29-32


☆ Chương 29 ☆

.::: Thiếu niên ấy :::.

"Các loại sản phẩm trợ hứng bây giờ phong phú phết đấy, nào là gông xiềng này, cùm chân này, dây trói này, muốn cái gì là có cái đó."

***

Du Chu hoàn toàn chả biết gì về sự kiện đang gây sốt trên mạng. Cậu chưa bao giờ khoái xem thông tin ở mảng này, thứ nhất là chẳng hứng thú mấy, thứ hai là dính đến tin tức giải trí thể nào cũng nhìn thấy tin liên quan tới Tề Minh Dập. Du Chu đã tập thành thói quen không đọc không nghe từ lâu rồi.

Tuy mạng xã hội chưa gây ảnh hưởng cho cậu, song ngoài đời lại khó tránh khỏi thay đổi chút đỉnh, rõ ràng nhất là học sinh vô phận sự chạy đến phòng y tế càng ngày càng nhiều.

Hôm nay tới gần giờ tan tầm, một cô học trò có vẻ ngoài đáng yêu len lén mò sang, khuôn mặt nom khá là kích động, vừa mở miệng đã nói liến thoắng: "Bác sĩ Du à, em kể cho thầy nghe chuyện này nè, hồi trước em đăng đoạn video ban nhạc trường mình lên mạng, ai cũng khen ca khúc được cải biên xịn sò hết, T thần còn đích thân hỏi xin video từ chỗ em nữa á. Hôm nay T thần lại cố ý đến hỏi em thông tin liên quan tới thầy, giả dụ T thần nhờ bác sĩ Du giúp anh ấy soạn nhạc liệu bác sĩ Du có đồng ý hông?"

Trẻ con vắt mũi chưa sạch chả bao giờ giấu nổi chuyện gì, kìm nén một chuyện lớn như thế, cô học trò nhỏ sớm nhịn hết nổi rồi. Cho dù cô bé ăn may phất lên làm nghệ sĩ mạng, song xưa nay chưa từng nghĩ tới việc sẽ có cơ hội tiếp xúc với ngôi sao sở hữu độ phủ sóng rộng như T thần! Kích động vãi chưởng luôn đó!

Du Chu nhất thời chẳng tài nào hiểu nổi cô học trò. Chờ cậu hiểu ra ý mà cô học trò muốn biểu đạt thì càng bối rối hơn. Đặng qua một chốc Du Chu mới lấy lại tinh thần, lễ phép đáp: "Tôi chỉ là người yêu âm nhạc nghiệp dư, còn khuya mới sánh kịp trình độ chuyên nghiệp, sao T thần có thể tìm tôi soạn nhạc cho anh ta được cơ chứ?"

Cô học trò hiểu điều Du Chu nói là sự thật. T thần luôn ôm trọn mọi khâu sản xuất ca khúc của bản thân, tuyệt đối không chấp nhận để kẻ khác nhúng tay vào, bởi vậy việc tìm một kẻ nghiệp dư vô danh sáng tác cho anh ta quả thực hơi khó tin.

Cô học trò thất vọng rời khỏi phòng y tế, đoạn bỗng dưng ngoảnh đầu, trông thấy Du Chu đứng cạnh hàng thuốc vốn sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề. Ánh chiều tà hoàng hôn sà vào từ ngoài ô cửa sổ, dát vầng sáng nhàn nhạt lên sườn mặt đương thoáng xuất thần của cậu. Cô học trò cầm di động lên trong vô thức, một tiếng tách khẽ vang – cô bé chụp lại cảnh tượng tựa tranh vẽ ấy, kế đó trộm cất di động vào.

Du Chu chả bận tâm khúc nhạc dạo này quá lâu. Sau khi về nhà, đương lúc Du Chu bận nấu bữa tối cho mình và Béo Ú thì di động bất thình lình nhận được tin nhắn mới. Do Du Chu không tiện xem ngay, nên bên kia lại tiếp tục gửi thêm vài tin nhắn nữa.

Du Chu nấu nướng xong xuôi, rửa tay sạch sẽ mới cầm di động lên kiểm tra. Là tin nhắn từ anh bạn làm nhà phê bình ẩm thực, trên mạng anh bạn này tên là Phù Thủy Thao Thiết, phong cách nói chuyện sặc mùi đấng mày râu thô bỉ móc chân, ngoài đời thật lại có cái tên nhã nhặn là Đào Văn Trạch.

Đào Văn Trạch spam cả chuỗi tin nhắn, ý chính hết sức nhất trí:【Ngư Thần tôi về rồi nè tôi về rồi nè Ngư Thần chúng ta lập kèo đi quẫy đê】. Thấy Du Chu chả ừ hử gì, Đào Văn Trạch lại quăng câu tiếp theo, 【Cậu dám lơ đẹp tôi hả? Tôi đi tìm Thiệu Vinh mách cậu nuôi tuesday bên ngoài bây giờ. 】

Du Chu: "..."

Trong khi Du Chu im lặng đọc một loạt tin nhắn Đào Văn Trạch gửi tới, Thiệu Vinh đã trở về.

Gần đây Thiệu Vinh về nhà rất chi là cần mẫn, còn chủ động ôm đồm việc rửa bát – nói đúng hơn là chỉ bưng bát thả vào máy rửa bát mà thôi, rặt vẻ bạn trai nhà người ta. Thấy Du Chu đương xem di động, Thiệu Vinh bèn xáp qua liếc nhìn, đoạn thơm cái chụt lên má Du Chu: "Kệ thằng khùng đó đi, cứ để nó tức nổ phổi chơi."

Cả hai xơi cơm xong, Thiệu Vinh mới từ bi trả lời Đào Văn Trạch một câu:【Thứ bảy ghé nhà chúng tôi ăn】. Đào Văn Trạch hí ha hí hửng đồng ý liền, hứa hẹn mình sẽ tự mang thực phẩm đến còn xung phong vào bếp phụ nấu nướng nữa.

Du Chu chưa bao giờ hợp ca với lũ bạn của Thiệu Vinh, tuy nhiên lại khá thân với Đào Văn Trạch trên mạng, thấy Thiệu Vinh mời Đào Văn Trạch đến nhà bèn không khỏi hơi sốt ruột, đầu óc cậu bắt đầu cân nhắc thứ bảy nên nấu món gì mới ổn.

Thiệu Vinh trông thấy điệu bộ kia của Du Chu, há chẳng biết cậu đang nghĩ suy thứ gì. Thiệu Vinh bình chân như vại bảo: "Mọi hôm chúng ta hay ăn thế nào em cứ nấu thế ấy đi, em cũng không phải đầu bếp, đừng cả nghĩ quá." Hắn nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn của Du Chu, vuốt ve chơi đùa từng ngón tay của cậu, "Nghe theo lời anh, giờ có đặt thức ăn bên ngoài cũng đã nể mặt cậu ta lắm rồi."

Thiệu Vinh nói rất chi là dễ dàng, đáng tiếc Du Chu không làm được. Du Chu đẩy Thiệu Vinh đang vừa nắn bóp tay mình vừa xáp tới hôn hít, cậu xua hắn đi tắm rửa, còn mình thì tự lôi cuốn tập nhỏ ra ghi chép khẩu vị và món khoái khẩu của Đào Văn Trạch.

Thiệu Vinh cũng chả giận, ôm quần áo đi tắm.

Cửa phòng vệ sinh vừa đóng chưa bao lâu, di động Du Chu lại có thông báo tin nhắn mới. Du Chu cứ ngỡ là Đào Văn Trạch trồi lên lần nữa bèn mở ra xem, nhưng đập vào mắt lại là một cái tên khác.

Tề Minh Dập.

Tề Minh Dập nói chuyện rất khách khí:【Tôi có xem video của ban nhạc các cậu, là cậu phụ trách cải biên à? Nghe hay lắm. Tôi vừa chấp bút một ca khúc mới, liệu cậu có thể nghe thử giúp tôi rồi góp ý vài lời được không?】

Ngón tay Du Chu cứng đờ, cảm giác ấy hết sức giản đơn, nom giống hệt có con quái vật đang ẩn náu đằng sau khung chat trống vậy.

Ước chừng là chẳng kịp đợi cậu trả lời, Tề Minh Dập bèn bảo:【Xin lỗi, tôi làm phiền cậu rồi ư? Nhưng dẫu thế nào thì cũng cảm ơn cậu trước, tôi đã gửi ca khúc vào hòm thư cậu rồi.】

Ngón tay Du Chu dừng trên bàn phím nơi màn hình, chẳng hề gõ bất cứ kí tự nào. Cậu hít sâu một hơi, đoạn tự nhủ "Không sao cả, lúc gặp mặt vẫn ổn đấy thôi". Cậu khẽ di chuyển ngón tay, trả lời rằng:【Chả phiền gì đâu. Bây giờ tôi không tiện nghe cho lắm, ngày mai hẵng nghe được chứ?】

Tề Minh Dập nhanh chóng trả lời cậu:【Dĩ nhiên là được.】

Lạch cạch.

