Chương 2: Người Giúp Việc.



Trong căn phòng thoảng mùi rượu, hai cô gái say đến ngủ quên cả trên sofa. Điện thoại cứ liên tục reo nhưng không có ai nhấc máy.

Phải rất lâu sau, khi bên ngoài mặt trời đã nắng gắt thì chiếc điện thoại đáng thương mới được chú ý tới. Gãi gãi đầu tóc lộn xộn, chỉnh chang lại chiếc áo khoác tắm, ngáp một cái thật sảng khoái, chẳng giống cử chỉ mà một hoa hậu nên có chút nào.

- Ai vậy? (Kim Duyên)

- Tôi là Khánh Vân, như trong bản hợp đồng tôi đã theo địa chỉ đến đây, cùng với một cô gái khác. (Khánh Vân)

Đến lúc này đầu óc nàng mới có chút thanh tỉnh, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi ngồi dậy, cũng sẳn tiện lay Kỳ Duyên thức dậy.

- Xin lỗi đã để cô đợi lâu, cô đang ở dưới tiểu khu sao? (Kim Duyên)

- Ừm, chúng tôi đã đến từ sớm. (Khánh Vân)

- Cô đợi một lát tôi sẽ xuống đón cô ngay. (Kim Duyên)

- Được. (Khánh Vân)

Ném chiếc điện thoại qua một góc sofa, nàng nhìn cô còn lười biếng chưa chịu dậy, thẳng chân đạp thêm một cái.

- Cái đồ lười biếng, mau dậy thay quần áo người ta đến rồi kì. (Kim Duyên)

- Ai đến? (Kỳ Duyên)

- Thì hai cái người ngày hôm qua tao với mày chọn. (Kim Duyên)

- Thật? Ngày hôm qua tao say quá, không ổn rồi có lẽ là hiểu lầm. (Kỳ Duyên)

- Hiểu làm cái gì không cần biết, trước hết phải rước họ lên nhà đã. (Kim Duyên)

Nàng và cô không thay trang phục sang trọng gì, mỗi người một bộ pijama đơn giản. Sau đó nàng bảo cô dọn dẹp nhà lại một chút, ít nhất thì cũng không để họ nghĩ cả hai là người bừa bộn, còn nàng sẽ xuống đưa họ lên.

Thang máy chạm tầng trệt, trên người nàng là khẩu trang, kính đen cùng nón rộng vành. Không nhìn thấy gương mặt nàng đâu cả.

Đi đến cổng tiểu khu, nàng chui vào phòng bảo vệ trốn. Sau đó từ đằng xa nhìn thấy hai cô gái cũng che kín mặt đang đứng dưới gốc cây, gọi một cuộc gọi bảo vệ liền cho họ đi vào.

Theo sau lưng nàng đi lên thang máy, cả ba người đều không nói chuyện với nhau. Đến tận khi vào nhà, 4 người chỉ ngồi im lặng nhìn nhau rất lâu. Trong ánh mắt Khánh Vân là bất ngờ, còn ánh mắt Minh Triệu không mang theo gì cả, hầu như chỉ có xa lạ và né tránh.

- Theo như yêu cầu chúng tôi đã đến, phía bên môi giới cũng đã soạn thảo hợp đồng mời hai cô xem. (Khánh Vân)

- Không cần xem, ngày hôm qua chúng tôi say rượu không làm chủ được hành vi, việc này thật sự xin lỗi, tôi sẽ bồi thường theo đúng hợp đồng. Sau đó, mong hai người không tiết lộ chuyện này với bên ngoài. (Kỳ Duyên)

Sau khi nhấp một ngụm cà phê, tinh thần tỉnh táo hơn hẳn cô mới chậm rãi nói chuyện. Hãy đi vào chủ đề chính, đó là phong cách của cô. Hợp đồng đền bao nhiêu không thành vấn đề, vấn đề là càn giữ im lặng.

- Thật xin lỗi, nhưng hôm qua hai người đã xác nhận hợp đồng rồi. Đây chẳng qua là hình thức thôi. (Khánh Vân)

- Cái gì? (Kim Duyên)

Nàng không tin ngày hôm qua lại say đến mức làm ra chuyện ngu ngốc đến như vậy được, mở điện thoại lên xem lại, quả thực cả hai đã xác nhận vân tay trong bản hợp đồng online tối qua.

