Chương 2: Bi Hài Kịch - Đính Hôn Cùng Ngày Với Bạn Trai Cũ
Ngày hôm sau, lễ đính hôn được tổ chức tại khách sạn sang trọng bậc nhất Nam Thành - khách sạn Orphee, địa điểm được chọn chính là khu vườn trên tầng thượng.
Nghe nói, số người có đủ tư cách tổ chức tiệc chiêu đãi khách khứa tại khu vườn trên không của Nam Thành không quá mười người.
Ngôn Vãn mặc một chiếc váy dài đính sequin trắng muốt, trang điểm nhẹ nhàng trông vô cùng xinh đẹp. Cô tựa như một nàng tiên lạc bước xuống trần gian.
Cô bước vào sảnh khách sạn, đang định đi về phía thang máy thì vô tình nhìn thấy tấm poster chào mừng đám cưới đặt ở một bên.
Trên đó là ảnh cưới của một đôi nam nữ, cũng là hai người mà Ngôn Vãn quen thuộc nhất trong đời.
Bạn trai cũ của cô, và kẻ thù không đội trời chung suốt bốn năm đại học của cô.
Không ngờ họ lại tổ chức đám cưới vào ngày hôm nay, lại còn cùng một khách sạn với cô...
Sắc mặt Ngôn Vãn hơi tái nhợt, trong lòng như có tảng đá đè nặng, cảm giác mỉa mai không nói nên lời.
"Ngôn Vãn, cô đến đây làm gì?!"
Giọng nói quát mắng của người phụ nữ đột nhiên vang lên trong đại sảnh.
Chỉ thấy Âu Noãn Nhã mặc váy cưới trắng tinh, giận dữ sải bước về phía cô, phía sau cô ta là chú rể trong bộ vest lịch lãm, Tư Nam.
Anh ta nhìn Ngôn Vãn với ánh mắt phức tạp, đôi môi mỏng mím chặt.
Nhìn hai người bọn họ, những hình ảnh bị phản bội, tổn thương lại ùa về trong tâm trí Ngôn Vãn, khiến cô cảm thấy ô cùng lạnh lẽo.
Âu Noãn Nhã bước đến gần, nhìn thấy bộ váy lễ phục của Ngôn Vãn, sắc mặt càng thêm khó coi.
"Cô vẫn còn chưa hết hy vọng với Tư Nam sao? Cô đã bị đá rồi, sao còn mặt mũi đến đây?"
Giọng cô ta không nhỏ, lại đầy vẻ nhục mạ, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Hàng loạt ánh mắt soi mói nhìn về phía Ngôn Vãn. Họ đánh giá cô từ trên xuống dưới, thậm chí có người còn đang bàn tán xì xào.
Ngôn Vãn nhìn hai người bọn họ với vẻ chán ghét, lạnh lùng nói:
"Tôi không có hứng thú với đám cưới của hai người, đừng tự mình đa tình."
"Vậy cô ăn mặc như thế này đến đây làm gì? Loại váy dài màu trắng này, chỉ có dịp kết hôn hoặc đính hôn mới mặc."
Giọng điệu của Âu Noãn Nhã vô cùng khinh miệt, như đang nhìn một tên hề không biết tự lượng sức mình, "Chẳng lẽ cô còn mặt dày đến cướp hôn, hay là đến đính hôn với ngài Hoắc?"
Hôm nay ở đây chỉ có hai bữa tiệc, lễ đính hôn của nhà họ Hoắc và hôn lễ của nhà họ Tư.
Nhưng trong mắt Âu Noãn Nhã, đừng nói là đính hôn với Hoắc Lê Thần, Ngôn Vãn thậm chí còn không có tư cách tham gia lễ đính hôn của nhà họ Hoắc.
Phù dâu của Âu Noãn Nhã cười khẩy một tiếng, cũng lên tiếng phụ họa:
"Ngài Hoắc là ai, cô ta là ai, cô ta lấy đâu ra tư cách làm vị hôn thê của anh ấy chứ."
Nhìn bọn họ thay nhau sỉ nhục mình, Ngôn Vãn siết chặt nắm tay, trong lồng ngực như có ngọn lửa đang bùng cháy.
Cô rất muốn nói cô chính là vị hôn thê của Hoắc Lê Thần, nhưng trong hoàn cảnh này, cô căn bản không thể nói ra miệng...
Sẽ chẳng ai tin đâu.
"Thấy chưa, không còn gì để nói nữa rồi chứ gì? Ngôn Vãn, cô chính là đến quyến rũ Tư Nam!"