Cửa phòng vệ sinh mở, Thiệu Vinh bước ra từ trong đó, hắn để trần nửa thân trên, nửa thân dưới chỉ bọc một cái khăn tắm. Du Chu thoáng run rẩy, lúng ta lúng túng mà đặt di động sang bên cạnh, không muốn để Thiệu Vinh phát hiện mình đang tán gẫu với Tề Minh Dập.

Thiệu Vinh vốn đương dửng dưng lau tóc, trông thấy động tác nọ của Du Chu bèn híp mắt. Hắn nhếch môi cười ngồi xuống kéo Du Chu sang, để Du Chu sấy tóc giúp hắn.

Du Chu nghe lời sấy khô tóc cho Thiệu Vinh xong xuôi, người cũng rơi vào lồng ngực hắn.

Thiệu Vinh ôm Du Chu ngồi lên đùi mình, hôn cậu cả buổi trời y chang trêu chọc cún con. Hắn hôn Du Chu đến độ khiến cậu suýt quên xừ cuộc đối thoại ban nãy, Thiệu Vinh cầm chiếc di động bị Du Chu chột dạ gạt qua một bên, hắn nắm tay Du Chu dùng vân tay cậu mở máy ra.

Khung chat chưa kịp tắt đi lập tức đập vào tầm mắt Thiệu Vinh.

Thiệu Vinh có thể nhận ra Du Chu chột dạ, hiển nhiên cũng đoán được có điều gì đó khác thường. Hắn không buông Du Chu đương cứng nhắc cả người ra, mà là trực tiếp ôm eo Du Chu lướt lên xem lịch sử tin nhắn.

Khi trông thấy ngày đầu tiên Tề Minh Dập gửi tin nhắn tới, Thiệu Vinh cười lạnh thành tiếng: "Bất ngờ ghê nhỉ, hóa ra đã add nhau hơn bốn tháng rồi cơ à. Sao thế? Chẳng phải là tình cũ của cậu hả, người ta gửi tin nhắn đến mà cậu nỡ lòng nào ngó lơ, bất lịch sự quá vậy?"

Du Chu chẳng dám trả lời.

"Câm?" Thiệu Vinh ném phăng di động rồi nâng cằm cậu lên, "Dù gì tôi cũng là bạn trai hiện tại của cậu, đáng nhẽ cậu nên giải thích cho tôi nghe làm sao các cậu lại ve vãn nhau lần nữa mới đúng chứ?" Còn gì mà giúp nghe thử ca khúc xin thử tí ý kiến, minh tinh tầm cỡ anh ta, người hâm mộ đủ để quấn xích đạo vài vòng, cứ nhất thiết phải tìm Du Chu xin ý kiến ư?

"Là ngoài ý muốn." Du Chu cà lăm đáp, "Là ngoài ý muốn thôi, anh ta tới trường em tìm cảm hứng, kết quả tới trường xong mới phát hiện mình bị paparazzi theo dõi, cho nên, cho nên trốn vào phòng y tế."

Thiệu Vinh chế nhạo: "Kế đó tình cũ trùng phùng, lễ phép add nhau hả?" Hắn chụp lấy eo Du Chu, "Thảo nào quản lí của người ta cố ý tìm cậu. Thế giới lớn như vậy, cớ sao tên đó lại trốn vào phòng y tế của cậu đúng lúc đến thế?"

Du Chu lặng thinh. Cậu cũng chẳng rõ vì sao thế giới lớn như vậy, bọn họ phải chạm mặt nhau trùng hợp nhường ấy.

Rõ ràng suốt một quãng thời gian rất dài rất dài, cậu không hề bắt gặp hình bóng đối phương, rốt cuộc hoàn toàn bặt vô âm tín. Biết đâu là do ông trời cảm thấy hiện tại cậu đã đủ kiên cường, có thể đối diện với hồi ức mà cậu từng lẩn tránh vô số lần chăng?

Du Chu vươn tay vòng lấy cổ Thiệu Vinh, cậu vùi đầu nơi cần cổ Thiệu Vinh, cậu không khóc nhè, chỉ lặng lẽ dụi dụi.

Thiệu Vinh lập tức giận sôi máu, đồ thỏ đế này gặp ai cũng nhát gan sợ sệt, tới lượt hắn thì trái lại gan to bằng trời, bị hắn bắt quả tang còn dám giở trò xấu xa! Tưởng cứ ôm một cái là có thể tránh thoát sự trừng phạt sao? Hắn bắt đầu ngứa răng, nhanh chóng ném Du Chu lên giường, rồi chính hắn cũng trèo lên: "Du Chu tôi cho cậu hay, nếu cậu dám cắm sừng tôi, tôi thề sẽ nhốt cậu lại để cậu ngu người trên giường hầu hạ tôi mỗi ngày mới thôi!"

Hắn đã không so đo việc cậu từng hẹn hò với cái tên họ Tề kia, từng âm thầm xem hắn như vật thay thế rồi, ranh con còn dám liên lạc với cái tên họ Tề kia?!

Thiệu Vinh đểu giả nói: "Các loại sản phẩm trợ hứng bây giờ phong phú phết đấy, nào là gông xiềng này, cùm chân này, dây trói này, muốn cái gì là có cái đó. Anh là thương em mới chả đành lòng đưa em dùng, nhưng ngày mai anh sẽ gọi người đem hai vali đến đây, nếu em còn dám trốn anh đi gặp bồ cũ thì cứ tự giác chọn vài món trải nghiệm thử. Thấy sao hả, có lỗi thì phải phạt, công bằng lắm đúng không?"

Khuôn mặt Du Chu trắng bệch: "Không..."

Thiệu Vinh đời nào cho cậu cơ hội nói không. Hắn chẳng nỡ đánh cậu là sự thật, song há có chuyện cho qua mà chẳng dạy dỗ, không giải quyết bằng nắm đấm được thì vẫn có thể dọa cậu chút đỉnh chứ? Thiệu Vinh cúi đầu xuống lấp kín bờ môi Du Chu, ngăn hết mọi lời phản đối của cậu trong miệng.

Sáng sớm hôm sau tỉnh giấc, quả thật có hai nhân viên giao hàng đến gõ cửa, cậu vận quần áo chỉn chu ra ngoài mở cửa, đối phương nói rằng mình tới giao món đồ do Thiệu Vinh đặt, hai cái vali cao chừng nửa người, trông nặng khiếp vía. Du Chu chả đủ gan dạ xin trả hàng với đối phương, chỉ biết bất đắc dĩ kí nhận thay Thiệu Vinh.

Người vừa đi, Thiệu Vinh đã vận áo ngủ bước ra. Hắn biếng nhác ngồi phịch xuống ghế xô-pha, thờ ơ hỏi Du Chu: "Cần kiểm tra thử bên trong có thứ gì không? Chắc là một vali đựng đồ chơi bên trong và một vali đựng đồ chơi bên ngoài đấy, chắc chắn em chưa thấy chúng bao giờ, có thể mở ra thưởng thức chút đỉnh."

Du Chu chui tọt vào nhà bếp ứ thèm ló đầu ra nữa.

Thiệu Vinh cũng chẳng chạm vào hai vali sex toy ấy làm gì, ăn sáng xong bèn đi làm ngay.

Du Chu nhìn hai cái va li to tổ bố dựng ở cạnh cửa cả buổi trời, chẳng dám quăng chúng đi luôn, cuối cùng đành gắng hết sức đẩy chúng vào phòng ngủ trống nay bị biến thành phòng chứa đồ.

Sau khi đẩy vào cậu bèn suy ngẫm phút chốc, lại cảm thấy chưa đủ an toàn, cậu đánh bạo gọi đến số của công ty mở khóa nhờ người ta tới lấp ổ khóa cho căn phòng này, đoạn giấu chìa khoá thật kĩ, kiên quyết không để Thiệu Vinh có cơ hội bước vào phòng ngủ nửa bước.

Cùng sáng ngày hôm ấy, Tề Minh Dập đang kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện.

Bác sĩ nói có lẽ anh ta chỉ bị khiếm thính tạm thời, ngặt nỗi cái gọi là "tạm thời" sẽ kéo dài bao lâu thì ông cũng không kiểm soát được, ông nhắc nhở anh ta nhất định phải duy trì tâm trạng tốt để phối hợp điều trị.

Lúc Từ Thành Lễ biết Tề Minh Dập mất thính lực cứ như bị sét đánh ngang tai. Cho dù là Beethoven, sau khi khiếm thính cũng phải trải qua một quãng thời gian suy sụp tột độ, huống chi Tề Minh Dập còn chả phải Beethoven? Từ Thành Lễ sốt ruột cực kì, may mà thông báo đổi địa điểm vẫn chưa chính thức đưa ra, bằng không nếu cứ lặp đi lặp lại hành động thiếu dứt khoát này nhiều lần, chắc chắn fans sẽ chạy sạch ráo.

Từ Thành Lễ vội vàng đi thương lượng với ekip làm sao để cứu vãn chuỗi liveshow lưu động thất bại, mẹ Tề thì phải tới bệnh viện chăm cho bố Tề bệnh đang trở nặng khi biết con trai bị khiếm thính.

