức ăn, chai rượu ngổn ngang. Cô nhíu mài, bình thường không thích lộn xộn, chỉ mới không ở nhà có một thời gian nàng đã phá nát căn nhà của cô rồi.

- Để tôi dọn cho, cô vào nghỉ đi. (Minh Triệu)

Cô lắc đầu kháng nghị, nằm hơn 2 tuần lễ xương cốt em sắp mục hết rồi. Tính là xắn tay áo lên giúp chị, quét mắt ra phòng khách liền thấy nàng đang nằm trên sofa ngủ ngon.

Cô liền tức muốn hộc máu, ăn nhậu xong rồi ngủ để ở đây cho người khác dọn hả. Đi vào phòng khách, cô đánh vào vai nàng.

- Dậy dậy, ra dọn bãi chiến trường của mày kìa. Ê mày sao vậy? (Kỳ Duyên)

Gọi nhưng nàng không có phản ứng, chạm vào trán nàng liền cảm thấy một nguồn nhiệt rất nóng. Cô hoảng hồn tìm cách đỡ nàng lên, thân thể còn bị thương chưa hồi phục liền phải tìm chị giúp đỡ.

Khó khăn lắm mới mang được nàng đến bệnh viện, thật may chỉ do kiệt sức ngất đi không nguy hiểm. Lúc này cả hai mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, kim truyền dịch vẫn còn đang ghim trên tay nàng, chị lấy điện thoại gọi cho em.

Nhưng gọi hơn 10 cuộc không có ai nhấc máy, khi chuẩn bị gọi tiếp thì lại nghe được thông báo của thuê bao. Khó hiểu nhìn cô, liền suy đoán ra được là bọn họ lại giận dỗi nhau.

- Cô về nghỉ đi, tôi chăm sóc cô ấy được. (Minh Triệu)

- Chị là người yêu tôi chứ đâu phải vú em, để tôi ở đây được rồi chị về xem bà nội đi. (Kỳ Duyên)

- Cô...được không đó? (Minh Triệu)

- Không tin tôi sao? (Kỳ Duyên)

- Đến bản thân cô, cô còn lo không được, ở đây đòi chăm sóc người khác, nghe hơi giống truyện cười. (Minh Triệu)

Cô đỏ mắt nhìn chị, ý tứ cảnh cáo rõ ràng. Chị ho một tiếng đứng dậy cầm áo khoác rời đi, dù sao thì thời gian gần đây lo cho cô, cũng ít về nhà nên về xem bà nội thế nào rồi.

- Nhớ ăn uống, mai tôi đến kiểm tra. (Minh Triệu)

Cô gật đầu tạm biệt chị, sau khi chị thật sự rời đi cô ngồi trên sofa, gương mặt không còn tươi cười nữa, tay đặt trên đầu gối 10 ngón tay đan xen nhau nhìn nàng.

- Lần này, mày thật sự biết hết rồi đúng không? (Kỳ Duyên)

Không có tiếng trả lời, chỉ có hơi thở đều đều của nàng vang vọng. Cô im lặng một lát, tựa người vào sofa thở dài.

- Đừng diễn nữa, lúc nãy tao biết mày tỉnh rồi. (Kỳ Duyên)

Đau đầu thật sự, gần đây tuy là có chị khoảng thời gian yên ổn đôi chút đó. Nhưng cô biết chắc chắn, càng yên bình sẽ càng có gió to.

Lúc này nàng mới chậm chạp mở mắt, nhưng không trả lời cô, chỉ im lặng nhìn trần nhà hơi thở càng ngày càng nặng nề.

- Mày đã biết những gì về cô ấy? (Kỳ Duyên)

Vẫn là một mảnh im lặng, cô thật sự hết kiên nhẫn rồi, đứng dậy đi đến cạnh giường siết tay nàng.

- Đừng như vậy nữa, nói cho tao biết đi. (Kỳ Duyên)

Đứa bạn thân nhất, cũng như là chị em thân thiết nhất, lúc này trở thành một cái xác không hồn, ngoại trừ hít thở và mở mắt thì tất cả mọi thứ xung quanh đều như không tồn tại.

Bên khoé mắt nàng rơi lệ, bàn tay run rẩy gương mặt hốc hác, làm cho cô đau lòng. Ngồi trên giường xoa xoa đầu nàng an ủi.

- Đừng khóc, mày khóc tao đau lòng lắm biết không? (Kỳ Duyên)

Giọng cô khàn khàn, càng nói càng không kiềm được cảm xúc trong lòng.

- Tao lại sai rồi phải không? (Kim Duyên)

- Mày không sai, cô ấy cũng không sai. (Kỳ Duyên)

Nàng càng khóc nhiều hơn, cô không biết làm sao an ủi nàng, chỉ còn biết kéo nàng vào lòng siết chặt vòng tay. Dùng hơi ấm của mình, dùng tình cảm của mình kéo nàng ra khỏi đau khổ.

- Kỳ Duyên...tao làm sao...làm sao đây...(Kim Duyên)

Cô không trả lời nàng, chỉ biết xoa xoa tấm lưng gầy đang run rẩy của nàng. Nàng siết chặt áo cô, rúc vào lòng cô thật sự không còn biết tìm chỗ dựa nào khác.

- Không sao, khóc được thì khóc đi. (Kỳ Duyên)

Rất rất lâu sau, khi mắt nàng đã sưng đỏ mới chịu buông cô ta tựa vào giường thất thần.

- Hôm đó tao về nhà, ba tao ông ấy nói là mẹ của cô ấy muốn bọn tao chia tay. Chuyện của tao, ông ấy không biết, sau khi biết cũng không trách tao. (Kim Duyên)

Cô gật đầu không trả lời.

- Ông ấy nói, cô ta không yêu tao, chỉ lợi dụng tao, công ty của ba tao bà ta muốn lấy lại. Nhưng mà...rõ ràng đó là tất cả tiền bạc của ba tao đổ vào, bà ta sao lại có thể như vậy...cho người đánh bọn họ. (Kim Duyên)

- Khi đó, tao còn nhận được một ít thông tin, cô ta có một vị hôn phu, ở nước ngoài còn đang rất mặn nồng. Haha, mày xem phải là tao ngốc không? Mỗi lần cô ta muốn tao, đến khi tao muốn chạm vào cô ta, cô ta lại né tránh. Có lẽ, thứ quý giá nhất vẫn nên giữ cho người mình yêu. (Kim Duyên)

- Đừng nói như vậy. (Kỳ Duyên)

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top