Chương 1: Này Cô, Tôi Sẽ Không Cưới Cô Đâu!
"Đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi! Đi ra..."
Trong căn phòng mờ tối, Ngôn Vãn sợ hãi co rúm người về phía chân giường. Nhưng cứ mỗi bước cô lùi lại, bóng dáng cao lớn của người đàn ông trước mặt lại áp sát thêm vài phần.
Giống như một ác quỷ với nanh vuốt sắc nhọn, muốn xé xác cô ra thành từng mảnh.
"Đừng tới gần... Xin anh, xin anh buông tha cho tôi..."
"Hừ."
Tiếng cười khẽ trầm thấp vang lên trong bóng tối, vừa khinh miệt vừa nguy hiểm.
Bàn tay to lớn mạnh mẽ bất ngờ siết chặt cằm cô, khuôn mặt người đàn ông trong bóng tối dần dần tiến lại gần.
Hơi thở của anh ta nóng rực phả vào mặt cô, "Dám trêu chọc tôi, thì phải trả giá đắt."
Trả giá?
Trả giá gì chứ?
Ngôn Vãn sợ hãi đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ biết vung tay loạn xạ, "Đừng..."
Lời còn chưa dứt, âm thanh của cô đã bị chặn đứng bởi đôi môi nóng bỏng của người đàn ông, hoàn toàn tước đoạt khả năng phản kháng của cô.
"Đừng!"
Ngôn Vãn đột ngột mở mắt, ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ xe khiến cô vội vàng đưa tay che mắt.
Khuôn mặt cô trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, trong mắt vẫn còn đọng lại nỗi sợ hãi kinh hoàng.
Là mơ, lại là giấc mơ đó.
Nhưng cảm giác đau đớn ở giữa hai chân cô chưa hoàn toàn biến mất. Hiện thực tàn nhẫn nhắc nhở cô về sự thật bị cưỡng bức vào đêm qua.
Và cả giọng nói nghiến răng nghiến lợi của anh ta khi cô đánh trả và bỏ chạy, "Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô!"
Anh ta sẽ không bỏ qua cho cô, đây tuyệt đối không chỉ là lời đe dọa!
Bởi vì từ người đàn ông đó, Ngôn Vãn cảm nhận được sự nguy hiểm chết người mà cô không thể chống lại.
Có thể anh ta sẽ sớm tìm thấy cô.
Ngón tay Ngôn Vãn run rẩy không tự chủ được, cô sợ hãi ôm lấy đầu, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm đó, nhưng vì say rượu nên cô không thể nhớ nổi điều gì.
Cô không biết anh ta là ai, càng không biết mình đã chọc giận anh ta như thế nào.
"Ngôn tiểu thư, xe đến rồi."
Giọng nói của tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngôn Vãn.
Cô khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy quán cà phê sang trọng bên ngoài cửa sổ xe, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng bất an.
Người cô sắp gặp là vị hôn phu mà cô sẽ đính hôn vào ngày mai - Hoắc Lê Thần, cậu chủ của gia tộc giàu có bậc nhất Nam Thành, CEO đương nhiệm của tập đoàn Hoắc thị.
Nghe nói anh ta chỉ mất 5 năm để đưa tập đoàn Hoắc thị từ một gia tộc giàu có trong nước trở thành một đế chế thương mại hùng mạnh trên toàn cầu, tạo nên một huyền thoại thời đại khiến cả thế giới phải chú ý. Thủ đoạn của anh ta càng thêm mạnh mẽ, cứng rắn, tàn nhẫn, không bao giờ nương tay, khiến người ta nghe danh đã khiếp sợ.
Vô số tiểu thư danh giá muốn leo lên vị trí Hoắc phu nhân, nhưng người có được vinh dự đó lại là Ngôn Vãn, một cô gái xuất thân bình thường.
Chỉ vì cô là người cháu dâu mà bà nội Hoắc đã chọn.