Tề Minh Dập lẳng lặng ngồi một mình trong nhà hồi lâu, cảm thấy thế giới xưa nay chưa bao giờ tịch mịch đến như vậy.

Điều kì quái chính là, anh ta cũng không đau đớn bàng hoàng vì thính giác của bản thân xảy ra vấn đề, anh ta còn bình tĩnh hơn lúc nào hết. Thừa dịp người giúp việc trong nhà không chú ý tới mình, Tề Minh Dập bèn tự lẻn ra ngoài.

Anh ta nghĩ, nếu đã mơ thấy sân thượng ở ngôi trường cũ, biết đâu trở về xem thử sẽ nhớ ra chút gì đó.

Biết đâu anh ta có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu bé trong mộng ấy.

Một khi làm vậy, anh ta sẽ biết liệu cậu bé trong mộng có đúng là cái người mà anh ta vẫn hằng nghĩ đến hay không.

Hết chương 29

☆ Chương 30 ☆

.::: Vì muốn tốt cho cậu :::.

"Cậu chỉ bị tên nhóc ấy bỏ bùa mê thuốc lú mà thôi!"

***

Hôm nay không phải là ngày nghỉ lễ, nên cổng trường vẫn có người gác cổng.

Tề Minh Dập nghiêm túc đi tới hỏi cách ghi danh tham quan, chỉ chỉ lỗ tai của mình với gác cổng – tỏ ý rằng tai mình gặp chút vấn đề, nói chuyện cũng không kiểm soát được âm lượng phù hợp, anh ta bắt đầu gõ chữ vào di động để trao đổi cùng gác cổng.

Cũng may trình độ văn hóa của gác cổng cũng tạm ổn, chưa đến nổi mù chữ. Sau khi biết Tề Minh Dập bị mất thính lực và muốn lên sân thượng trước kia xem thử liệu có cải thiện được bệnh tình chút nào hay không, ông bèn hào phóng gọi bảo vệ giữ chìa khóa sân thượng dẫn Tề Minh Dập đi lên. Lúc đưa mắt nhìn Tề Minh Dập rời khỏi còn thương xót khôn nguôi: "Rõ là một chàng trai anh tuấn, tại sao lại khiếm thính cơ chứ?"

Tề Minh Dập rảo bước đằng sau bảo vệ, bảo vệ nghe gác cổng bảo anh ta khiếm thính bèn giữ im lặng suốt dọc đường. Gã dẫn Tề Minh Dập đi lên tầng cao nhất, đương lúc mở cửa ngồi một bên canh chừng chợt thấy Tề Minh Dập giơ di động ra trước mặt mình, giọng loa nam đọc câu hỏi do Tề Minh Dập gõ vào: Sân thượng luôn luôn khóa thế này ư?

Cái chuyện hóng hớt drama ấy mà, dẫu có ngăn cấm kiểu gì cũng lan truyền rộng rãi thôi, hơn nữa sẽ đồn đại thật lâu ở nơi phát sinh sự việc. Mặc dù bảo vệ mới tới mấy năm gần đây, song cũng nghe đàn anh từng nhắc đến sự kiện xảy ra chỗ này, gã trả lời: "Hồi xưa không khóa đâu, nhưng sau này..." Đặng nửa câu, gã sực nhớ Tề Minh Dập chẳng nghe được, kế đó bèn gõ chữ giải thích ngọn nguồn dưới ánh mắt chăm chú của Tề Minh Dập: Trước kia sân thượng không khóa, nhiều học sinh hay lén lút chạy lên đây chơi vào giờ nghỉ giữa tiết. Mãi tới tận hôm nọ, một quý bà tai to mặt lớn ghé trường bắt quả tang con trai mình đang hẹn hò với một học sinh khác tại trận. Từ đấy về sau, việc đầu tiên mà tốp bảo vệ trực ca sáng phải làm chính là kiểm tra cửa sân thượng đã khóa kĩ hay chưa. Đó đã là chuyện từ thời xưa lắc xưa lơ rồi, hiện tại toàn kể với người ngoài là để phòng hờ sự cố ngoài ý muốn thôi.

Tề Minh Dập nhận lại di động, đọc những dòng chữ hiện trên màn hình. Anh ta khẽ nói cảm ơn với bảo vệ, đoạn nhấc chân đi về phía sân thượng. Mặc dù bình thường đều khóa cửa, song vẫn sẽ có người đi lên dọn dẹp đúng giờ, bởi vậy sân thượng sạch sẽ vô cùng.

Tề Minh Dập đi một chốc lại ngừng một chốc trên sân thượng, cuối cùng dừng chân đằng sau vách tường khuất sáng nọ.

Trái tim anh ta bỗng chốc run rẩy.

Cảnh tượng trong mơ chợt hiện ra trước mắt anh ta. Cậu bé trong mơ nọ ngẩng đầu, cười cong mắt với anh ta.

Anh ta lập tức thấy rõ khuôn mặt của cậu bé nọ. Rõ ràng chẳng hề xinh đẹp đến mức khiến người ta liếc mắt đã khó lòng quên nổi, song lúc nở nụ cười lại nom như có thể lách vào trái tim đối phương. Anh ta nhìn thấy cậu bé mở miệng nói với mình điều gì đó, nhưng anh ta lại chẳng nghe rõ bất cứ câu nào.

Anh ta đột nhiên hồi tưởng rõ rệt, vào quãng thời gian anh ta hôn mê tới gần như mất hết ý thức, khuôn mặt của cậu bé càng ngày càng xa xăm, càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất chả thấy bóng dáng đâu, rốt cuộc anh ta không thể nhớ nổi bất kì chuyện gì liên quan tới cậu bé nữa.

Khoảnh khắc anh ta tỉnh lại trên giường bệnh, trong lòng trống vắng tột cùng, cứ cảm giác mình thiếu đi chút gì đó. Tiếng mắng chửi, tiếng òa khóc ầm ĩ hỗn tạp bên ngoài lọt vào tai anh ta, anh ta hết sức khó hiểu hỏi mẹ: "Sao ngoài kia ồn thế ạ?"

Mẹ trấn an anh ta: "Bệnh viện lúc nào chả như vậy. Nếu con thấy ồn quá thì để mẹ đổi phòng cho con nhé."

Sau khi đổi phòng, quả nhiên bên ngoài yên ắng hơn hẳn. Anh ta vẫn thấy lòng hiu quạnh, cái cảm giác mình đã quên mất thứ gì đấy rất quan trọng luôn bủa vây lấy anh ta. Mẹ lại nói rằng, đây là di chứng do gặp tai nạn chấn thương đầu thôi.

Ngày ấy xuất viện, bầu trời u ám mịt mù, trông có vẻ sắp đổ mưa. Anh ta đi đến bãi đỗ xe với bố mẹ, đương lúc định lên xe chợt nghe có người đuổi theo hô một tiếng "Tề!", kế đó dường như bị ai đó bịt mồm lại.

Anh ta khó hiểu ngoảnh đầu nhìn thử, chỉ thấy một cậu bé bị người ta che miệng, rõ ràng chỉ là người xa lạ mà thôi, cậu bé lại nhìn anh ta bằng ánh mắt mong mỏi quá đỗi.

Mẹ kéo anh ta: "Minh Dập, đi thôi."

Anh ta đáp, vâng ạ.

Anh ta theo mẹ mình lên xe.

Ngoài xe, người phụ nữ che miệng cậu bé đã buông cậu ra. Người phụ nữ ấy coi bộ tức muốn lộn ruột, giơ tay lên cho cậu bé ăn một bạt tai.

Cái tát này vừa giáng xuống, người phụ nữ với cậu bé đều bật khóc.

Anh ta thấy hết sức đau đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không màng nhìn ra ngoài ô cửa sổ nữa.

Tề Minh Dập vươn tay chống tường, chậm chạp quỳ thụp xuống mặt đất.

Anh ta nhớ rồi, mùa hạ năm ấy bọn họ đã vạch kế hoạch cho tương lai ở chỗ này, thậm chí đã tính toán xong nên xuất phát lúc nào.

Nhằm tránh để gia đình bắt được, bọn họ định bụng đến phương nam chẳng có ai thân thuộc trước, đợi gặt hái được thành tựu sẽ đường đường chính chính trở về nhà. Du Chu nhát gan, luôn luôn rất thận trọng, cân nhắc cái này rồi lại cân nhắc cái kia, có điều đôi mắt lại sáng ngời hơn hết thảy, hiển nhiên cũng rất thích kế hoạch của anh ta.

Nhưng anh ta đã bỏ rơi Du Chu.

Ngày hôm đó anh ta chưa từng đắn đo vì sao Du Chu đuổi theo gọi tên mình, chưa từng đắn đo vì sao Du Chu dùng ánh mắt tràn ngập khao khát nhìn về phía mình.

Anh ta cảm thấy cực kì mệt mỏi, hết sức mệt mỏi, anh ta căm ghét mùi nước thuốc gay mũi của bệnh viện và màu trắng trống trải tột độ của phòng bệnh.