Âu Noãn Nhã tức giận chỉ thẳng vào mặt Ngôn Vãn, "Tôi đã kết hôn với Tư Nam rồi, cô còn đến dây dưa với anh ấy, cô có còn chút tự trọng nào không?"
Những người xung quanh cũng bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về phía Ngôn Vãn, như thể cô là kẻ thứ ba trơ trẽn.
Tư Nam đứng thẳng người, hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn Ngôn Vãn dường như cũng mang theo sự nghi ngờ.
Anh ta trầm giọng lên tiếng: "Về đi, đừng làm loạn nữa. Giữa tôi và cô đã sớm không còn khả năng."
Giọng điệu có vẻ như đang khuyên nhủ, nhưng lại giẫm nát lòng tự trọng của Ngôn Vãn.
Toàn thân Ngôn Vãn căng cứng, cảm thấy vô cùng tức giận, những người này dựa vào đâu mà tự cho mình cái quyền sỉ nhục cô?
"Anh Tư Nam đây đúng là mặt mũi lớn thật, dám bảo vị hôn thê của tôi đừng làm loạn."
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên từ cửa ra vào, mang theo sự mỉa mai khinh thường.
Tư Nam giật mình, anh ta nhìn về phía phát ra tiếng nói liền chết lặng tại chỗ. Trên mặt anh ta là vẻ khó tin không thể diễn tả.
Âu Noãn Nhã đồng thời nhìn sang, khi nhìn rõ người đàn ông đó là ai, sắc mặt cô ta trắng bệch, như bị sét đánh ngang tai.
Là Hoắc Lê Thần!
Sao, sao anh ta lại nói Ngôn Vãn là vị hôn thê của anh ta... Chuyện này không thể nào là thật được?
Hoắc Lê Thần bước đến một cách tao nhã, từng bước đi toát lên vẻ cao quý ung dung, bộ lễ phục dạ hội màu đen càng tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của anh.
Ánh mắt anh dừng trên người Ngôn Vãn, giơ tay ra hiệu với cô.
"Lại đây."
Ngôn Vãn ngây người nhìn người đàn ông trước mặt. Trái tim cô đập loạn nhịp, cô không ngờ vào lúc khó xử nhất, anh lại ra mặt giải vây cho cô.
Hoàn hồn lại, cô tự tin ưỡn thẳng lưng, mỉm cười bước về phía anh.
Nhìn Ngôn Vãn và Hoắc Lê Thần đứng cạnh nhau, Tư Nam cảm thấy mặt mình nóng ran, điều này càng khiến anh ta nhớ đến hành động lố bịch vừa rồi của mình.
Nhưng dù sao anh ta cũng là người từng trải, nhanh chóng che giấu cảm xúc, cười nói:
"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, tôi và cô ấy là bạn bè, vừa rồi chỉ là đang đùa với cô ấy."
Đùa giỡn?
Ngôn Vãn lạnh lùng nhìn Tư Nam, trong lòng dâng lên một cảm xúc chán ghét. Trước đây sao cô không phát hiện ra anh ta lại vô liêm sỉ đến vậy.
Hoắc Lê Thần bước lên một bước, thân hình cao lớn chắn trước mặt Ngôn Vãn, vô hình chung đưa cô vào vòng bảo vệ của mình.
Ánh mắt anh nhìn Tư Nam đầy lạnh lùng.
Lời nói ra càng không chút nể nang: "Anh có tư cách gì mà đùa giỡn với cô ấy?"
Sắc mặt Tư Nam lúc trắng lúc xanh, xấu hổ muốn độn thổ, đây quả thực là sự sỉ nhục trắng trợn.
Nhưng anh ta lại không dám phản bác một chữ.
Nhà họ Tư tuy cũng là danh gia vọng tộc, nhưng trước mặt Hoắc Lê Thần, cũng chỉ là con kiến có thể dễ dàng bóp chết.
Siết chặt nắm đấm, Tư Nam cúi đầu, xin lỗi:
"Xin lỗi anh Hoắc, tôi đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."
Hoắc Lê Thần cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Tư Nam nữa, quay sang nhìn Ngôn Vãn. Anh hơi nghiêng người, chìa tay về phía cô.
Ngôn Vãn hơi sững sờ, trong lòng dâng lên một gợn sóng. Hôm qua Hoắc Lê Thần còn lạnh lùng, thờ ơ với cô, sao hôm nay lại đối xử tốt với cô như vậy?
Bảo vệ cô một cách bá đạo, giúp cô xả giận, quả thực giống như một người chồng chưa cưới thấu tình đạt lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top