Chương 5: Tôi sẽ không cưới cô


Trong góc thang máy, Cố Tử Phi nhìn chằm chằm Hoắc Lê Thần với vẻ mặt say mê, khẽ ghé vào tai Ngôn Vãn nói nhỏ:

"Uyển Uyển, anh ta đẹp trai thật đấy, lúc bảo vệ cậu cũng bá đạo cực kỳ. Mình nhịn chảy nước miếng nãy giờ. Hay là cậu cố gắng thêm chút nữa đi, đừng hủy hôn nữa."

"Mình cũng muốn lắm chứ."

Ngôn Vãn bất đắc dĩ xòe tay.

Từ lúc bước vào thang máy, Hoắc Lê Thần đã giữ khoảng cách với cô, bóng dáng cao lớn, thẳng tắp ấy lại toát ra vẻ xa cách, lạnh lùng.

Cô cũng hiểu ra, vừa rồi Hoắc Lê Thần bảo vệ cô, đứng về phía cô, chắc chỉ là làm bộ làm tịch trước mặt mọi người thôi.

Dù sao trong một tháng này, cô vẫn là vị hôn thê trên danh nghĩa của anh.

Không muốn nghĩ đến chuyện viển vông này nữa, Ngôn Vãn chuyển chủ đề, hạ giọng hỏi:

"Tử Phi, cậu đã điều tra ra người đàn ông đó là ai chưa?"

Nhắc đến người đàn ông đó, Ngôn Vãn vô thức nắm chặt tay.

Để không bị anh ta bắt được, hiện tại cách tự cứu duy nhất của cô chính là tìm ra anh ta trước.

Cố Tử Phi lắc đầu, "Mình không điều tra ra được, nhưng mà mình dò la được, có một người có thân phận rất đặc biệt đang tìm cậu, e rằng chính là anh ta."

Ngôn Vãn lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, vậy chẳng phải anh ta sẽ sớm tìm được cô sao?

"Nhưng mà đừng lo lắng, camera giám sát của khách sạn Thượng Phẩm bị hỏng rồi, anh ta muốn tìm được cậu cũng không dễ dàng đâu, cậu còn thời gian chuẩn bị đối phó với anh ta."

Ngôn Vãn trừng mắt nhìn Cố Tử Phi, sao người này không nói hết một lần cho xong? Hù chết cô rồi.

Cố Tử Phi ghé sát vào Ngôn Vãn, nháy mắt với cô.

"Hay là cậu nhân lúc này chinh phục Hoắc Lê Thần đi? Có anh ta che chở, cho dù người đàn ông kia có bản lĩnh to lớn đến đâu cũng không dám động đến cậu nữa."

Ngôn Vãn nhìn Hoắc Lê Thần, cho dù chỉ là bóng lưng thôi cũng toát ra khí chất cao quý, mê người đến khó gần.

Rất khiến người ta rung động, nhưng cũng khiến người ta chùn bước.

Nhìn thấy biểu cảm của Ngôn Vãn, Cố Tử Phi biết cô đang nghĩ gì, liền tiếp tục thuyết phục.

"Uyển Uyển, bên cạnh Hoắc Lê Thần cũng không có người phụ nữ nào khác, cậu là vị hôn thê của anh ta, chính xác là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cơ hội rất lớn đó.

Nếu cậu không dám, mình có thể giúp cậu kiếm loại thuốc đó, đảm bảo gạo nấu thành cơm luôn!"

Hạ thuốc Hoắc Lê Thần?

Chỉ cần nghĩ đến thôi, Ngôn Vãn đã cảm thấy mặt đỏ tim đập, thật là to gan quá đi.

Cô túm lấy tay Cố Tử Phi, muốn cô ấy đừng nói nữa. Lúc này, cô lại kinh ngạc nhìn thấy Hoắc Lê Thần đang đứng phía trước đột nhiên quay người lại.

Đôi mắt sâu thẳm kia nhìn thẳng vào cô.

Ngôn Vãn cứng đờ người, chẳng lẽ anh đã nghe thấy những lời Cố Tử Phi vừa nói?

Cô xấu hổ che mặt, chỉ muốn độn thổ cho xong.

"Lại đây."

Hoắc Lê Thần trầm giọng nói.

Ngôn Vãn chột dạ không dám nhìn Hoắc Lê Thần, chậm chạp di chuyển đến trước mặt anh.

"Có chuyện... gì sao?"

"Tới rồi."

Hoắc Lê Thần thản nhiên nói hai chữ, sau đó nghiêng người đứng sang bên cạnh cô, hơi cong khuỷu tay.

Ngôn Vãn khẽ giật mình, lúc này mới phản ứng lại, cửa thang máy vừa mở ra là đến địa điểm đính hôn rồi, bên ngoài sẽ có rất nhiều người đang nhìn.

Cô vội vàng thu lại những suy nghĩ lung tung, đưa tay khoác lấy cánh tay anh, ngoan ngoãn đứng yên.

"Ting"

Cùng với một tiếng vang, thang máy đến tầng cao nhất, cửa mở ra.

Bên ngoài thang máy, hai hàng lễ tân đang đứng trang nghiêm, trên tay mỗi người đều cầm một giỏ hoa, bên trong toàn là cánh hoa hồng màu hồng phấn.