Vì lẽ đó anh ta chẳng màng nghĩ suy điều gì, chỉ "Vâng" một tiếng với mẹ mình bèn xoay người lên xe rời đi.

Anh ta bỏ Du Chu lại một mình.

Du Chu phải một mình đối diện với bố mẹ cậu, đối diện với bố mẹ anh ta; một mình đối diện với sự giễu cợt cùng phỉ nhổ từ những kẻ khác; một mình đối diện với sự chỉ trích từ các thầy cô; một mình chuyển trường khi đứng trước giai đoạn sắp lên lớp mười hai...

Tề Minh Dập siết chặt đôi bàn tay, dường như muốn tóm lấy thứ gì đó, lại phát hiện trong tay mình trống hoác, không hề níu giữ nổi bất cứ thứ gì cả.

Du Chu luôn luôn nghiêm túc khi làm mọi việc, mỗi lần đưa ra quyết định toàn phải cân nhắc rất lâu, chuyện dễ như trở bàn tay trong mắt người khác cũng gian nan khốn khó khi lọt vào đầu cậu. Cậu thích cuộc sống bình yên, mỗi một ngày đều muốn nỗ lực cố sống thật tốt.

Là anh ta bất ngờ cưỡng ép xông vào cuộc sống Du Chu, cưỡng ép lôi kéo Du Chu cùng vạch kế hoạch tương lai với mình, triệt để xáo trộn cuộc sống ổn thỏa của Du Chu.

Và kế tiếp, anh ta lãng quên Du Chu.

Du Chu nhút nhát tới như vậy, mà phải đến phương nam một mình, sống tha hương nơi đất khách một mình.

Khoảnh khắc anh ta xông nhầm vào phòng y tế ngày ấy, ánh mắt Du Chu đầy ắp sự kinh hoàng, cơ thể cậu khẽ run rẩy. Tuy nhiên rất nhanh, Du Chu đã bình tĩnh trở lại, cũng không tiếp tục run rẩy nữa.

Du Chu mỉm cười nói với anh ta rằng: "Những ca khúc anh sáng tác rất hay, tôi thích lắm."

Du Chu ôm tâm trạng gì khi nở nụ cười với anh ta?

Du Chu ôm tâm trạng gì khi nói với anh ta "Tôi thích lắm"?

Tề Minh Dập vùi sâu mặt vào cánh tay đương căng chặt. Tiếng bước chân lộn xộn vọng đến từ đằng sau. Giọng Từ Thành Lễ đột nhiên truyền vào lỗ tai anh: "Sao cậu tự ý chạy lung tung vậy hả Minh Dập? Cậu bị gì đấy? Có phải đầu lại đau hay không? Nhưng sao cậu lại chạy tới chỗ này?" Nói đến câu cuối, âm thanh của Từ Thành Lễ đượm chút sự thấp thỏm.

Từ Thành Lễ thực sự rất căng thẳng, y có ấn tượng cực kì xấu về nơi đây, bởi lẽ y đã phát hiện Tề Minh Dập và Du Chu đang thân mật ở đây. Do nghe nói Tề Minh Dập đến chỗ này, nên vừa thấy anh ta Từ Thành Lễ bèn chất vấn một tràng, thậm chí cũng quên mất chuyện Tề Minh Dập bây giờ mất thính lực, chỉ muốn giáng đòn phủ đầu chiếm đoạt thời cơ mấu chốt.

Tất cả thành tựu hiện tại của Từ Thành Lễ và cả việc bố y từng bước thăng chức đều nhờ vào Tề Minh Dập tín nhiệm y. Y không gánh vác nổi hậu quả khi bị Tề Minh Dập căm ghét ruồng bỏ.

Đợi chất vấn xong xuôi, Từ Thành Lễ mới sực nhớ tình trạng sức khỏe của Tề Minh Dập, y vội vàng dằn sự sợ hãi đương cuộn trào mà tiến lên kéo cánh tay Tề Minh Dập: "Minh Dập?"

Tề Minh Dập hất mạnh tay Từ Thành Lễ ra.

Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn y. Anh ta gằn từng chữ từng chữ hỏi: "Buổi chiều ngày hôm ấy, có phải cậu là người đã gọi mẹ tôi đến hay không?"

Từ Thành Lễ hoảng hốt lùi về sau hai bước. Cơ thể y thoáng lảo đảo, mạnh miệng thốt ra lời thoái thác ngầm lặp đi lặp lại trong lòng vô số lần: "Là vì tôi muốn tốt cho cậu! Cậu chỉ bị tên nhóc ấy bỏ bùa mê thuốc lú mà thôi! Cậu có từng nghĩ tới hậu quả nếu chuyện cậu là đồng tính bị bại lộ chưa hả?!"

"Mục tiêu xưa nay của tôi chưa bao giờ là làm ngôi sao kiếm cơm nhờ sự nổi tiếng." Giọng Tề Minh Dập khản đặc, "Âm nhạc của tôi, không liên quan gì đến khuynh hướng tính dục của tôi."

"Nhưng trong mắt người khác thì có!" Từ Thành Lễ càng nói càng cảm thấy mình đúng đắn, "Minh Dập, tôi đây là đang muốn tốt cho cậu!"

"Vậy thì cảm ơn cậu." Ánh mắt Tề Minh Dập u ám, u ám tới độ như thể chìm xuống tận cùng đáy biển sâu hút. Nghe những lời đường đường chính chính này, anh ta thực sự chỉ ước rằng mình tiếp tục mất thính lực. Tề Minh Dập giương mắt nhìn về phía bạn thân ngày xưa đương hùng hồn bào chữa đánh lận con đen, anh ta xổ từng chữ từng chữ ra, "Từ Thành Lễ, cậu bị đuổi việc."

Tề Minh Dập nhanh chóng rời khỏi sân thượng. Anh ta không về nhà, cũng không tìm đến một ai khác. Anh ta gọi taxi rồi nhờ tài xế chở mình tới thị trấn nhỏ nằm ở rìa thủ đô.

Đấy là nơi Du Chu từng sinh sống, anh ta nhớ mình từng tra được, năm lớp mười hai Du Chu quay lại thị trấn nhỏ ấy học.

Anh ta điên cuồng muốn biết hết thảy mọi điều mà Du Chu đã nếm trải.

Bất kì chốn nào khác trên thế gian này cũng khiến anh ta cảm thấy nghẹt thở.

Thời điểm Tề Minh Dập ghé thăm thị trấn nhỏ, thời tiết giống hệt cái ngày anh ta xuất viện, giọt mưa bất chợt rơi lách tách lách tách, tụ thành màn mưa ngút trời mông lung. Anh ta chẳng màng bung ô, chỉ đeo khẩu trang bình thường che khuất nửa gương mặt mình.

Trấn nhỏ trông có vẻ rất yên bình, mấy năm gần đây diện tích thủ đô đều đang mở rộng, nơi đây thì hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng, tựa như một vùng đất tách biệt với thế giới ngoài kia. Tề Minh Dập đi đến trường cấp ba duy nhất trong thị trấn, gác cổng hỏi bằng tiếng phổ thông ngai ngái giọng địa phương: "Xin hỏi anh có chuyện gì? Đổ mưa lớn lắm rồi, tại sao không bung ô?"

"Không sao đâu ạ." Tề Minh Dập mặc cho nước mưa nhỏ xuống từ lọn tóc ướt sũng, chậm rãi gạt lời nói ra khỏi cổ họng, "Chú hẳn đã làm việc ở đây lâu lắm rồi nhỉ? Liệu chú có quen ai tên Du Chu không?"

∻∻∻

Buổi chiều Du Chu tan tầm, kì kèo mãi chả dám về nhà. Kết quả đi loanh quanh ở chợ bán đồ tươi sống tới hơn bảy giờ, cậu nhận được tin nhắn của Thiệu Vinh – là một bức ảnh chụp lòng bàn tay của ai đó giả vờ bóp cổ Béo Ú, phía trên còn kèm theo hàng chữ:【Con trai của cậu đang nằm trên tay tôi.】

Du Chu: !!!!!!

Du Chu nhanh chóng chạy về nhà. Vừa vào cửa đã trông thấy Thiệu Vinh đeo tai nghe ngồi đối diện màn hình tivi rộng lớn chơi game, trên đầu Béo Ú cũng chụp một bộ tai nghe nhỏ xíu, nó sủa gâu gâu gâu với màn hình, coi bộ là cảm thấy trò chơi này hết sức kích thích giật gân đây.

Du Chu: "..."

Thiệu Vinh liếc mắt thấy Du Chu trở về bèn đá Béo Ú sang chỗ khác, ngang ngược mà chụp tai nghe phụ lên đầu Du Chu đoạn nhét tay cầm vào tay cậu.

Du Chu điều khiển bằng tay cầm, tới đi đường cũng chả biết đi, hết sức vụng về.

Thiệu Vinh ngồi bên cạnh chế giễu cậu: "Ê Du Chu, sao em gà quá vậy? Ngay cả Béo Ú còn chơi giỏi hơn em, đừng bảo xưa nay em chưa từng chơi game chứ?"

