Chương 4: Bảo Vệ Người Mình Yêu, Không Cần Lý Do
Nhìn người đàn ông xa lạ trong bức ảnh, tia sáng le lói trong mắt Hoắc Lê Thần vụt tắt liền trở vể vẻ lạnh lùng như cũ.
Anh thản nhiên đưa tay ra, cầm lấy bức ảnh.
Âu Nặc Nhã mừng rỡ, vội vàng lên tiếng: "Anh Hoắc, tôi không dám lừa anh đâu, bức ảnh này chắc chắn là thật, bọn họ..."
Lời còn chưa dứt, nhìn thấy động tác của người đàn ông, cô ta liền im bặt.
Chỉ thấy những ngón tay thon dài trắng nõn của Hoắc Lê Thần lật nhẹ rồi xé nát bức ảnh thành nhiều mảnh vụn.
Vẻ mặt anh lạnh nhạt, khóe môi nhếch lên một đường cong nguy hiểm khác thường.
"Dám bôi nhọ thanh danh của vị hôn thê của tôi, lá gan cũng thật lớn đấy."
Mọi người kinh hãi, không ngờ Hoắc Lê Thần lại bênh vực người yêu đến vậy, thậm chí còn không thèm điều tra mà đã trực tiếp kết luận.
Như vậy, còn ai dám bàn tán về chuyện này nữa?
Ánh mắt bọn họ nhìn Ngôn Vãn cũng từ dò xét chuyển thành kính sợ.
Ngôn Vãn ngây người nhìn Hoắc Lê Thần, trong lòng bỗng ấm áp lạ thường, thì ra được người khác bảo vệ vô điều kiện lại có cảm giác như vậy.
"Anh Hoắc..."
Âu Nặc Nhã há hốc mồm, không thể tin được Hoắc Lê Thần lại làm như vậy.
Anh ta tin tưởng Ngôn Vãn, hay là căn bản không quan tâm?
Hoắc Lê Thần tùy ý ném bức ảnh đi, ánh mắt nhìn cô ta đầy khinh miệt như đang nhìn một tên hề nhảy nhót.
Anh lạnh lùng ra lệnh: "Vệ Thất, đưa cô ta đi."
"Vâng."
Vệ Thất lập tức bước về phía Âu Nặc Nhã.
Âu Nặc Nhã sợ đến mức chân tay rụng rời, hoảng hốt trốn sau lưng Tư Nam.
"Tư Nam, cứu em, mau cứu em."
Bị người của Hoắc Lê Thần đưa đi, cô ta không dám tưởng tượng mình sẽ rơi vào kết cục gì.
Sắc mặt Tư Nam rất khó coi, tức giận vì Âu Nặc Nhã không biết trời cao đất dày mà đắc tội với Hoắc Lê Thần, nhưng vẫn thành khẩn xin lỗi Hoắc Lê Thần.
"Anh Hoắc, thật sự rất xin lỗi, là Nặc Nhã nói năng hàm hồ, đắc tội với Ngôn tiểu thư. Cô ấy cũng biết sai rồi, anh xem mặt mũi hai nhà, tha cho Nặc Nhã lần này đi?"
Hoắc Lê Thần cười lạnh: "Anh Tư Nam đây là đang nhắc nhở tôi, xử lý luôn cả nhà họ Tư sao?"
Tư Nam giật mình, sợ đến mức toàn thân lạnh toát.
Hoắc Lê Thần nổi tiếng là người tàn nhẫn, không kiêng dè gì, anh nói được thì nhất định làm được.
Tư Nam vội lau mồ hôi lạnh: "Anh Hoắc đừng trách, là tôi nhiều lời. Nặc Nhã tuy là vợ tôi, nhưng cô ấy làm sai thì phải bị trừng phạt, nhà họ Tư tuyệt không có ý kiến."
Âu Nặc Nhã nhìn Tư Nam với ánh mắt không thể tin nổi.
Người chồng của cô ta, vậy mà lại dứt khoát bỏ rơi cô ta như vậy.
Loại đàn ông ích kỷ, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh như Tư Nam, Vệ Thất đã thấy nhiều rồi, anh ấy cười nhạo một tiếng, bước tới túm lấy Âu Nặc Nhã.
"Đi thôi, tiểu thư Âu."
"Anh buông tôi ra, buông ra! Tôi là đại tiểu thư của Âu gia, các người không thể đối xử với tôi như vậy."
Âu Nặc Nhã sợ hãi tột độ. Cô ta không còn quan tâm đến hình tượng nữa, ra sức giằng co, vùng vẫy với Vệ Thất, nhưng sức lực của cô ta làm sao bằng người đàn ông được huấn luyện bài bản.
Mắt thấy sắp bị lôi ra ngoài, trong cơn tuyệt vọng, cô ta trừng mắt nhìn Ngôn Vãn đầy căm hận.
"Ngôn Vãn, đừng tưởng tôi bị bắt đi rồi là có thể che giấu được chuyện cô và người đàn ông khác vào khách sạn! Cô có hành vi không đứng đắn trước hôn nhân, cắm sừng Hoắc Lê Thần, chuyện này sớm muộn gì cũng bị mọi người biết thôi."