- Vẫn có thể huỷ hợp đồng đúng không? (Kỳ Duyên)

- Có thể. (Minh Triệu)

Từ lúc bắt đầu cuộc đối thoại Minh Triệu luôn giữ thái độ lạnh nhạt cùng nghiêm túc, nếu thật sự hai người không muốn hợp đồng tiếp tục, chị cũng sẽ không ép buộc. Vì vốn dĩ, nếu không rơi vào tình trạng khổ sở như bây giờ, chị đã không phải làm cái công việc khốn kiếp này.

- Vậy thì làm đơn huỷ bỏ hợp đồng đi. (Kỳ Duyên)

- Chúng tôi cần 1 tháng, việc này sẽ phải ra bên tò án. (Khánh Vân)

- Chỉ là một cái hợp đồng yêu đương đơn giản, sao lại phải ra toà án. (Kim Duyên)

- Nó không đơn giản như cô nói. (Minh Triệu)

- Đưa hợp đồng tôi xem. (Kỳ Duyên)

Cô cầm lấy hợp đồng trên tay chị đưa tới. Đọc sơ một lượt thì thật sự cũng không có gì quá đáng, mọi thông tin đều được bảo mật kỹ, và đơn giản thôi bạn cứ xem nó như một hợp đồng thuê người giúp việc là được.

Thật sự điều khoản bên trong bao gồm cả tình dục và nhiều thứ không nên nhắc tới. Nhưng đương nhiên phần còn lại không khác gì hợp đồng lao động. Cô xem rất kỹ từng điều khoản, dừng lại một chút nhìn chị.

- Phạm Đình Minh Triệu là cô? (Kỳ Duyên)

- Là tôi. (Minh Triệu)

- Vậy người này là Khánh Vân? (Kim Duyên)

- Ừ là tôi. (Khánh Vân)

Cô cũng không nói nhiều nữa, lấy cây viết để dưới ngăn bàn ra, một chữ ký nhanh chóng hiện trên giấy trắng của bản hợp đồng.

- Kỳ Duyên mày làm gì vậy? (Kim Duyên)

- 1 Năm thôi, xem như thuê người giúp việc. (Kỳ Duyên)

- Nhưng mà...(Kim Duyên)

- Ra toà phiền phức lắm, trong đây cũng để sẽ bảo mật thông tin. (Kỳ Duyên)

Ném cây viết cùng bản hợp đồng vào tay nàng, cô ra hiệu cho nàng ký tên vào đi. Nàng mặc dù do dự, nhưng thật sự nếu để việc này phải lên toà án thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn thôi. Phim nàng vừa quay cũng sắp đến ngày phát hành, không thể để có scandal lúc này được.

Mặc dù nội tâm ngu ngốc rất thích cô gái tên Khánh Vân, nhưng lý trí lại bảo không được làm. Nàng đành nghe lời cô ký vào, xem như thật sự thuê thêm một người giúp việc.

Giấy trắng mực đen, mọi thứ đều đã hoàn hảo đi vào quỹ đạo.

Nhưng có một việc khá là ngượng ngùng cần phải hỏi kỹ, vậy nên Minh Triệu không lên tiếng, để cho Khánh Vân thay mình nói.

- Hai cô muốn mẫu người như thế nào trong vòng một năm ký hợp đồng? (Khánh Vân)

- Mẫu người sao? (Kim Duyên)

- Đúng vậy. (Khánh Vân)

- Tôi thích một người ôn nhu một chút, chiều chuộng tôi một chút ah. (Kim Duyên)

Nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của cô, nàng liền đông cứng người im lặng cúi đầu.

- Tôi sẽ làm theo lời cô nói, vậy còn cô? (Khánh Vân)

Khánh Vân hướng Kỳ Duyên lên tiếng hỏi, thay vì để cho Minh Triệu trực tiếp hỏi.

- Không có mẫu người nào thích, tôi không thích phụ nữ, dọn dẹp nhà cửa nấu ăn như vậy là được. (Kỳ Duyên)

.
.
.
.
.
.

Mình sẽ không gỡ bản 1, vì để cho nhưng ai chưa đọc thử thì đọc qua cho biết. Sau này có thời gian mình sẽ theo bản 1 viết thêm một truyện nữa. Vậy nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top