Du Chu trung thực trả lời: "...Em chưa chơi."

Thiệu Vinh xáp qua hôn cậu: "Gọi ông xã một tiếng, anh dạy em chơi."

Hết chương 30

☆ Chương 31 ☆

.::: Nuốt chửng :::.

"Anh, anh anh anh cái tên khốn nạn này, em, em em em nghỉ chơi với anh luôn."

***

Ngoại trừ những lúc hú hí trên giường thì Du Chu cực dễ xấu hổ, cậu hoàn toàn không tài nào kêu thành tiếng được. Thiệu Vinh chỉ trêu cậu tí thôi, sau khi đòi mi hai cái bèn tay nắm tay mà dạy Du Chu chơi game.

Du Chu đeo tai nghe, nghe thấy âm thanh đuỳnh đoàng oanh tạc bên tai, cảm giác có thứ gì đấy chôn sâu dưới đáy lòng cũng đang nổ tung oành oành.

Nổ xong rồi, sẽ thoải mái hơn.

Du Chu theo Thiệu Vinh chơi hai trận thì thạo hơn rất nhiều, có thể đánh yểm trợ giúp Thiệu Vinh cũng có thể bắn súng loot đồ. Trận thứ ba Thiệu Vinh chơi được phân nửa bỗng ngừng giữa chừng, quay sang nhìn về phía Du Chu đương chăm chú quan sát màn ảnh.

Con người Du Chu đúng là làm gì cũng y hệt nhau, chỉ cần bắt tay vào làm thì sẽ hết sức nghiêm túc, ngay cả chơi game cũng trưng bộ dạng thiêng liêng "Em đang làm một chuyện cực kì quan trọng" mới chịu.

Thiệu Vinh chẳng buồn nhúc nhích nữa, hắn ngồi ở đằng kia xem Du Chu nổ súng phằng phằng. Đặng một chốc Du Chu mới muộn màng phát hiện đồng đội bất động, bèn vội vàng dừng lại ngoảnh đầu ngó Thiệu Vinh.

Thiệu Vinh khẽ nhếch môi cười kéo Du Chu qua, hết sức dễ dàng để Du Chu ngã vào ngực hắn cứ như đang lao vào vòng tay hắn vậy. Lỗ tai Du Chu còn vọng tiếng đuỳnh đoàng từ game, song trong đôi mắt lại chỉ nhìn thấy mỗi Thiệu Vinh gần trong gang tấc.

Thiệu Vinh hùng hồn chỉ trích: "Game vui đến thế cơ à? Anh là bạn trai của em đấy, ngồi sát bên cạnh em mà em cũng chả thèm liếc một cái, có phải em hết yêu anh rồi không?"

Du Chu đột nhiên nhớ tới cái đợt sau Tết bản thân suy nghĩ viển vông muốn khiến Thiệu Vinh buông lời chia tay. Đôi má cậu lập tức đỏ bừng, lắp ba lắp bắp đáp: "Anh, anh bày em chơi mà."

"Phen này đúng là dạy học trò thì thầy chết đói." Thiệu Vinh xáp qua hôn Du Chu, "Anh đói rồi, muốn ăn người yêu của anh."

Rầm rầm rầm! Cả hai cứ lo tán tỉnh nhau mãi nên hai nhân vật trong game của họ đều xui xẻo ăn kẹo đồng lủng sọ, chết tan xác nom cực kì thê thảm, chỉ còn sót lại khung cảnh game over máu me be bét.

Thiệu Vinh tiếp tục đổi lời chỉ trích: "Em xem đi, hễ ngồi cạnh anh là em lại gạ anh, hại anh không thể tập trung chơi game được." Hắn dụ dỗ, "Ngoan, đừng thụt lưỡi vào, để anh hôn nó tí."

Bàn về tài già mồm cãi láo thì Du Chu tuổi gì sánh vai với Thiệu Vinh? Cậu đành phải ngoan ngoãn để Thiệu Vinh hôn cho thỏa mãn. Hai người nằm trên ghế xô-pha quấn quýt cả buổi trời, bữa tối do Thiệu Vinh đặt nhà hàng cuối cùng cũng tới. Đã muộn vầy rồi, hắn chẳng nỡ mặc Du Chu chạy xuống bếp nấu nướng.

Soạn bữa tối thơm ngào ngạt ra, Du Chu phát hiện toàn là những món ăn cậu từng khen hồi trước. Con người Thiệu Vinh lúc chẳng quan tâm đến điều gì đó, mặc kệ kẻ khác có nhảy nhót thế nào hắn cũng vờ như không thấy; song một khi hắn đã quan tâm đến điều gì đó, hắn có thể làm tốt hơn bất kì ai khác.

Thiệu Vinh chưa vội xơi cơm ngay, hắn ngồi tựa ghế đối diện ngắm Du Chu nề nếp động đũa. Du Chu thấy Thiệu Vinh im lìm, bèn dừng lại, ngờ vực quan sát hắn.

Thiệu Vinh quang minh chính đại giở thói lưu manh: "Anh cũng muốn ăn cá, muốn ăn miếng cá trong bát em cơ." Hắn không nhúc nhích mà đi cướp của cậu, chỉ mỉm cười nhìn miếng thịt cá Du Chu đang gắp.

Vành tai Du Chu thoáng đỏ lựng, cậu gắp cá đút tới bên mép Thiệu Vinh. Thiệu Vinh rất hài lòng há mồm ăn, có qua có lại mà gắp món khác đút cho Du Chu.

Chờ cả hai xà nẹo xơi xong bữa tối, Thiệu Vinh mới bất thình lình nhắc lại món nợ cũ: "Hôm nay có trốn anh liên lạc với cái tên họ Tề kia không?"

Du Chu vội vàng lắc đầu.

Thiệu Vinh hết sức hài lòng vì Du Chu nghe lời, song ngoài miệng cứ thích làm bộ phê phán: "Hôm qua anh đã nói em rồi, người ta muốn trò chuyện với em mà em cứ phớt lờ là vô lễ lắm biết không? Người ta nhờ em góp ý, em nhớ phải trả lời thật rõ ràng kẻo người ta lại tưởng em còn vấn vương tình cũ, nghe có mỗi bài hát rồi góp ý chút cũng chả dám."

Du Chu hoàn toàn chẳng hiểu nổi lời này của Thiệu Vinh liệu có thật lòng hay chăng.

Thiệu Vinh tiếp tục ôm cậu ngồi xuống trước máy tính, khởi động máy lên, nhập mật khẩu, bảo Du Chu đăng nhập hộp thư nghe ca khúc mới do Tề Minh Dập gửi đến.

Thời tiết tháng Năm dần chuyển nóng, dẫu trong nhà có bật điều hòa Du Chu vẫn thấy bị Thiệu Vinh ôm vào ngực hơi nóng, mà nguyên nhân chính hẳn là do mất tự nhiên.

Ngặt nỗi Thiệu Vinh chẳng hề mất tự nhiên tẹo nào, còn nắn bóp cái có cái không thịt mềm nơi hông cậu.

Cậu ngoái đầu thăm dò Thiệu Vinh, chỉ thấy khuôn mặt Thiệu Vinh rất bình thản, chả nhìn ra là nổi là đang giận dỗi hay chưa.

Du Chu nhớ tới vụ Thiệu Vinh mua hai chiếc vali đựng đồ chơi "Dùng để trợ hứng" nọ, đâu dám mở miệng phản đối, giơ ngón tay cứng nhắc đăng nhập hộp thư.

Trong hộp thư chẳng có gì mới, chỉ có một ngày là chưa đọc tin nhắn, Du Chu mở hộp thư đến ra, quả nhiên là tin nhắn do Tề Minh Dập gửi hôm qua.

Thiệu Vinh nhìn dấu hiệu chưa đọc màu vàng kia, thoáng hài lòng chút đỉnh.

Thấy Du Chu cứ trỏ chuột lề mề hoài, Thiệu Vinh cướp thẳng quyền khống chế con chuột khỏi tay cậu, dứt khoát ấn nghe ca khúc mà Tề Minh Dập gửi sang.

Giai điệu du dương tràn ra, lập tức át cả căn phòng.

Đây là một ca khúc miêu tả mối tình đầu, kể về câu chuyện tình yêu giữa hai con người quen biết và mến nhau dưới mái trường thân thương, khao khát được sánh bước bên nhau trọn đời.

Ngay cả kẻ mù tịt âm nhạc như Thiệu Vinh nghe xong cũng nghĩ ca khúc này sẽ gây sốt. Thứ nhất là ca khúc này rất hay, lời cũng rõ ràng dễ hát, không phải là kiểu câu từ sống sượng dễ vấp, cũng không phải bài hát đại trà dễ dàng đứng đầy đường phố; sau đó cả ca khúc cho người ta một cảm giác hết sức tuyệt vời, dẫu chưa từng có một mối tình đầu như vậy, cũng sẽ muốn quay lại quá khứ thử yêu đương thuần khiết xem sao.