Ngôn Vãn không biết tại sao Hoắc Lê Thần lại muốn gặp cô trước ngày đính hôn, nhưng đối với cô, đây cũng là một cơ hội.
Cơ hội để hủy bỏ hôn ước.
Mặc dù đây là một cuộc hôn nhân mà vô số phụ nữ hằng mơ ước, nhưng bị cưỡng bức trước hôn nhân, sự sỉ nhục này khiến cô không thể nào làm cô dâu của anh ta được.
Chỉ là, làm sao cô có thể mở miệng nói lời từ hôn trước mặt người đàn ông đứng trên đỉnh cao kim tự tháp này đây?
Ngôn Vãn chột dạ chỉnh lại chiếc khăn lụa trên cổ, che đi dấu hôn mà người đàn ông kia để lại đêm qua.
...
Lúc này, trong quán cà phê sang trọng Clyde chỉ dành cho giới thượng lưu, không có một vị khách nào, thậm chí là cả nhân viên phục vụ.
Ở vị trí yên tĩnh cạnh cửa sổ, một người đàn ông đang ngồi một cách tao nhã. Bộ vest sọc đen càng tôn lên vóc dáng hoàn hảo của anh ta, đôi chân bắt chéo một cách tự nhiên, thẳng tắp và thon dài.
Phía trên là một khuôn mặt tuấn tú khiến tất cả phụ nữ phải điên cuồng. Chiếc cằm rắn chắc, đôi môi mỏng manh gợi cảm, sống mũi cao thẳng và đôi đồng tử xanh thẳm ánh lên vẻ sắc bén lạnh lùng.
Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến người ta kinh diễm, lại càng khiến người ta phải e dè.
Trên tay anh ta đang cầm một tách cà phê, đôi môi mỏng nhếch lên, vẽ nên một đường cong lạnh lẽo khiến người ta rợn tóc gáy.
"Không tìm thấy?"
Vệ Thất, trợ lý đặc biệt đứng trước mặt anh ta, toàn thân run lên, vội vàng cúi gập người chín mươi độ, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
"Tôi xin lỗi. Camera giám sát ở khách sạn của ngài đêm qua đã bị phá hoại một cách có chủ đích, không thể nhìn thấy ai đã vào phòng ngài, rất khó để xác định danh tính của cô ta trước ngày mai."
Không thể xác định, điều đó có nghĩa là lễ đính hôn vào ngày mai, không thể thay thế cô dâu bằng cô ta.
Nhưng người phụ nữ mà Hoắc Lê Thần muốn có, chưa bao giờ là không có được.
Hơn nữa, cô ta đã dám trêu chọc anh, làm sao anh có thể bỏ qua cho cô ta? Sự khinh bạc đêm qua chỉ là mới bắt đầu...
"Một tháng."
Hoắc Lê Thần cười lạnh, trong đáy mắt hiện lên vẻ kiên định, "Bất kể phải trả giá nào, cũng phải tìm ra cô ta."
"Vậy... hôn lễ của ngài vào ngày mai thì sao?"
Hoắc Lê Thần quay đầu, nhìn thấy chiếc Bentley vừa dừng lại bên ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lùng.
Có vẻ như kế hoạch cần phải thay đổi một chút rồi.
...
Ngôn Vãn bước vào quán cà phê, không thấy nhân viên phục vụ, mà lại nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc như trợ lý, đang đứng thẳng người, dường như đang đợi cô.
"Ngôn tiểu thư, anh Hoắc đang ở bên trong, mời cô đi theo tôi."
"Vâng."
Từ việc sắp xếp tài xế đưa đón, cho đến việc bao trọn quán và cho người dẫn đường, sự quan tâm chu đáo từ vị hôn phu này khiến Ngôn Vãn càng thêm áy náy và bất an.
Lát nữa nếu anh ta muốn bàn bạc với cô về chi tiết lễ đính hôn, thì cô phải làm sao để nói ra lời từ hôn đây?