Mặt đất được trải đầy cánh hoa màu trắng, xung quanh được trang trí bằng hoa tươi, toát lên vẻ lãng mạn, đẹp như mơ.

Đây là khung cảnh đính hôn mà Ngôn Vãn từng mơ ước, không ngờ lại được làm nữ chính trong hoàn cảnh này.

Coi như là được trải nghiệm một lần vậy.

Cô mím môi, nở một nụ cười tao nhã, cùng Hoắc Lê Thần bước về phía hiện trường.

Buổi tiệc đính hôn này do nhà họ Hoắc tổ chức, long trọng và trang nghiêm, Ngôn Vãn làm theo các nghi thức đính hôn, chỉ cảm thấy mệt muốn chết.

Mà sau khi nghi thức kết thúc, liền có rất nhiều người đến chúc mừng, cụng ly. Cô đành phải cố gắng giữ tinh thần tiếp tục ứng phó.

Nhưng mà người thật sự là quá nhiều, cho dù mỗi lần Ngôn Vãn chỉ uống một ngụm nhỏ, cũng có chút không chịu nổi, đầu óc bắt đầu choáng váng.

"Vãn Vãn, cháu sao vậy? Mặt đỏ bừng lên kìa, có phải uống say rồi không?"

Lão phu nhân nhà họ Hoắc - Chư Liên Anh ngồi gần đó phát hiện ra điều khác thường, lo lắng hỏi han, mà vị khách đang định cụng ly cũng dừng lại theo.

"Bà nội, cháu không sao đâu ạ."

Ngôn Vãn lắc đầu, cố gắng giữ tỉnh táo. Lúc này cô không muốn vì bản thân mình mà làm gián đoạn buổi tiệc.

Chư Liên Anh nhìn Ngôn Vãn với ánh mắt tán thưởng, sau đó nói với Hoắc Lê Thần:

"Ở đây có chúng ta tiếp khách là được rồi, con đưa Vãn Vãn đi nghỉ ngơi trước đi."

Để Hoắc Lê Thần đưa cô đi?

Ngôn Vãn sợ hãi lập tức tỉnh táo hơn, vội vàng từ chối, "Không cần đâu ạ, cháu tự đi được..."

"Đi thôi."

Hoắc Lê Thần cắt ngang lời Ngôn Vãn, nhấc chân định đi. Biểu cảm anh tuy lạnh nhạt, nhưng rõ ràng là có ý định đưa cô đi.

Ngôn Vãn hơi ngạc nhiên, anh vậy mà không từ chối?

Sau đó, cô nhìn sang lão phu nhân nhà họ Hoắc liền hiểu ra nguyên nhân.

Chuyện kết hôn này là do lão phu nhân đích thân quyết định, mà nghe nói Hoắc Lê Thần rất kính trọng bà nội mình. Cho nên anh mới giả vờ đính hôn để không làm bà thất vọng.

"Bà nội, vậy cháu đi trước ạ."

Ngôn Vãn lễ phép chào tạm biệt Chư Liên Anh, sau đó mới đặt ly rượu xuống chuẩn bị rời đi.

Nhưng mà vừa rồi cô duy trì một tư thế đứng quá lâu, hai chân tê cứng, không động đậy thì không sao, vừa động liền mất thăng bằng, ngã về phía Hoắc Lê Thần.

Hoắc Lê Thần không có chút ý định muốn đỡ cô, lập tức muốn né tránh, nhưng anh chú ý đến bà nội, động tác né tránh liền dừng lại.

"Bịch"

Ngôn Vãn ngã nhào vào lòng Hoắc Lê Thần. Hơi thở nam tính đặc trưng của người đàn ông này lập tức ập vào mặt, bá đạo đến mức khiến người ta tim đập chân run.

Cơ thể cao lớn của Hoắc Lê Thần khẽ cứng đờ, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú lại không có quá nhiều thay đổi.

Anh cúi đầu nhìn cô, trầm giọng nói: "Còn đi được không?"

"... Được."

Ngôn Vãn luống cuống tay chân muốn đứng dậy khỏi lòng Hoắc Lê Thần, nhưng men rượu đã ngấm, cơ thể cô mềm nhũn. Cô không những không cách xa anh, mà ngược lại gần như cả người đều dính sát vào người Hoắc Lê Thần.

Cơ thể cô mềm mại như nước, không ngừng cọ xát vào người anh, khiến cơ thể anh không tự chủ được nóng lên, chỗ nào đó có chút phản ứng.

Hoắc Lê Thần kinh ngạc, những năm qua có vô số người phụ nữ quyến rũ anh, nhưng khiến anh có phản ứng chỉ có người phụ nữ đêm hôm đó.

Không ngờ người phụ nữ này cũng...

Nghĩ đến đêm hôm đó cô cũng ở khách sạn Thượng Phẩm, ánh mắt anh càng ngày càng u ám, một tay ôm lấy eo cô, sải bước chân dài rời đi.

Ngôn Vãn kinh hãi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trước mặt, cô cô cô... cô đang nằm mơ sao?

"Wow~"

"Lãng mạn quá!"

Xung quanh lập tức vang lên tiếng kinh hô, hò reo, thậm chí còn có tiếng xì xào ghen tị của phụ nữ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top