Thiệu Vinh ôm eo Du Chu nghe xong ca khúc, bèn cười khẩy chẳng ngớt: "Em nói thử xem tình cũ của em đang có ý đồ gì? Viết thể loại nhạc này nhờ em góp ý, là muốn hàn huyên chuyện xưa với em hả?"

"...Không phải." Du Chu vội vàng bắt bẻ, "Anh ta tới trường của tụi em để tham khảo bối cảnh thôi, anh ta bảo muốn sáng tác tặng cho bạn mình, nên mới muốn ghé nơi mà họ gặp gỡ yêu nhau xem thử."

Thiệu Vinh chẳng ừ chẳng hử hôn vành tai cậu, từ tốn đáp: "Nhớ rõ gớm nhỉ?"

Du Chu ngậm miệng.

Thiệu Vinh buông tay đặt cậu xuống ghế dựa, bình chân như vại bảo: "Được thôi, em cứ góp ý cho tên đó đi, anh đi tắm. Đến lúc anh đi ra thì thời gian trò chuyện của em với bồ cũ phải chấm dứt, nói rõ một chút, rằng em có bạn trai rồi, sau này đừng liên lạc nữa, hiểu chưa hả?"

Du Chu ấp úng định nói điều gì đó, Thiệu Vinh đã xoay người vào phòng vệ sinh.

Du Chu hít sâu một hơi, vụng trộm đeo tai nghe lên, đoạn phát ca khúc do Tề Minh Dập gửi tới lần hai. Có lẽ vì vừa nhấc mắt sẽ thấy hơi nước thấp thoáng đằng sau cửa phòng vệ sinh, bởi vậy tâm trạng Du Chu bỗng dưng bình tĩnh lạ thường.

Cảm giác của mối tình đầu quả thật rất tuyệt vời.

Từ đầu đến cuối ca khúc này đều ngọt ngào, cực kì phù hợp làm món quà tân hôn tặng bạn bè. Dẫu chẳng hề quen biết hai người bạn nên duyên vợ chồng của Tề Minh Dập, song Du Chu vẫn mừng thay cho bọn họ.

Trên đời có rất nhiều điều lỡ làng trời xui đất khiến, cũng có những kết cục viên mãn tốt đẹp như vậy.

Du Chu nghiêm túc nêu chút ý kiến về vài đoạn trong đó, hồi âm thẳng cho Tề Minh Dập bằng tin nhắn.

Du Chu chẳng thốt ra nổi mấy lời lẽ Thiệu Vinh dặn cậu đâu, dẫu sao Tề Minh Dập cũng không nhớ cậu là ai, nếu đột nhiên nói câu "Tôi có bạn trai rồi" thì thật sự kì quặc lắm.

Du Chu suy ngẫm phút chốc, đăng bức ảnh "Con trai của cậu đang nằm trên tay tôi." mà Thiệu Vinh gửi cho cậu vào mục Khoảnh khắc kèm theo mô tả: Hôm nay nhận được bức ảnh đe dọa kiểu này giục tôi phải về nhà gấp.

Bấy giờ Du Chu không chỉnh chế độ một mình Thiệu Vinh thấy nữa, chẳng mấy chốc có hàng loạt người bình luận bên dưới:

– Ha ha ha ha ha ha.

– Cún con cute hột me quá à.

Có kẻ nhạy bén hơn bèn truy hỏi:

– Ái chà, có gì hot?

– Bác sĩ Du tìm được người yêu rồi hửm?

Còn có mấy mống dứt khoát gào rú:

– Á Á Á Ngư Thần của mị bị người ta húp, rõ ràng đã hứa là sẽ chờ mị lớn lên mà hu hu hu.

Du Chu hãi hùng khiếp vía khi trông thấy số lượng thông báo đỏ thắm trên icon Khoảnh Khắc. Nhưng cậu lỡ đăng rồi, lại chẳng đành lòng mặc kệ người bình luận, nên chỉ biết trả lời từng bình luận một.

Kết quả cậu vừa trả lời phân nửa, chợt thấy một bình luận mới đến từ mẹ Thiệu:

– Ồ, cô lên chức bà nội rồi hả?

Tay Du Chu thoáng run rẩy, làm rơi cả di động.

Chẳng chờ cậu nhặt di động lên, Thiệu Vinh đã tắm rửa xong bước ra ngoài. Thấy Du Chu trưng vẻ mặt lúng ta lúng túng bèn đi qua hôn cậu, cười hỏi: "Làm sao nữa vậy? Bộ bạn trai cũ bám dính lấy em đòi nối lại tình xưa à?"

"Hổng, hổng phải." Hiện tại Du Chu đang cực kì hối hận, biết thế gửi quách cho Tề Minh Dập xem là được rồi.

Thiệu Vinh thấy Du Chu tràn đầy ảo não thì bắt đầu hứng thú, hắt nhặt chiếc di động nằm dưới sàn lên xem, kế đó đắc ý mỉm cười: "Rốt cuộc vẫn muốn show ân ái hả?" Đợi thấy bình luận mới của mẹ mình xong, Thiệu Vinh lập tức hiểu ngay, Du Chu rõ là đang bị dọa. Hắn đè Du Chu xuống giường hôn hít năm lần bảy lượt, sau đấy nhắc tới dịp sinh nhật vào cuối tháng nay của cụ Thiệu, "Bố anh bảo muốn đãi tiệc lớn, tiệc gia đình tổ chức vào buổi trưa, buổi tối sẽ mời nhiều người dự hơn, em muốn đến buổi trưa hay buổi tối?"

Nghe Thiệu Vinh nói buổi tối mời nhiều người, Du Chu lập tức đáp: "Buổi trưa ạ."

Thiệu Vinh cười chế nhạo: "Nóng lòng muốn tham dự tiệc gia đình tới thế à?"

Du Chu chợt vỡ lẽ, tràn ngập chờ mong hỏi: "...Vậy, vậy em có thể ở nhà không?"

Thiệu Vinh nhướng mày: "Đoán xem?"

Du Chu chẳng dám lên tiếng nữa.

Thiệu Vinh một tay ôm eo Du Chu, một tay cầm di động Du Chu kiểm tra tình hình.

Mục Khoảnh Khắc của Du Chu hết sức sạch sẽ, tổng cổng chỉ có đúng hai bài viết, bài ở trên nom cùng vô cùng náo nhiệt, coi bộ bạn bè Du Chu cũng nhiều phết; song so sánh với bài ở dưới – nó rất chi là quạnh quẽ, chỉ có đúng một lượt thích và một bình luận.

Lượt thích và bình luận còn quen thuộc đáo để, chẳng phải là tài khoản của hắn hay sao? Thiệu Vinh liếc nhìn tùy chỉnh quyền riêng tư của bài viết này, khoái trá hẳn.

Đáng nhẽ hắn phải biết với cái tính đụng đâu sợ đó của Du Chu, về cơ bản là không thể nào đột nhiên muốn chim chuột công khai được, hóa ra là chỉ đăng cho mình hắn xem thôi.

Thiệu Vinh nhích lại gần ngậm vành tai Du Chu: "Du Chu ơi là Du Chu, em nói xem anh nên nói gì với em mới tốt đây? Lá gan của em nhỏ như vậy, dù giờ có buông lời khó nghe thì chắc em cũng chỉ biết cà lăm đáp 'Anh, anh anh anh cái tên khốn nạn này, em, em em em nghỉ chơi với anh luôn' ấy nhỉ?"

Du Chu phớt lờ Thiệu Vinh.

Thiệu Vinh cảm thấy bộ dạng hờn dỗi của Du Chu hết sức đáng yêu, quan sát phút chốc, đôi má cậu còn lặng lẽ phồng lên, chiếc lúm đồng tiền chả thấy tăm hơi đâu. Hắn hôn lên má Du Chu một phát, độ phồng nho nhỏ nọ lập tức cứ như bị đâm thủng lọt khí vậy, nhanh chóng quay về hình dáng ban đầu.

Thiệu Vinh vui vẻ hỏi: "Trước kia hễ bị người ta bắt nạt em đều lén tức giận rồi lại lén nguôi giận thế này à?"

Du Chu đốp chát ngay: "Em đâu có giận anh."

Thiệu Vinh đưa tay chọt chọt má cậu: "Nơi đây bán đứng em."

Du Chu máu liều nhiều hơn máu não, há mồm cắn cái ngón tay đang chọt loạn xạ trên mặt cậu.

Thiệu Vinh bị hàm răng chỉnh tề nọ cắn lại chả thấy đau tí tẹo nào hết, thậm chí còn dùng phần đầu ngón tay bị cắn khẽ khàng móc nguấy trong mồm Du Chu, trêu đùa đầu lưỡi dễ thẹn thùng thích lẩn tránh kia của cậu.

Du Chu sợ hết hồn nới lỏng miệng.

Thiệu Vinh bật cười sảng khoái, hắn dứt khoát bế thốc Du Chu lên đi vào phòng vệ sinh: "Dám cắn anh à, anh phải rửa em sạch sẽ rồi ăn tươi nuốt sống luôn mới được."

Hết chương 31

☆ Chương 32 ☆

.::: Coi trời bằng vung :::.