Ngôn Vãn cúi đầu, lo lắng đi theo người trợ lý. Cho đến khi cô nhìn thấy đôi giày da sáng bóng của người đàn ông liền vội vàng dừng lại.
Tới rồi.
Điều gì đến cũng phải đến.
Cô lo lắng siết chặt chiếc túi xách, cố gắng ngẩng đầu lên nở một nụ cười.
"Anh Hoắc, xin chào."
Ngôn Vãn sững sờ, cô không ngờ vị hôn phu của mình lại tuấn tú đến vậy. Anh đẹp trai như bước ra từ trong tranh, tuyệt sắc, lại mang khí chất cao quý, sang trọng, khiến người ta khó có thể với tới.
Sự xuất hiện của anh khiến người ta phải ngước nhìn, không dám bàn luận gì thêm.
Việc cô muốn hủy hôn chẳng khác nào một sự xúc phạm tồi tệ nhất.
Trên trán Ngôn Vãn bỗng túa ra một lớp mồ hôi lạnh, trong lòng càng thêm bồn chồn bất an, cổ họng như bị hòn đá lớn chặn lại, khiến cô khó khăn lắm mới mở miệng được.
"Hôm nay tôi đến, thật ra là muốn nói về chuyện hôn nhân của chúng ta..."
"Này cô, tôi sẽ không cưới cô."
Hoắc Lê Thần cắt ngang lời cô, giọng điệu ra lệnh, không cho phép bất kỳ sự thương lượng nào.
Anh nhấp một ngụm cà phê, thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.
Ngôn Vãn sững sờ, đầu óc choáng váng vì kinh ngạc. Cô nhìn Hoắc Lê Thần với vẻ khó tin.
Sẽ không cưới cô sao?
Vậy chẳng phải ý của anh ta cũng giống như cô hay sao!
Kìm nén niềm vui sướng như muốn vỡ òa, Ngôn Vãn căng thẳng hỏi: "Vậy hôm nay anh hẹn tôi đến đây là để nói chuyện hủy hôn?"
"Lễ đính hôn vẫn sẽ được tổ chức, một tháng sau, tôi sẽ tuyên bố hủy hôn ước với cô."
Hoắc Lê Thần lúc này mới ngước mắt lên, ban phát cho Ngôn Vãn một cái liếc mắt như ban ơn, sau đó đặt một tấm chi phiếu lên bàn.
Ngôn Vãn nhìn chằm chằm vào con số trên đó, có...
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu số 0!
Ngôn Vãn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy, huống chi số tiền này còn có thể thuộc về cô.
Cô nuốt nước bọt, vô cùng khó khăn mới dời mắt khỏi tấm chi phiếu, hỏi: "Tại sao phải đợi một tháng nữa mới hủy hôn?"
Chẳng phải hủy hôn trước khi đính hôn mới là cách tốt nhất cho cả hai bên hay sao?
"Đó không phải là chuyện cô nên hỏi."
Giọng nói của anh lạnh lùng, cao ngạo.
Hoắc Lê Thần đứng dậy, không thèm để ý đến Ngôn Vãn nữa, sải bước chân dài đi ra ngoài.
Anh không hề có kiên nhẫn với Ngôn Vãn, điều duy nhất khiến anh hứng thú là người phụ nữ của đêm qua.
Đi rồi sao?
Ngôn Vãn ngây người đứng đó, nhìn bóng lưng người đàn ông càng lúc càng xa, có chút chưa hoàn hồn.
Hẹn cô đến, chưa đầy một phút, nói ba câu rồi bỏ đi.
Quả nhiên là sấm rền gió cuốn, cô còn chưa kịp nói đồng ý hay không.
Nhưng mà...
Như vậy cũng tốt, diễn kịch với Hoắc Lê Thần một tháng, cô coi như thanh toán xong với anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top