Tiếng hét lớn của Âu Nặc Nhã vang vọng khắp đại sảnh, thu hút ngày càng nhiều người.
Ngôn Vãn nhìn Âu Nặc Nhã với vẻ chán ghét, cô ta rốt cuộc cố chấp đến mức nào, ngay cả khi bản thân sắp không xong rồi mà vẫn muốn hủy hoại danh tiếng của cô?
"Nói bậy! Tiểu Vãn căn bản không hề vào khách sạn với Hà Phi Dương, hơn nữa, chuyện này đều là do cô ta bày mưu."
Cố Tử Phi hùng hổ đi từ cửa chính vào.
Cô ấy cầm trên tay một xấp ảnh và tài liệu, lễ phép đưa cho Hoắc Lê Thần.
"Hoắc tiên sinh, đây là tài liệu tôi điều tra được. Tối hôm kia, Âu Nặc Nhã nhân lúc Tiểu Vãn say rượu, đã đưa cô ấy đến khách sạn Thượng Phẩm, giao cho Hà Phi Dương đang đợi sẵn ở đó. Bọn họ cố ý dàn dựng chuyện cưỡng hiếp!
Nhưng anh yên tâm, tuy Tiểu Vãn say rượu, nhưng cũng đã đánh Hà Phi Dương chạy mất rồi. Tôi đã đón cô ấy ở cửa thang máy, đảm bảo cô ấy an toàn trở về nhà."
Nói xong, Cố Tử Phi nháy mắt với Ngôn Vãn, hai ngày nay, cô ấy vẫn luôn giúp Ngôn Vãn điều tra chuyện đêm hôm đó, may mà đến kịp lúc.
Ngôn Vãn ngẩn người, lúc này mới biết, tại sao đêm hôm đó cô lại xuất hiện ở khách sạn Thượng Phẩm, gặp phải chuyện đáng sợ như vậy.
Thì ra tất cả đều là do Âu Nặc Nhã giở trò!
Âu Nặc Nhã tái mặt, chột dạ cãi lại.
"Không, không phải như vậy. Tôi chỉ là tốt bụng đưa Ngôn Vãn đến khách sạn nghỉ ngơi, là cô ta tự mình đi theo Hà Phi Dương."
Không ai nghe lời biện minh đầy sơ hở của Âu Nặc Nhã, ánh mắt mọi người nhìn cô ta ngày càng chán ghét.
Lúc trước tuy Hoắc Lê Thần bênh vực Ngôn Vãn, nhưng cũng không hẳn là tin tưởng cô.
Bây giờ nhìn những bức ảnh này, biết được cô cũng là người vô tội, ấn tượng của anh đối với cô đã tốt hơn một chút.
Anh đưa tay đưa xấp ảnh và tài liệu cho Ngôn Vãn: "Em muốn xử lý cô ta như thế nào?"
Hoắc Lê Thần vậy mà lại hỏi ý kiến của cô?
Ngôn Vãn thụ sủng nhược kinh, cảm giác được nhân vật lớn chống lưng thật sự rất tuyệt.
Cô nhìn Âu Nặc Nhã vẫn không biết hối cải, cũng không định dễ dàng bỏ qua cho cô ta, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Giao cô ta cho cảnh sát đi."
Nghe vậy, sắc mặt Âu Nặc Nhã lập tức trắng bệch, kích động kêu lên.
"Không được, tôi không thể vào đồn cảnh sát, hôn lễ của tôi, danh tiếng của tôi đều sẽ bị hủy hoại mất. Ngôn Vãn, cô không thể hại tôi như vậy!"
Ngôn Vãn cảm thấy buồn cười: "Nếu cô không bày mưu hãm hại tôi, thì cũng sẽ không rơi vào kết cục này, đây là cô ta tự làm tự chịu."
"Không, không phải, đều là cô, đều là do cô."
Âu Nặc Nhã hoảng loạn gào thét, lao về phía Ngôn Vãn, nhưng lại bị Vệ Thất tóm lấy, như ném rác rưởi mà lôi ra ngoài.
Cảnh sát đang tuần tra gần đó cũng vừa hay đến nơi, tiếp nhận Âu Nặc Nhã từ tay Vệ Thất, "cạch" một tiếng đã còng tay cô ta lại.
"Buông tôi ra, buông ra."
Âu Nặc Nhã sợ hãi vùng vẫy, gào thét, tóc tai và lớp trang điểm đều rối tung, trông nhếch nhác như một con mụ điên.
Sắc mặt Tư Nam vô cùng khó coi, chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi.
Cô dâu bị cảnh sát đưa đi ngay tại hôn lễ, hôn lễ của anh ta, e rằng đã trở thành trò cười lớn nhất giới thượng lưu.
Nhìn Ngôn Vãn, người con gái từng bị gia đình anh ta khinh thường, lúc này đây lại khoác tay người đàn ông quyền lực nhất Nam Thành, toát lên vẻ đẹp cao quý, thanh lịch mà anh ta không thể nào chạm tới.
Trong lòng anh ta dâng lên một nỗi trống rỗng khó tả. Một dòng suy nghĩ thoáng hiện trong đầu anh ta rằng muốn cướp Ngôn Vãn trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top