"Tưởng có ghệ là giỏi lắm chắc? Tưởng có ghệ là muốn làm gì thì làm chắc?"

***

Cuối tuần, Du Chu ở nhà vừa nướng bánh quy vừa đợi Đào Văn Trạch ghé thăm. Cái tên Đào Văn Trạch này cực kì bảnh chọe, chỉ vì gặp mặt với Du Chu mà còn cố ý làm kiểu tóc mới, vừa bước vào cửa đã ngửi được mùi nước hoa bay thoang thoảng trong phòng.

"Thiệu Vinh đâu?" Đào Văn Trạch ló đầu ra ngó cả buổi, chỉ thấy mỗi chú cún con đương cảnh giác nhìn mình chòng chọc và sủa gâu gâu.

"Anh ấy nói đi công chuyện một lát." Du Chu chưa bao giờ hỏi Thiệu Vinh muốn đi đâu làm gì. Ở trong lòng Du Chu, cậu vẫn chưa thể quen nổi việc Thiệu Vinh muốn giữ vững mối quan hệ "Người yêu". Cậu từng tự mình âm thầm phân tích, cho rằng bây giờ Thiệu Vinh đại khái giống một đứa trẻ bị kẻ khác cướp món đồ chơi. Giả như chẳng có ai cướp, có lẽ Thiệu Vinh đã cảm thấy buồn tẻ vô vị mà vứt xó từ lâu, nhưng một khi món đồ chơi bị kẻ khác cướp đoạt, Thiệu Vinh sẽ nảy sinh lòng tham chiếm hữu "Món đồ chơi này là của tao".

Du Chu chả kiểm soát nổi những chuyện Thiệu Vinh muốn làm, chỉ hi vọng tương lai Thiệu Vinh sẽ không hối hận.

Nếu, nếu có một ngày Thiệu Vinh thấy hối hận, cậu sẽ lặng lẽ thối lui.

Lò nướng bật ra tiếng "ting", Du Chu vội vàng bước tới mở lò nướng kiểm tra thành quả. Hôm trước cậu có thử làm lại bánh quy mứt hoa lần nữa, nói chung là có thành công thật đấy, ngặt nỗi hình dạng xấu đau xấu đớn. Cũng chẳng rõ lần này có phải do biết có khách sắp ghé hay không mà thành phẩm cực kì tuyệt vời, trông vừa ngon vừa thơm.

Con mắt của Đào Văn Trạch lóe sáng, mồm bắt đầu nói hươu nói vượn: "Hồi trước tôi từng ăn món này ở Vân Nam, hương vị đỉnh vãi lúa, ai ngờ cưng tự nướng nó được cơ đấy! Du Chu, cưng cặp với cái thằng Thiệu Vinh mất nết kia đúng là đáng tiếc, khi nào cưng đá Thiệu Vinh thì nhớ cân nhắc tôi đó nhá!"

Du Chu nâng mắt nhìn đằng sau Đào Văn Trạch.

Tấm lưng Đào Văn Trạch chợt chững lại, ngoảnh đầu nhòm thử, chỉ thấy Thiệu Vinh ung dung đứng ở nơi đó nhìn mình. Anh ta bèn vội cười xởi lởi: "Đùa thôi, tôi đùa chơi thôi ấy mà. Cậu đi đứng kiểu gì mà không nghe tí tiếng động nào vậy Thiệu Vinh? Cậu về từ bao giờ?"

"Về từ lúc cậu nói 'Cái thằng Thiệu Vinh mất nết kia' đấy." Thiệu Vinh chế nhạo, "Mong cậu tự ý thức được về cái giọng oang oang của mình."

Đào Văn Trạch chẳng dám hé mồm nữa.

Thiệu Vinh nhìn sang Du Chu đang cầm bánh quy mứt hoa, kéo người vào lòng ôm ấp, bảo muốn nếm thử giúp Du Chu rồi đòi Du Chu đút cho hắn. Có khách đứng tại đây, Du Chu rất xấu hổ, Thiệu Vinh có thể chứng kiến rõ ràng mang tai và chiếc cổ Du Chu nhuốm sắc đỏ đáng thương.

Thiệu Vinh nở nụ cười, nắm tay Du Chu đưa chiếc bánh quy mứt hoa mới ra lò nọ vào miệng mình. Hắn cắn một phát, nhai rồm rộp, thấy hương vị ngon tuyệt bèn công khai dịch lại gần Du Chu bảo: "Bị ngọt ngấy rồi, em cũng nếm thử xem anh nói có đúng không." Chưa đợi Du Chu kịp phản ứng, Thiệu Vinh đã cúi xuống hôn cậu, kiên quyết để cậu nếm thử liệu độ ngọt của bánh quy mứt hoa mới ra lò có cao quá hay không.

Khán giản duy nhất tại hiện trường Đào Văn Trạch: "..."

Coi trời bằng vung! Quả là coi trời bằng vung!

Tưởng có ghệ là giỏi lắm chắc? Tưởng có ghệ là muốn làm gì thì làm chắc?

Đào Văn Trạch tức nước vỡ bờ, thở hồng hộc xông ra ngoài phòng khách, kế tiếp vào trong nhóm chat bạn bè kháy hành vi trơ trẽn của Thiệu Vinh. Anh ta spam đủ mấy phút, xỉa xói cái ngữ khó ưa Thiệu Vinh từ đầu chí cuối một lượt mới hả dạ.

Xả giận xong xuôi, Đào Văn Trạch chợt phát hiện nhóm chat hết sức yên ắng, lũ bạn mọi khi a dua búa xua đều im bặt. Chẳng lẽ ngốn cơm chó nhiều quá nên nghẹn họng hả? Đào Văn Trạch nghĩ bụng, không khỏi hỏi một câu:【Còn mống nào ở đấy hông?】

Một câu trả lời nhảy vào tầm mắt anh ta trong chớp nhoáng:【Còn.】

Đào Văn Trạch trông thấy tên tài khoản trả lời mình thì thảng thốt. Trời đụ, anh trai anh ta được thêm vào nhóm này hồi nào vậy? Từ bé anh trai anh ta đã là "Con nhà người ta", là nỗi ám ảnh kinh hoàng của bạn đồng trang lứa, hầu như tất cả mọi người đều từng bị mắng vì gã.

Đáng sợ hơn chính là, anh trai anh ta có một kĩ năng cực kì đáng sợ: Nói đạo lí. Gã có thể thay đổi biện pháp dạy bảo bạn y chang con cháu mình, cuối cùng bạn không thể không khóc rống ôm đùi gã cầu xin: "Con sai rồi bố ơi".

Bó tay thôi, anh trai anh ta là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ, hễ bắt gặp hành vi khiến mình chướng mắt thì phải nghiêm túc uốn nắn cho bằng được, nói có sách mách có chứng làm người ta chẳng bắt bẻ nổi, nếu ai dám trả trêu thì chắc chắn sẽ hứng chịu cảnh ăn chửi ngày một lần thành ăn chửi ngày mười lần, nhất định sẽ khiến bạn sống dở chết dở chỉ có thể nghe theo lời gã sửa sai.

Ai thêm anh trai anh ta vào?!!

Anh trai Đào Văn Trạch vẫn nghiêm khắc như xưa:【Nuôi mày ăn học ở nước ngoài tận mấy năm mà vô giáo dục thế này hả? Ai dạy mày cái thói soi mói đời sống tình cảm của người khác sau lưng vậy? Với sao về nước rồi mà chưa chịu vác mặt về nhà? Tao phải thấy mày trình diện ở nhà trước bảy giờ tối nay nghe chưa?】

Đào Văn Trạch rặt vẻ chán mớ đời quăng di động, chẳng dám chứng kiến cảnh anh trai anh ta nạt nộ anh ta như con cháu trong nhóm kiểu gì.

Bấy giờ Thiệu Vinh hết sức hài lòng bước ra khỏi bếp, thấy bộ dạng tội nghiệp của Đào Văn Trạch càng khoái trá khôn tả, giả vờ giả vịt mà hỏi han: "Ôi chao, nhà phê bình ẩm thực thế giới của chúng ta làm sao vậy cà? Trông như bị hấp diêm ấy, chả phải ban nãy còn hùng hổ lắm hửm?"

Đào Văn Trạch ngồi phắt dậy, nổi cơn thịnh nộ quát: "Là cậu làm!"

Ngoại trừ Thiệu Vinh còn ai dám thêm anh trai anh ta vào nhóm bạn đú đởn này? Con người Thiệu Vinh ấy mà, kêu hắn là loại ăn chơi đàng điếm hoàn toàn chả trượt phát nào, có thể nói là ngưu tầm ngưu mã tầm mã với đám công tử bột bọn họ, trò gì xấu cũng dám hùa theo; nhưng muốn kêu hắn vô tích sự lại là chuyện hết sức hoang đường, bởi nếu hắn vô tích sự thì sao có cửa quen anh trai anh ta cơ chứ.

"Tôi nào dám làm cậu." Thiệu Vinh dửng dưng đáp, "Tôi mà làm cậu, khéo anh của cậu nổi điên dằn tôi một trận nhừ tử mất."

Đào Văn Trạch: "..."

Đề tài này đành dừng lại tại đây.

Trừ việc khó chịu vì có tảng đá "Sắp sửa phải về nhà nghe càm ràm" đè nặng trong lòng thì Đào Văn Trạch vẫn rất hài lòng về lần gặp mặt này. Anh ta khoe khoang trong nhóm mỹ thực rằng mình được ăn món ngon do chính tay Ngư Thần nấu suốt dọc đường về, từ bánh quy mứt hoa đến bữa trưa đều tấm tắc khen một lượt, còn kèm theo ảnh mơi hàng đúng lúc.

Đào Văn Trạch vẫn điếc không sợ súng bà tám chuyện Du Chu có đối tượng:【Hầy, cái gì cũng ngon hết á, chỉ là cơm chó éo ngon. Tôi chỉ thuận miệng nói "Khi nào cưng đá cậu ta nhớ cân nhắc tôi đó nhá!" mà tên kia đã cháo lưỡi với Ngư Thần ngay tại chỗ rồi.】

Vì thế quần chúng bắt đầu tag Du Chu dồn dập, tất cả đều kèm theo một câu:【Khi nào Ngư Thần đá cậu ta nhớ cân nhắc tôi đó nhá.】

Du Chu phát hiện tin nhắn nhảy liên tục, cậu có linh cảm xấu bèn mở ra xem, trông thấy ngoài một loạt tin nhắn tag mình ra thì còn có người tinh ý nắm bắt được cụm "Cậu ta" nọ:【Thôi toang thôi toang, crush của em có bạn trai rồi!】

Du Chu: "..."

Đào Văn Trạch đúng là đồ nhiều chuyện.

Thiệu Vinh thấy Du Chu trưng biểu cảm một lời khó tỏ bèn xáp qua xem thử. Kế đó hắn nhếch mép, khẽ hôn lỗ tai Du Chu đoạn bảo: "Đã bảo em đừng chơi với nó nữa, em còn không chịu nghe lời, nhìn đi, sớm muộn gì cũng có ngày nó bán em thôi." Hắn đọc một loạt tin nhắn【Xin hãy cân nhắc】trong nhóm rồi nói tiếp, "Xem ra người yêu của anh nổi tiếng phết nhỉ."

Du Chu nghiêm túc giải thích: "Chỉ là một nhóm chat cùng chia sẻ sở thích thôi mà."

Thiệu Vinh cầm di động Du Chu nhắn thẳng vào nhóm một câu:【Không cân nhắc ai hết, cảm ơn】. Hắn còn tiện thể tag Đào Văn Trạch vào, "Tôi vừa mới mách anh trai cậu cậu đã rời khỏi nhà chúng tôi."

Đào Văn Trạch: !!!!!

Tại sao Thiệu Vinh có thể xuất hiện trong nhóm mĩ thực tám đủ chuyện trên trời dưới đất hả? Còn dùng tài khoản của Du Chu nữa chứ!

Đào Văn Trạch rén rồi, anh ta khóc lóc tìm Thiệu Vinh xin tha, năn nỉ Thiệu Vinh tuyệt đối đừng hành hạ anh ta nữa.

Thiệu Vinh chẳng hề nể nang cúp điện thoại, kéo Du Chu đi hưởng thụ ngày cuối tuần tuyệt vời.

∻∻∻

Bình lặng chưa đầy mấy hôm thì tin tức giật gân ùn ùn kéo đến khiến mạng xã hội như ong vỡ tổ. Đầu tiên là tin T thần hủy bỏ liveshow vốn quyết định tổ chức vào tháng bảy, chuyến lưu diễn kế đấy cũng bị hủy bỏ tạm thời, chính thức mở web page trả vé cùng địa điểm trả vé. Sau đó đích thân T thần đăng thông báo cho hay bản thân và ekip ban đầu đã đường ai nấy đi, từ nay về sau sẽ không bao giờ hợp tác lại nữa.

Thông báo kiểu này trong giới xem như là vạch mặt nhau, suy cho cùng, dẫu mọi khi quá trình "Chia tay" chả ôn hòa là bao thì ngoài mặt cũng sẽ chúc phúc đối phương đôi câu. Thông báo này vừa xuất hiện, hot search lập tức bị thống trị.

Thoạt đầu Từ Thành Lễ còn ráng thuê thủy quân[1] khống chế cục diện chút đỉnh, sau này nhờ ơn vài người trong giới mừng rỡ khôn xiết trước hành động "Đại nghĩa diệt thân"[2] của T thần mà lần lượt vạch trần những chuyện nham hiểm y từng làm, tình thế lập tức chẳng tài nào kiểm soát bằng thủy quân nổi nữa.

[1] Hiểu nôm na là được trả phí để seeding khen chê ai đó hoặc spam bình luận trên mạng xã hội đó.

[2] Vì đại nghĩa quên tình riêng; vì nước quên nhà.

Từ Thành Lễ có thể thực hiện rất nhiều việc, đều là do mẹ Tề Minh Dập có tiếng tăm tốt trong giới, bà chắp nối mối quan hệ ở khắp nơi, song con người Từ Thành Lễ lại thiển cận, còn vàng đỏ nhọ lòng son, thích kiếm tiền mà cũng thích cướp cơ hội, cướp không được sẽ hại người.

Từ Thành Lễ chưa từng nghĩ rằng mình mắc sai lầm, y tự nhận đây đều là vì muốn để T thần bước lên bệ thờ, cũng nghĩ rằng mình đã hi sinh rất nhiều cho Tề Minh Dập, thi thoảng còn vứt hết lương tâm. Nguyên nhân khiến y dám làm những trò hèn ấy, rõ ràng là do dọn sạch con đường giúp Tề Minh Dập!

Hiện tại Tề Minh Dập ăn cháo đá bát, trong lòng Từ Thành Lễ rất uất nghẹn, cảm thấy Tề Minh Dập đang phát điên vì cái thằng Du Chu kia rồi.

Cái ngữ trong mắt chỉ có âm nhạc chứ chẳng hiểu thứ gì khác như Tề Minh Dập thì có thể tiến bao xa nếu đánh mất ekip do y quản lí? E rằng sẽ nhanh chóng hết thời rồi ngã xuống bệ thờ mà thôi!

Từ Thành Lễ hết sức ấm ức chạy đến nhà tìm mẹ Tề, thêm mắm dặm muối thuật lại sự việc Tề Minh Dập gặp Du Chu cho mẹ Tề nghe.

Từ Thành Lễ bảo: "Dì Hứa à, con muốn tốt cho Minh Dập cả thôi. Dì xem, Minh Dập vẫn luôn bình an suốt nhiều năm qua, còn nhận vô số giải thưởng nước ngoài. Cái thằng Du Chu đó chính là kẻ gieo tai ương, Minh Dập vừa gặp được nó, hết vết thương cũ tái phát lại tới mất thính lực, khó khăn lắm mới bình phục thì bỗng giở chứng đòi vạch rõ ranh giới với ekip dì bố trí giúp cậu ấy, liveshow cũng tan tành nốt, bản thân chạy trốn chả màng gặp ai —— Lẽ nào tương lai xán lạn của Minh Dập phải hủy hoại trên tay Du Chu?"

Mẹ Tề chau mày: "Cậu nói thật đấy à? Sao cậu không báo với tôi chúng nó gặp lại nhau từ sớm?"

Từ Thành Lễ đáp: "Cháu cứ tưởng Minh Dập quên sạch ráo, chỉ cần cháu đi cảnh cáo thằng ranh kia dăm ba câu là ổn rồi, ngờ đâu sự việc lại thành ra như vầy."

Mẹ Tề mệt mỏi nói: "Tôi hiểu rồi." Chồng đương bệnh nặng, con trai chạy trốn, trên mạng còn ầm ĩ tột cùng, mẹ Tề chẳng hề muốn làm ầm lên một trận giống năm xưa nữa. Hiện tại con trai của bà cũng không còn là thằng nhãi mới mười mấy tuổi đầu, khoan nói tới việc hiện tại chả biết nó bỏ đi đâu, cho dù biết thì sao? Lẽ nào có thể tiếp tục cầm tù nó?

Từ Thành Lễ chẳng chiếm được sự ủng hộ từ phía mẹ Tề bèn thất vọng rời khỏi Tề gia.

Bước ra khỏi cổng chính Tề gia, y ngoảnh đầu nhìn biệt thự Tề gia, bàn tay y siết thật chặt.

Những kẻ này toàn là như vậy, thời điểm coi y là vũ khí thì sai bảo hết sức thuận tay, bây giờ thấy y hết giá trị lợi dụng chỉ muốn đá văng y ngay —— chí ít gì y cũng theo sau hầu hạ Tề Minh Dập nhiều năm nhường này rồi, bọn họ muốn đá là đá được à?!

Và cả cái thằng Du Chu kia cũng thế, lén lút trốn ở phía nam nhiều năm đến vậy, hiện tại thấy Tề Minh Dập công thành danh toại nên ôm ý định trở về gặt quả đúng không? Hừ, vào rừng mơ bắt con tưởng bở đi!

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam