17-20
☆ Chương 17 ☆
.::: Đường vòng cứu nước :::.
"Đến lúc đó cậu sẽ ẵm Béo Ú về nhà cũ."
***
Lượng công việc mọi hôm của Du Chu khá nhẹ nhàng, ngoại trừ đôi khi có học sinh bị đưa tới thì hầu như chẳng hề vướng việc khác. Cậu chuẩn bị một cuốn tập mới, bắt đầu lùng sục khắp internet.
Những website Du Chu hay truy cập nhất dĩ nhiên là website nghiên cứu học thuật, cậu thử search một chút, kết quả tài liệu liên quan đến "Chia tay" ít ỏi vô cùng, cậu suy ngẫm phút chốc, tiếp tục search "Hôn nhân tan vỡ", kết quả toàn là nghiên cứu về Luật Hôn nhân.
Du Chu chau mày, thôi không tìm kiếm tài liệu có liên quan trên website học thuật nữa, cậu mở web page ra search "Diễn đàn tình cảm".
Đủ loại diễn đàn xuất hiện ngay trước mắt Du Chu, Du Chu kích vào khám phá cả buổi trời, phát hiện bên trong đa số toàn là nam nữ độc thân tìm bạn bè hoặc bạn đời.
Con người Du Chu trông hiền lành thế đấy, chứ tính nết lại có chút bướng bỉnh. Cậu hạ quyết tâm áp dụng chiêu mới để Thiệu Vinh tự giác nói chia tay, Du Chu dốc hết trăm phần trăm nghị lực đăng kí tài khoản mạng xã hội, add vài nhóm trao đổi vấn đề tình cảm sôi nổi, follow các chủ blog chuyên tư vấn tình cảm.
Du Chu lần mò suốt một ngày, đúng là tìm được rất nhiều topic "Hành động nào của gấu khiến bạn thấy phiền muộn tới mức muốn chia tay?"
Cậu nghiêm túc ghi chép hết, sắp xếp từng điều một dựa trên tính khả thi, quyết định áp dụng dần theo thứ tự.
Ví dụ như, thường xuyên show ân ái còn ép đối phương nhấn like và bình luận ngay tắp lự, thả thính cho cả bàn dân thiên hạ thấy.
Điều này thì cậu làm được nè, cậu có thể set nhóm riêng[1], mà trong nhóm này chỉ có mỗi Thiệu Vinh thôi. Vì lẽ đó chỉ mình Thiệu Vinh mới thấy, những kẻ khác sẽ không thấy được.
[1] Giống chế độ tùy chỉnh bạn bè xem status của facebook ấy.
Kể từ khi chuyển đến nhà mới Du Chu có thể về nhà nấu cơm vào buổi trưa. Du Chu nấu cơm xong xuôi đặt lên bàn, chụp bữa ăn được ánh mặt trời chiếu rọi sáng choang, suy ngẫm phút chốc, bèn cà thêm quả filter u ám. Cậu mở mục Khoảnh khắc ra, ngồi lựa ảnh rồi bắt đầu đỏ mặt, đầu ngón tay sượng ngắt gõ dòng caption đại loại kiểu "Cơm trưa hổng ngon gì hết, tự dưng muốn tới chỗ nào đó ăn với anh T ghê."
Du Chu cố gắng khắc phục nỗi sợ hãi đăng nội dung vừa gõ xong, cuối cùng không đủ can đảm để tìm Thiệu Vinh đòi like và bình luận, bởi điều đó đã vượt quá khả năng của cậu!
Du Chu buộc bản thân buông di động xuống, dắt Béo Ú ra ngoài tản bộ một vòng mới về trường đi làm.
Trở lại trường học, Du Chu đương định rút chìa khóa ra mở cửa, bỗng trông thấy một học sinh đứng trước cửa phòng y tế.
Học sinh nọ đương tựa trên tường bấm di động, nom thong dong tự tại, trông chẳng hề khó chịu chỗ nào.
Đến gần quan sát, Du Chu mới phát hiện học sinh này không ai khác chính là thiếu niên được "Em trai" cõng tới phòng y tế mấy hôm trước.
Du Chu nhớ lúc ghi phiếu phòng y tế thì nó ghi tên là Trình Lâm.
Cơ thể Trình Lâm đã hoàn toàn khỏe mạnh, chả hề toát lên sự ốm yếu khi ngã bệnh nữa. Nó đi thẳng vào vấn đề luôn: "Chào bác sĩ Du, em có chuyện muốn thương lượng với bác sĩ Du một chút."
Du Chu khó hiểu: "Chuyện gì?"
"Là vầy ạ." Trình Lâm nói, "Ban nhạc của tụi em sắp biểu diễn trong dạ hội Ngũ Tứ, ngặt nỗi tháng sau tay ghi-ta của tụi em phải đi du học rồi, vòng dự tuyển đầu tiên lại sắp bắt đầu, tạm thời tụi em vẫn chưa tìm ra người thay thế phù hợp. Mặc dù em gánh luôn cũng được, nhưng đảm bảo hiệu quả sẽ giảm rất nhiều, liệu thầy có thể thử tham gia với tụi em không?"
Du Chu kinh ngạc nhìn Trình Lâm. Thằng nhóc này mới mới mười bốn mười lăm tuổi, vậy mà đã thành lập ban nhạc riêng cho mình rồi ư?
Du Chu kinh ngạc quá đỗi, kế đó Trình Lâm còn tiết lộ cho cậu biết trong trường vẫn còn một ban nhạc tương tự, đối phương cũng muốn tham gia vòng dự tuyển lần này. Nếu như chúng lép vế hơn đối phương thì nhất định sẽ bị loại, suy cho cùng rất hiếm buổi dạ hội nào chọn cả hai tiết mục có tính chất và nội dung na ná nhau.
Trẻ con bây giờ giỏi giang hơn thời cậu đi học nhiều. Du Chu thấy Trình Lâm rặt vẻ ngang bướng quyết chẳng chịu thua, bèn ngần ngừ đáp ứng: "Tôi cũng chưa chắc sẽ phối hợp tốt với các em." Du Chu đã mua ghi-ta, đương nhiên cậu muốn sử dụng nó, qua vài lần bị Thiệu Vinh bắt hát dạo ở đầu đường thì cậu đã bớt sợ việc đứng trước đám đông nhiều rồi.
Trình Lâm hết sức mừng rỡ: "Có hợp hay không thử chút là biết ngay ấy mà, chiều nay tan học chúng ta gặp nhau ở phòng hoạt động nhé."
Du Chu đồng ý.
Tới buổi trưa cũng chỉ có vài học sinh bị ốm vặt sang tìm Du Chu, công việc rất nhàn hạ. Du Chu thu dọn đồ đạc xong, đi đến phòng hoạt động của trường nhằm làm tròn lời hứa với Trình Lâm.
Du chu vốn nắm vững căn bản, mặc dù khá xa lạ với những ca khúc mà độ tuổi của bọn Trình Lâm yêu thích, nhưng đọc hết bản nhạc rồi nghe một hai lượt, thì Du Chu bèn bắt đầu được luôn.
Tính cách Du Chu hiền lành nên phát hiện ra lỗi gì cũng nhẹ nhàng chỉ ra, trong vòng một buổi chiều luyện tập mà đã phối hợp rất tốt với các thành viên trong ban nhạc nhỏ này.
Thậm chí ngay cả Trình Lâm – người mời Du Chu gia nhập cũng hơi bất ngờ.
Nếu như nói lũ oắt con bộp chộp chúng nó là một cục đá xấu xí góc cạnh sắc lẻm, nom vừa xấu vừa cứng, thì Du Chu nom giống hệt dòng nước êm đềm, chảy trôi đầy chậm rãi và bình tĩnh, chẳng những không hề nảy sinh xung đột với chúng, mà còn khiến từng đứa cảm thấy yên tâm vô cùng. Hiệu quả phối hợp cực kì tuyệt vời.
Trình Lâm hưng phấn nói: "Bác sĩ Du à, thầy chính là vũ khí bí mật của tụi em trong vòng dự tuyển này!"
Du Chu ngượng ngùng.
Sắc trời dần ngả đen, Du Chu trở về chung cư một mình, nấu cơm cho mình với Béo Ú.
Thiệu Vinh không ghé qua đây, Du Chu nghe bảo hôm nay bọn họ phải đi thực tập cho Úc Ngôn.
Còn một năm nữa Úc Ngôn mới tốt nghiệp, dành thời gian về nước ăn Tết bao lâu thì ngờ nghệch hết bấy lâu, giờ phải lo lấy lại kiến thức đã mất.
"Gâu gâu gâu!" Béo Ú dụi dụi gót chân Du Chu, khiến Du Chu chợt thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Cậu ngồi xuống đút Béo Ú một lát thịt chín, tự nhủ nếu hôm nay Thiệu Vinh thổ lộ với Úc Ngôn thì tốt biết mấy. Đến lúc đó, đến lúc đó cậu sẽ ẵm Béo Ú về nhà cũ.
Một bên khác, Thiệu Vinh thực sự đang giúp Úc Ngôn thực tập.
Trùng hợp lắm thay khách sạn bọn họ chọn chính là chỗ mà Du Chu nói là "Bữa tiệc siêu đắt tiền" nọ, Thiệu Vinh từng dẫn Du Chu đi ăn một lần. Khi đó Du Chu cực kì bái phục tay nghề của đầu bếp, song lại chùn bước về giá cả, suy cho cùng một bữa cơm có thể ngốn sạch tiền lương mấy tháng trời của cậu.
Thiệu Vinh luôn luôn hào phóng với bạn bè, đa số bạn bè chơi cùng hắn cũng chả thiếu tiền, toàn là muốn ăn gì thì gọi nấy.
Thiệu Vinh nhìn thực đơn giây lát, thoáng nhướng mày, hắn nhớ lần trước dắt Du Chu tới thì trông cậu rất thích thú, bèn gọi bồi bàn qua, nhờ cô tìm shipper bên ngoài giao hai món đặc sắc nhất ở đây đến nhà mới.
Úc Ngôn ngồi bên cạnh nghe Thiệu Vinh nói địa chỉ xong, nụ cười trên mặt bỗng sượng ngắt. Chờ Thiệu Vinh xoay người lại, Úc Ngôn chợt hỏi: "Mấy món này là để gửi về cho Du Chu à?"
Thiệu Vinh nghe Úc Ngôn thốt ra hai chữ Du Chu thì vẫn cười nói thản nhiên, tâm trạng nom rất tốt. Hắn giương mày nhếch môi cười, thờ ơ đáp: "Đúng vậy, chứ còn ai khác nữa nào? Cậu ta khoái mấy món này lắm, nhưng cứ chê giá cắt cổ nên không dám tới, anh biết xử lí kiểu gì đây? Đương nhiên đành phải nhờ người ta gửi hộ rồi."
Úc Ngôn chẳng thể duy trì nổi nụ cười nữa rồi, hàng mi khẽ run rẩy, bàn tay đặt trên đùi thoáng siết chặt.
Thiệu Vinh vẫn luôn thích đùa bỡn, xưa nay chưa bao giờ trông thật lòng cả.
Nhà mặt phố bố làm to nên chơi cực kì phóng khoáng, người xáp đến gần hắn nhiều như cá diếc sang sông. Đối với các đối tượng chủ động bám dính, nếu Thiệu Vinh đang vui thì sẽ giao du với họ vài hôm, nếu không vui thì sẽ đá phăng sạch ráo.
Úc Ngôn chả hề lo lắng tí nào, bởi lẽ chỉ cần cậu ta xuất hiện, ánh mắt của Thiệu Vinh tuyệt đối sẽ không dời sang kẻ khác.
Những người đương ngồi đây cơ bản chẳng là cái thá gì trong lòng Thiệu Vinh. Trước kia có tên nhóc ngu muội cho rằng Thiệu Vinh mê mình đắm đuối, bèn đần độn chạy tới ra oai với hắn, kết quả ngày hôm sau lại khóc lóc cầu xin Thiệu Vinh đừng đá mình.
"Chỗ này cũng đâu đắt đỏ lắm." Úc Ngôn nói, "Hay là anh gọi anh ấy đến dùng bữa chung đi."
Thiệu Vinh tựa lên ghế dựa đáp: "Buổi tối cậu ta không thích ra ngoài."
Món lần lượt được dọn lên, những kẻ khác thay nhau nịnh bợ lấy lòng Úc Ngôn, Thiệu Vinh vẫn dửng dưng ngồi một bên nhấm nháp đồ ăn.
Chẳng hiểu tại sao, khi nhìn thấy Úc Ngôn chu đáo trả lời từng người, hắn lại nhớ tới Du Chu.
Nếu là đồ thỏ đế đó, đảm bảo sẽ không đối đáp niềm nở thế này nổi đâu nhỉ? Song đây lại là điều hết sức dễ dàng với Úc Ngôn, từ bé Úc Ngôn đã được tất cả mọi người yêu quý chiều chuộng.
Ngày xưa Thiệu Vinh cũng nghĩ rằng Úc Ngôn là tuýp người mà hắn thích nhất, hắn tựa hồ có thể vui vẻ chấp nhận việc mãi mãi dỗ dành cậu ta, nâng đỡ cậu ta.
Bắt đầu từ bao giờ, hắn lại cảm thấy những cuộc tụ tập như vậy trở nên tẻ nhạt chán ngán nhỉ?
Thiệu Vinh cũng chẳng biết đáp án chính xác.
Hắn chỉ biết ngay giờ phút này đây, hắn không có hứng bắt chước mọi người trò chuyện ân cần với Úc Ngôn, thậm chí còn nghĩ rằng nán lại chỗ này quá lãng phí thời gian.
Thiệu Vinh đương suy ngẫm nguyên nhân thì di động bất chợt đổ chuông. Thiệu Vinh lấy di động ra, phát hiện hai chữ "Du Chu" hiển thị trên màn hình, tâm trạng đột nhiên trở nên tốt hẳn.
Đồ thỏ đế định gọi điện cảm ơn hắn ư? Thiệu Vinh ấn phím nhận cuộc gọi, quả nhiên bên kia truyền tới âm thanh vừa thấp thỏm vừa vụng về của Du Chu, nội dung nói ra lại khiến Thiệu Vinh chả hiểu gì sất: "Em, em chỉ đăng chơi thôi, hổng phải muốn ăn thật đâu."
Đăng chơi gì cơ?
Thiệu Vinh nhướng mày, thuận miệng đáp câu "Giao đến rồi thì lo ăn đi", kế đó cúp máy ngay. Một suy đoán chợt lóe trong đầu hắn, Thiệu Vinh mở WeChat phủ bụi mấy trăm năm ra kiểm tra, phát hiện ngoại trừ ảnh chụp buổi tụ tập từ bè lũ, thì chính là bức ảnh bữa cơm trưa xám xịt của Du Chu.
Quan sát thêm chốc nữa, ồ, trùng hợp phết, không ngờ đồ thỏ đế này lại đúng lúc nói muốn ăn đồ ở đây.
Lông mày Thiệu Vinh nhướng cao hơn. Chuyện này hơi vô lí, đầu tiên, Du Chu là kiểu người thấy một chút thông tin liên quan tới mình thì sẽ sợ mất mật ngay, qua chục thế kỉ cũng chẳng dám chia sẻ cảm nghĩ lên Khoảnh khắc đâu; kế tiếp, mấy hôm trước đồ thỏ đế này còn đòi chia tay với hắn, sao có thể vừa đảo mắt đã công khai đăng mấy lời như vậy.
Nghĩ đến việc Du Chu đòi chia tay, Thiệu Vinh bèn mở danh bạ ra, chọn vào một người trong số đó.
Mấy hôm nay Thiệu Vinh hết bận rộn rồi, cũng dần ngộ ra chút manh mối: Năm ngoái hắn biết được chuyện Du Chu chạy tới nhà cái tên họ Lí kia ăn Tết, là nhờ thằng khỉ này.
Mồm mép thằng khỉ này luôn oang oang, nếu nó đã quen biết Du Chu, nói không chừng từng nói với Du Chu đôi lời độc hại.
Chẳng hạn như đề cập về Úc Ngôn cho Du Chu nghe.
Chính vì vậy, cũng dễ dàng giải thích về sự khác thường của Du Chu khi thấy Úc Ngôn. Con người Du Chu vốn nhút nhát, tính cách lại mềm yếu, nếu biết hắn thích Úc Ngôn đảm bảo sẽ nghĩ đến chuyện "Thoái vị nhường chỗ".
Đúng là vĩ đại ghê gớm, ngay cả bạn trai cũng nhường được! Thiệu Vinh hiểu rõ tình huống, hắn cười khẩy, gửi một câu cho thằng bạn thân:【Lăn ra đây.】
Bên kia trả lời ngay tắp lự:【Chẳng phải ngài đang bận dẫn dắt Úc Ngôn thực tập hở?】
Thiệu Vinh chả buồn quan tâm, đi thẳng vào vấn đề luôn:【Du Chu tìm cậu à?】
【Đéo có nhá!】Bên kia lên tiếng phủ nhận.
【Ngày mai tôi sẽ đi gặp anh trai cậu, tôi không ngại tâm sự đàng hoàng với lão ta đâu.】Thiệu Vinh uy hiếp.
【Có tìm có tìm.】 Bên kia lập tức chữa lại,【Nhưng lần này tôi chưa vạ mồm thật, chỉ có Ngư Thần hỏi tôi tí chuyện mà thôi!】
【Hỏi cái gì?】
【Ngư Thần hỏi tôi vì sao trước kia cậu chia tay với ex, tôi bèn bảo 'Mấy tên nhóc đó cứ làm mình làm mẩy chả ai tốt lành hết, nếu không phải đòi Thiệu Vinh show ân ái mỗi ngày thì cũng là õng ẹo muốn Thiệu Vinh mua cái nọ Thiệu Vinh mua cái kia thôi, riêng Ngư Thần hoàn toàn khác hẳn, Ngư Thần cưng đừng sợ, Thiệu Vinh tuyệt đối sẽ không đá cưng'. Tôi cam đoan ứ nói thêm điều gì đâu!】Bên kia thề thốt.
Thiệu Vinh đọc đống tin nhắn gửi tới, nào là【Lần này tôi chưa vạ mồm thật】【Tôi cam đoan ứ nói thêm điều gì đâu】, vừa đọc là biết ngay khai sạch bách cả rồi. Thiệu Vinh lại chả phải đồ đần, làm sao không hiểu chuyện gì đang diễn ra được?
Du Chu rõ là nói chia tay công khai không thành bèn dùng kế đường vòng cứu nước khiến hắn chủ động đá cậu!
Đúng là bõ công nghĩ cách phết đấy! Giỏi lắm!
Thiệu Vinh kết thúc cuộc đối thoại, lại mở bài viết nọ do Du Chu đăng, hắn cười khẩy like một cái, dửng dưng gõ chữ bình luận: Ôi em yêu, em muốn ăn lúc nào cũng được hết.
Hết chương 17
☆ Chương 18 ☆
.::: Sẽ không mỏi mệt :::.
"Em sẽ không thấy mệt khi làm những điều mà mình thích."
***
"Tôi có việc bận nên lượn trước đây. Chầu này tôi khao, mọi người cứ chơi tiếp đi." Thiệu Vinh cất giọng phá vỡ bầu không khí vui vẻ hòa thuận trong phòng bao.
Những kẻ còn lại hết sức ngạc nhiên nhìn Thiệu Vinh, đoạn quay ngoắt sang nhìn Úc Ngôn, đột nhiên phát hiện có điều gì đó đã thật sự thay đổi. Giữa Thiệu Vinh và Úc Ngôn xảy ra vấn đề ư? Trong lòng không ít người đều xuất hiện chung một thắc mắc.
Úc Ngôn chẳng hề mở miệng níu kéo Thiệu Vinh. Cậu ta hiểu rõ con người Thiệu Vinh cực kì ghét bị khống chế, mày càng muốn trói buộc anh ấy, anh ấy càng xem thường mày. Biểu cảm của Úc Ngôn hơi miễn cưỡng, song vẫn cố duy trì nụ cười trên mặt: "Nếu anh bận việc thì về trước đi."
Thiệu Vinh đứng dậy đi thanh toán hóa đơn, tiếp theo lái xe trở về nhà. Nhà ư? Khoảnh khắc Thiệu Vinh mở cửa, trong đầu bất chợt vụt lên một chữ như vậy.
Đây là nhà?
Thuở bé Thiệu Vinh được hai cô vú em chăm sóc tận tình, ăn uống cũng có đầu bếp riêng lo liệu. Mỗi lần nhà trường tổ chức hoạt động gì sẽ có người phụ trách tới góp mặt, kế đó nhanh chóng báo cáo hết mọi tình huống cho bố mẹ hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu thứ gì.
Sau này tiếp xúc với nhiều người hơn, hắn mới nhận ra gia đình bình thường không phải như thế.
Năm ấy mười lăm tuổi Thiệu Vinh bắt gặp người bố luôn luôn lạnh lùng nghiêm khắc của mình đương âu yếm thân mật với ả đàn bà khác, bên cạnh còn dắt theo một cô bé áng chừng mười tuổi, khuôn mặt của bố khi nhìn cô bé kia tràn đầy sự yêu thương.
Thiệu Vinh cảm thấy chuyện này quá đỗi bẽ mặt, hắn chạy về nhà làm ầm cả lên, song dường như mẹ chẳng hề kinh ngạc chút nào, chỉ trách móc bố vì vi phạm cam kết, để hắn chứng kiến cảnh tượng này.
Không bao lâu sau, ả đàn bà và cô bé kia được bố hắn đưa ra nước ngoài.
Thiệu Vinh đang trong thời kỳ phản kháng cảm thấy có điều gì đó đã bị sụp đổ. Khi ấy Thiệu Vinh cãi vả một hồi rồi bỏ nhà ra đi, chơi chán chịu mới chịu mò về. Chỉ là kể từ đấy mối quan hệ cha con đã bị đóng băng triệt để, tới tận bây giờ vẫn chưa lắng xuống nổi.
Đối với Thiệu Vinh mà nói, thứ gọi là nhà quá đỗi xa lạ.
Hắn luôn cho rằng gia đình hắn vốn dĩ chính là như vậy, công việc của bố mẹ là bất khả kháng, tính cách là bất khả kháng, cơ bản chẳng tài nào thay đổi nổi. Dần dần hắn mới biết được rằng mối quan hệ giữa bố mẹ chỉ là một sự hợp tác lợi ích đơn thuần, thậm chí ngay cả việc hắn chào đời cũng hoàn toàn là ngoài ý muốn —— nếu không bọn họ chỉ cần mỗi mình anh trai hắn là đủ rồi.
Bố hắn vẫn có thể làm một người chồng chu đáo, làm một người cha ân cần, xây dựng một tổ ấm hạnh phúc đủ đầy —— song tổ ấm ấy lại thuộc về người phụ nữ khác, thuộc về đứa trẻ khác mà thôi.
Bắt đầu từ bao giờ, hắn cảm thấy nơi có Du Chu chính là nhà nhỉ?
Thiệu Vinh móc chìa khoá ra, mở cửa.
Cún con Béo Ú phát hiện động tĩnh bèn vẫy đuôi lao tới khẽ sủa gâu gâu với hắn, nom cứ như vừa chào hỏi hắn vừa nịnh nọt hắn vậy. Du Chu đang tắm, mặt bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lâu, Thiệu Vinh xua Béo Ú sang một bên còn mình thì nằm phịch xuống ghế xô-pha, vắt cặp chân dài bắt đầu chơi game.
Du Chu tắm xong thì nghe thấy tiếng chơi game inh ỏi bên ngoài, cậu thoáng sững sờ, đi ra nhìn Thiệu Vinh đương nằm tựa trên ghế xô-pha.
Thiệu Vinh liếc sang chỗ cậu, chẳng buồn lên tiếng tiếp tục chơi game phần mình.
Trong đầu Du Chu bỗng dưng xuất hiện một điều khác trong topic "Hành động nào của người yêu khiến bạn ghét nhất": Giữa game và em, anh chọn cái nào?
"Thiệu, Thiệu Vinh, anh sấy tóc giùm em một lát được không?" Du Chu hạnh họe nói cà lăm, "Game thì có gì mà vui chứ, ngày nào anh cũng chơi game hết đó." Bộ anh hổng thể, hổng thể dành nhiều thời gian hơn cho em sao? Câu cuối cùng bị tắc nghẹn nơi cổ họng Du Chu, dẫu cố thế nào cũng chả xổ ra nổi.
Tầm mắt Thiệu Vinh dời sang vành tai đỏ bừng của Du Chu, khoái trá cực kì.
Cái điệu bộ chua ngoa cố tình gây sự này trông đếch ra thể thống gì, hết lắp ba lắp bắp lại ấp a ấp úng, chẳng những không gây sự thành công, mà còn khiến người ta muốn bắt nạt cậu rồi nuốt chửng vào bụng luôn.
Thiệu Vinh vứt phăng di động, đè Du Chu xuống ghế xô-pha đáp: "Dĩ nhiên chơi game nào có vui bằng chơi em. Rõ ràng ngày nào anh cũng cố gắng cho em ăn no, vậy mà em còn trách móc anh, xem ra là do anh chưa dốc đủ sức nhỉ?"
Du Chu muốn khóc.
Hình như cái này hơi sai sai.
Thiệu Vinh xáp tới hôn Du Chu, thấy tóc mái ướt nhẹp của cậu tiu nghỉu áp sát trán trông đáng thương tột cùng, bèn hiếm khi tốt tính ngưng dọa dẫm cậu, kéo Du Chu vào phòng sấy tóc giúp cậu.
Sau khi sấy khô từng sợi tóc mềm của Du Chu, Thiệu Vinh cắn tai Du Chu, cười hỏi: "Xong rồi đấy, em yêu còn cần sai bảo việc gì nữa không?"
Du Chu có phần nhụt chí, lẳng lặng mà nép vào ngực Thiệu Vinh chẳng buồn nhúc nhích.
Thiệu Vinh trông thấy bộ dạng đáng thương nọ của Du Chu cũng chả biết nên giận hay nên cười. Hắn cúi đầu hôn Du Chu, hôn đến khi tay chân Du Chu mềm oặt mới không hề khách khí sà tới ăn no căng diều. Hắn muốn xem thử rốt cuộc Du Chu còn nghĩ ra được chiêu trò gì để buộc hắn nói chia tay.
Sáng sớm hôm sau, Du Chu tiếp tục miệt mài thực hiện kế hoạch của mình, ví dụ như ăn sáng xong cậu bèn dắt theo Béo Ú, đoạn quay ngoắt sang nói với Thiệu Vinh còn ăn chưa no rằng: "Em phải dắt Béo Ú đi dạo loanh quanh rồi, anh, anh lo ở nhà rửa bát đi."
Thiệu Vinh nhướng mày: "Rửa bát ư?" Đừng bảo là rửa bát, ngay cả xới cơm Thiệu Vinh còn chưa làm bao giờ.
"Đúng." Vẻ mặt Du Chu hết sức kiên định, "Nếu chúng ta đã chung sống với nhau thì anh cũng nên gánh vác một nửa việc nhà. Em phụ trách nấu cơm, anh, anh phụ trách rửa bát đó."
Vấn đề việc nhà cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến các cặp đôi sống chung cãi cọ chia tay.
Thiệu Vinh hứng thú dạt dào mà truy hỏi: "Có phải cần quét nhà nữa đúng không?"
Du Chu im thin thít phút chốc, đoạn lắp bắp đáp: "Đương, đương nhiên!"
Du Chu ba chân bốn cẳng dắt chó xông ra ngoài trốn mất hút.
Chờ cậu đội nắng mai dẫn Béo Ú trở về nhà kiểm tra, một con robot hút bụi hình tròn đương vang rè rè đụng trúng chân cậu, trông nó chậm tiêu kinh khủng khiếp, hút qua hai ngón chân của cậu mới lượn vòng lại hút nơi khác.
Du Chu: "..."
Thiệu Vinh ngồi bật dậy khỏi ghế sô pha, hắn nhếch môi cười với Du Chu: "Đại Bảo nói nó sẽ ôm hết việc quét nhà lau nhà, nên có vẻ tôi chả cần vướng bận việc gì nữa rồi." Về phần rửa bát, Nhị Bảo đang hì hục ở dưới bếp đấy, tiếng giội rửa dầu mỡ khẽ vang lên đùng đùng đùng.
Thiệu Vinh chờ mãi chưa đi làm chính là để chứng kiến bộ dạng ngây ra như phỗng của Du Chu. Thấy Du Chu nghẹn cả buổi trời chẳng hé nổi câu nào, Thiệu Vinh bèn cười khoái trá nhìn cậu, đứng dậy sửa sang cà vạt đã thắt từ trước, xáp tới gần hôn nhẹ lên bờ môi Du Chu: "Còn việc gì muốn anh làm thì em yêu cứ việc nói nhé."
Du Chu không dám hó hé gì nữa đâu, cậu sợ Thiệu Vinh lại tậu thêm đồ đạc về. Cậu chạy trối chết đáp: "Em đi làm trước."
Công việc ngày hôm nay vẫn thảnh thơi như cũ, Du Chu lấy giấy bút viết bản nhạc lên cuốn tập – là bản nhạc mà tụi Trình Lâm chuẩn bị biểu diễn. Du Chu tự nhủ âm nhạc thật sự rất kì diệu, rõ ràng cậu chỉ là một kẻ nhạt nhẽo và kiệm lời, nhưng vẫn có thể tìm được chút cảm giác cuộn trào sục sôi từ các ca khúc.
Sự kì diệu này có lẽ chính là điểm thu hút của nó chăng?
Bất luận bạn là hạng người ra sao, bạn đều được đối xử bình đẳng khi đứng trước âm nhạc, bạn có thể cười cùng nó, khóc cùng nó, theo nó trải nghiệm tất cả mọi điều mà bạn chưa dám trải nghiệm, đối diện với hết thảy mọi điều mà bạn chưa dám đối diện.
Chập tối Du Chu mang bản nhạc đến phòng hoạt động, phối hợp luyện tập với bọn Trình Lâm.
Luyện xong hai đợt, Du Chu mới lấy đủ can đảm mở miệng. Cậu có sửa lại bản nhạc chun chút nhằm giúp nó trở nên phù hợp khi biểu diễn trên sân khấu hơn.
Trình Lâm không ngờ rằng Du Chu còn biết mảng này, nó cầm bản nhạc sang nhìn thử, đầu óc cũng chạy theo ca từ.
Chờ đọc hết ca khúc được cải biên, Trình Lâm nhìn về phía Du Chu bằng ánh mắt hơi phức tạp: "Du ca à, bộ anh là hòa thượng quét rác[1] trong truyền thuyết ư?"
[1] Hòa thượng quét rác là 1 nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp "Thiên Long Bát Bộ" của Kim Dung. Một vị hòa thượng phụ trách quét dọn Tàng Kinh Các ở Thiếu Lâm tự, võ công cao siêu, thông minh tột đỉnh.
Sau khi quen thân với nhau, Trình Lâm bèn đổi cách gọi Du Chu là bác sĩ Du thành Du ca.
Mấy đứa nhóc khác cũng cầm qua đọc thử, đọc một hồi thì thiếu điều trực tiếp luyện theo bản soạn lại của Du Chu luôn, ai ai cũng đồng ý với lời nhận xét của Trình Lâm: "Sao anh có thể vừa học Y vừa học Nhạc thế hả Bác sĩ Du? Á, em nhớ rồi, Du ca còn biết nướng bánh quy nhỏ siêu ngon nữa."
"Do bình thường anh ít bận bịu." Du Chu xấu hổ đáp, "Đâm ra thời gian nhàn rỗi khá là nhiều." Nếu đã chẳng có việc gì cần làm, chi bằng cứ dành thời gian cho sở thích của mình.
"Nhưng học nhiều thứ thế này cũng oải lắm nhỉ?" Trình Lâm hỏi.
"Không oải đâu." Du Chu nói, "Em sẽ không thấy mệt khi làm những điều mà mình thích."
Trình Lâm đối diện với đôi mắt của Du Chu, trái tim nom như bị thứ gì đó bóp nghẹn.
Sự thật là như thế, chỉ cần mình đủ yêu thích, thì dẫu tốn bao nhiêu thời gian cũng chẳng hề thấy mỏi mệt. Ở chung với Du Chu là một chuyện hết sức tuyệt vời, thậm chí con quái vật ẩn náu trong lòng cũng vô thức bình tĩnh trở lại dẫu cho có đang đấu đá loạn xạ ra sao.
Trình Lâm cảm giác mình được bơm sức sống vô tận. Nó mới mười bốn mười lăm tuổi thôi, tương lai đang chờ phía trước hãy còn rất dài.
Cả một đời dài như vậy, nếu không hề làm chuyện gì có giá trị thì thực sự quá có lỗi với bản thân.
Lần đầu tiên khuôn mặt Trình Lâm xuất hiện nụ cười sáng ngời chân chính: "Chúng ta luyện tập tiếp đi!"
Mấy ngày sau đó Thiệu Vinh bận đi công tác, mãi vẫn chưa thấy ghé sang. Kế hoạch chia tay của Du Chu tạm thời mắc cạn, cậu dồn hết tâm trí vào việc luyện tập ban nhạc.
Cái hôm tham gia vòng dự tuyển, Du Chu mặc chiếc áo jacket Thiệu Vinh mua cho cậu, nói chung trông cũng có tí khí chất ca sĩ rock and roll đấy. Giáo viên phụ trách chọn tiết mục nhất thời không nhận ra Du Chu, thấy Trình Lâm đưa phiếu báo danh gã mới tỉnh táo lại.
Đây là cái gì? Đây là hào quang đó!
Nếu đó là giáo viên Âm nhạc tham gia thì chắc hẳn không có gì đáng nói cả, nhưng Du Chu là nhân viên y tế cơ mà, hóa ra chỉ do chọn sai chuyên ngành, cao thủ dân gian 100%!
Đây chính là tuyên dương linh hồn tốt đẹp của nhà trường, cơ hội tốt để nhân tài liên tục xuất hiện!
Giáo viên phụ trách đã tự sướng vài câu trong lòng. Đợi xem bọn Du Chu biểu diễn xong bèn cười toe toét công bố kết quả: "Duyệt, mấy đứa thông qua rồi! Tiếp tục trở về luyện cho tốt đi!" Gã nhìn về phía Du Chu đương rịn mồ hôi đầy trán, khen ngợi rằng, "Bác sĩ Du cậu đúng là giấu nghề á nha, tôi thấy trình độ của cậu dư sức ra ngoài mở lớp dạy thêm."
"Tôi chỉ tự học chút đỉnh thôi." Du Chu đáp.
"À phải rồi, ban nãy bạn cậu ghé tìm cậu kìa, vừa mới ra ngoài nghe điện thoại thôi." Giáo viên phụ trách nói, ánh mắt dời sang cánh cửa, ra hiệu với Du Chu, "Đấy cậu xem, trở lại rồi."
Du Chu ngoảnh đầu trông sang, chỉ thấy Thiệu Vinh cầm di động thong dong bước vào. Trái tim Du Chu thoáng hồi hộp, mồ hôi nhễ nhại nơi tấm lưng cũng lạnh đi nhiều.
Trình Lâm thấy Thiệu Vinh thì cũng thấp thỏm hộ Du Chu luôn, nó vội vàng bảo: "Du ca ơi, nếu bạn anh đã tới tìm thì anh cứ về trước đi ạ."
Du Chu bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn Thiệu Vinh sải bước về phía mình. Thiệu Vinh mỉm cười lịch thiệp với những người khác, kéo Du Chu rời khỏi một cách quang minh chính đại.
Hết chương 18
. Vở kịch ngắn .
Thiệu ngu si: Bà xã của chế cưng hết sẩy!
☆ Chương 19 ☆
.::: Nằm trên tay tôi :::.
"Giá như có ai đó nói đỡ cho mình thì tốt biết mấy."
***
Du Chu và Thiệu Vinh một trước một sau đi ra khỏi hội trường, Du Chu không kiềm được hỏi: "Anh về từ lúc nào vậy?"
"Về ban nãy." Thiệu Vinh đáp, "Máy bay vừa hạ cánh thì đột nhiên muốn qua đây xem thử, nên tiện đà qua luôn."
Chuyến này Thiệu Vinh bay tới thủ đô, trước khi về hắn có ghé thăm ông ngoại. Ông ngoại hắn cố tình tìm đối tượng cho hắn, còn bảo nếu hắn thực sự thích Úc Ngôn thì sẽ đánh cược đi gặp cụ Úc thương lượng một lần.
Thiệu Vinh từ chối.
Ngay giây phút ông ngoại hắn mở lời ngỏ ý, Thiệu Vinh bất chợt nhận ra mình cũng chẳng thích Úc Ngôn nhiều đến mức ấy. Nếu yêu thích thật lòng, hắn sẽ không giậm chân tại chỗ lâu như thế, thứ mà hắn chân chính mong muốn lẽ nào lại chả dám đoạt lấy chỉ vì bị một lão già cản trở hay sao?
Không, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó. Suy cho cùng là do chưa đủ thích mà thôi. Hắn cưng chiều Úc Ngôn, hắn đáp ứng lời hứa từ Úc Ngôn, chẳng qua là một thói quen kéo dài từ thuở thiếu thời.
Khoảnh khắc chứng kiến Úc Ngôn lưỡng lự chần chừ, Thiệu Vinh bỗng nhiên hiểu rõ đây là một cuộc so tài đơn giản tới chẳng thể đơn giản hơn: Hắn thấy Úc Ngôn lung lay, nên hắn đã mất hết hứng thú với cuộc so tài này.
Hắn chả có hứng chung sống cùng Úc Ngôn, chả có hứng mây mưa kịch liệt trên giường cùng Úc Ngôn, càng chả có hứng làm kẻ nắm sợi dây thả diều nhìn Úc Ngôn có thể bay cao nhường nào, nhìn Úc Ngôn có thể được bao nhiêu người yêu thích săn đón.
Nếu phải so sánh, hắn càng muốn xem thử "Kế hoạch chia tay" của Du Chu sẽ tiếp tục tiến hành thế nào hơn.
Đồ thỏ đế ngờ nghệch này đúng là cố chấp, suốt quãng thời gian hắn đi công tác cứ gửi tin nhắn tra hỏi hắn liên tục, thậm chí buổi tối sắp ngủ còn gọi điện hỏi hắn có phải đang ở bên ngoài hay không, đã muộn vầy rồi thì nên ngủ sớm, cấm đi ra ngoài thác loạn.
Nếu đổi thành người khác làm như thế, dám chắc Thiệu Vinh sẽ thấy phiền phức từ lâu, song khi Du Chu làm như thế hắn lại thấy đáng yêu vô ngần. Nếu Du Chu đã nỗ lực đóng vai sư tử Hà Đông tới vậy, đương nhiên hắn phải phối hợp tử tế.
Thiệu Vinh chẳng e dè chút nào, hắn nắm tay Du Chu rảo bước dưới tán cây trong trường. Thoạt đầu Du Chu hơi thấp thỏm, song phát hiện vẻ mặt Thiệu Vinh vẫn thản nhiên nom không hề sợ kẻ khác chứng kiến, cậu cũng bèn cẩn thận từng li từng tí mà đan ngón vào năm ngón tay Thiệu Vinh.
Thiệu Vinh cảm nhận được động tác nhỏ của Du Chu, hắn nghiêng đầu nhìn cậu nở nụ cười. Vành tai Du Chu đỏ lựng, tóc mái thưa phơ phất theo làn gió mơn man, hàng mi thanh tú khẽ rủ, đoạn nhỏ giọng bảo: "Anh vừa xuống máy bay mà, nên nghỉ ngơi trước chứ."
"Chẳng phải do thấy cậu nhớ nhung tôi quá nên mới tận tụy đến gặp cậu sớm hơn hay sao?" Mồm mép Thiệu Vinh đểu giả, "Nếu tôi không đến thì chắc cũng chẳng có cơ hội xem cậu biểu diễn trên sân khấu hội trường đâu nhở. Giỏi phết đấy, xa nhau mấy hôm mà giờ đã lên sân khấu được rồi."
"Em..." Du Chu đáp, "Tay ghi-ta thuộc ban nhạc tụi Trình Lâm sắp xuất ngoại nên thằng nhóc mới tìm em giúp đỡ thôi. Thằng nhóc ấy tốt lắm, tài năng lắm."
Lí do cậu đồng ý tham gia cũng chả phải là vì muốn đứng trên sân khấu thật, mà là vì cậu thấy được sự mờ mịt và bất lực nơi Trình Lâm. Hoàn cảnh của thiếu niên tóc vàng với Trình Lâm khiến cậu nhớ tới thời niên thiếu của mình.
Du Chu ăn nói vụng về, có rất nhiều lời chẳng thể diễn đạt nổi, cậu chỉ biết kể rõ ràng tình huống với Thiệu Vinh một cách khô khan.
Thiệu Vinh nhướng mày hỏi: "Dám khen kẻ khác trước mặt tôi, không sợ tôi ghen hả?"
Du Chu trợn mắt nhìn hắn: "Thằng nhóc mới, thằng nhóc mới mười bốn mười lăm tuổi thôi!"
"Mười bốn mười lăm tuổi thì sao?" Thiệu Vinh nói, "Đầu óc của lũ oắt con mới lớn chứa hơi bị nhiều thứ đấy, tôi đã từng trải qua rồi cơ mà." Hắn liếc xéo Du Chu, khuôn mặt đầy ắp sự chế giễu, "Nhưng tôi biết chắc chắn cậu chưa từng, cậu chính là 'Con nhà người ta' Trong truyền thuyết."
Du Chu không trả lời. Cái thời mười bốn mười lăm tuổi quả thực cậu chưa biết xao xuyến là gì, hồi đó ngày nào cậu cũng làm đủ việc muôn màu, có khi theo ông ngoại học nấu nướng có khi theo bà ngoại học ghi-ta, đương nhiên cậu cũng phải lo cho bài vở nữa —— chính vì thế dĩ nhiên cậu chẳng dư thời giờ để nghĩ về điều gì khác. Rồi sau này, sau này...
Thiệu Vinh thấy sắc mặt Du Chu trở nên sượng ngắt, hắn hơi nheo mắt, nom hết sức nguy hiểm nhìn cậu: "Ồ, hoá ra cậu cũng từng trải qua hửm? Lúc ấy cậu nắm tay ai vậy?"
"Em không có!" Du Chu vội vàng phủ nhận. Con người Thiệu Vinh vốn dễ cáu kỉnh, một khi chọc giận hắn hắn có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Nhất là hiện tại đang ở trường nữa, Du Chu chả dám tưởng tượng hậu quả nếu Thiệu Vinh nổi đóa ở đây.
"Có thì có thôi, lẽ nào tôi còn ăn thịt cậu chắc?" Thiệu Vinh khẽ cười nhạo. Tuy việc Du Chu từng thích kẻ khác khiến hắn hơi bực bội, song lúc ấy hắn chẳng hề quen biết Du Chu, không lẽ hắn lại chạy về hơn mười năm trước tẩn tên khốn kia một trận, dọa dẫm đối phương tránh xa Du Chu rồi phách lối tuyên bố "Du Chu là của tao, không bố con thằng nào được chạm vào ẻm" ư?
Thiệu Vinh dắt Du Chu lên xe, chồm tới hôn Du Chu. Hôn đủ rồi hắn mới cất tiếng: "Xí xóa hết chuyện trước kia, nếu sau này cậu dám nắm tay thằng khác, tôi sẽ gọi người đi chặt tay thằng đó ngay, xem cậu còn dám hay không!"
Bỗng dưng Du Chu hơi sợ hãi, sợ hãi khi nghe thấy Thiệu Vinh thốt ra lời như vậy. Cậu chẳng hiểu nổi rốt cuộc đã sai sót ở đâu, cớ sao cậu càng muốn để Thiệu Vinh nói chia tay, mối quan hệ giữa họ càng ngày càng xa dáng điệu thuở ban sơ cơ chứ?
Nếu cậu chưa từng làm gì —— nếu cậu chưa đề xuất việc chia tay, có lẽ giữa họ vẫn sẽ duy trì cách chung sống vốn dĩ chẳng màng quấy rầy lẫn nhau, tĩnh lặng không sóng gió ấy.
Ngộ nhỡ Thiệu Vinh không muốn chia tay với cậu thật thì sao?
Du Chu thắt dây an toàn xong, cậu lén lút quan sát sườn mặt Thiệu Vinh. Sườn mặt của Thiệu Vinh rất đẹp đẽ, khôi ngô tuấn tú, đôi mắt sâu hút, sống mũi cao thẳng, bờ môi hơi mỏng ——
Du Chu đột ngột dời tầm mắt không dám nhìn nữa. Lần đầu tiên cậu cảm thấy hối hận, hối hận vì bản thân hai năm trước lại tham lam tới vậy, tham lam muốn phóng túng chính mình, tham lam muốn cùng Thiệu Vinh sưởi ấm lẫn nhau dẫu trái tim hắn đã có bến đỗ.
Thiệu Vinh thích Úc Ngôn.
Thiệu Vinh vẫn luôn thích Úc Ngôn.
Du Chu thầm lặp đi lặp lại trong lòng mấy lần, cuối cùng tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại.
Đúng đấy, Thiệu Vinh vốn thích Úc Ngôn cơ mà, chỉ cần Thiệu Vinh quyết định theo đuổi Úc Ngôn thì cậu sẽ trở thành người thừa thôi.
Đúng, chính là như vậy. Thiệu Vinh ghét nhất là hạng người như cậu, Thiệu Vinh ghét cái tính nhát cáy của cậu, ghét cậu do dự thiếu quyết đoán, ghét cậu yếu đuối và thích lẩn tránh.
Thiệu Vinh... anh ấy, anh ấy sẽ không thích mình.
Thiệu Vinh chưa đồng ý chia tay với cậu, hẳn là do cậu đã cướp lời đòi chia tay trước. Thiệu Vinh luôn kiêu căng ngạo mạn, nhất định sẽ cảm thấy việc bị cậu đá là một sự sỉ nhục.
Vì lẽ đó —— vì lẽ đó, chỉ cần cậu làm phiền Thiệu Vinh nhiều hơn chút đỉnh, khiến Thiệu Vinh nói chia tay là được.
Ngôi trường khá gần nhà họ, Du Chu còn chưa hết nghĩ suy miên man thì Thiệu Vinh đã dừng xe rồi. Thiệu Vinh phát hiện Du Chu ngồi thất thần mãi, ngay cả dừng xe cũng không biết, hắn bèn xấu xa xáp tới hôn Du Chu.
Du Chu vội đẩy hắn ra.
Thiệu Vinh cười trêu cậu: "Tôi cứ tưởng cậu thả hồn đi đâu, phải để tôi hôn cậu cậu mới tỉnh táo được chứ."
Du Chu ấp úng đáp: "Làm, làm gì có."
Cả hai xa nhau tận mấy ngày, dĩ nhiên khi về nhà lại tay ấp má kề một phen.
Du Chu vốn lử lả vì phải chuẩn bị cho vòng dự tuyển đến trưa, thân mật xong hiển nhiên đã ngủ sớm. Thiệu Vinh mới xuống máy bay nên cũng hơi oải, ôm Du Chu đánh một giấc trĩu nặng.
Sáng hôm sau Du Chu tới trường sớm, càng ngẫm càng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy mãi. Cậu phải vừa tìm cách làm phiền Thiệu Vinh vừa giảm bớt thời gian ở chung với Thiệu Vinh mới ổn. Bằng không thì cứ cái đà này, bọn họ sẽ chuyển sang trạng thái từ một tháng gặp nhau vài lần thành ở chung hẳn hoi luôn!
Du Chu cân nhắc nhiều lần, cậu ghi danh tên mình lúc nhóm đồng nghiệp ở trường đăng kí lớp học lấy bằng lái. Người phụ trách là một thầy giáo trẻ hết sức nhiệt tình – tên là Sở Ân. Sau khi thấy tên Du Chu anh ta bèn thân thiện kết bạn với cậu, còn thêm cậu vào nhóm lấy bằng lái.
Du Chu vừa tiến vào nhóm, tốp người bèn bắt đầu tán dóc, ai cũng bảo gần đây bác sĩ Du nổi tiếng đáo để, diễn đàn nhà trường với vô số nhóm lớp đều bàn tán về cậu.
Du Chu không quen làm trung tâm đề tài, cậu tiên phong hỏi mọi người muốn mua loại xe gì, thành công dời đi sự chú ý của đa số đồng nghiệp.
Buổi trưa ăn cơm xong, Du Chu thấy chẳng có học sinh ghé qua bèn bật máy tính lên, tải phần mềm thi thử môn viết lấy bằng lái có sẵn trong nhóm.
Phần mềm còn chưa cài đặt xong, bên ngoài đột nhiên có kẻ tông cửa xông vào phòng y tế. Du Chu giương mắt nhìn thử, lập tức đứng dậy đỡ học sinh lên trên giường bệnh.
Hai học sinh tới đây là người quen —— Trình Lâm và cậu em trai tóc vàng nọ. Thực ra cả hai bằng tuổi nhau, Trình Lâm chỉ lớn hơn em trai tóc vàng một ngày, bấy giờ hai đứa quả là khố rách áo ôm, ai cũng bị thương khá nặng.
Ngay sau đó, chủ nhiệm lớp của cả hai cũng đến. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi ôn hòa và nhã nhặn, thấy Du Chu thì khẽ gật đầu tự giới thiệu rằng: "Chà bác sĩ Du, tôi là Sở Ân, hồi sáng chúng ta mới nói chuyện với nhau." Anh ta bất đắc dĩ nhìn về phía Du Chu, "Ban nãy hai thằng oắt này không đi học nên tôi chạy ra ngoài tìm, vừa tới nơi thì tụi nó biến thành thế này đây."
Du Chu chẳng ngờ rằng chủ nhiệm lớp của Trình Lâm trùng hợp là Sở Ân. Cậu gật đầu xem như chào hỏi, đi qua xử lí vết thương giúp cả hai.
Sở Ân khó tránh khỏi đứng một bên lời ít ý nhiều mà khuyên nhủ: "Có vấn đề gì bộ ngồi xuống thương lượng giải quyết khó lắm hả? Dù sao hai đứa cũng là anh em mà, gặp mâu thuẫn cũng không thể động tay động chân lung tung được, mấy em xem mặt mũi mình bầm dập như vầy thì tôi biết giải thích ra sao với bố mẹ các em đây? Nếu trước kì thi đại học các em cứ quậy phá kiểu này lần nữa, ngộ nhỡ cánh tay với bàn tay bị thương thì còn thi cử nổi không?"
Trình Lâm và cậu em trai tóc vàng đều chẳng đáp tiếng nào, nhất là cậu em trai tóc vàng bị thương nặng nhất.
Du Chu đã kiểm tra xong cho hai học sinh ấy, cậu ngẩng đầu báo cáo với Sở Ân bằng ngữ khí chậm rãi: "Không phải do hai đứa đánh nhau mà ra."
Sở Ân ngừng lầu bầu: "Gì cơ?"
"Trình Lâm thuận tay trái." Du Chu lấy oxi già ra sát trùng vết thương giúp cậu em trai tóc vàng, miệng thì nói rằng, "Kẻ hành hung thằng nhóc rõ ràng chẳng hề thuận tay trái, chính vì thế vết thương trên người thằng nhóc không phải do Trình Lâm làm."
"Vậy ư?" Sở Ân còn chưa kịp dứt câu, cửa phòng y tế lại bị mở toang.
Người tới lần này vẫn là người phụ nữ xuất hiện ở trường lúc trước, người phụ nữ thấy Trình Lâm và tóc vàng sây sát toàn thân ngồi ở đằng kia thì cơn tức giận lại dồn lên não, lao đến mắng: "Mày đúng là cái đồ rước tai họa, suốt ngày chỉ biết phá phách! Tao tốn tiền nuôi mày ăn học đàng hoàng mà mày báo đáp tao kiểu này đấy à? Từ sáng tới tối chỉ biết đánh nhau đánh nhau đánh nhau, tốt nhất mày cứ nghỉ quách cho xong!" Bà ta bước đến nhấc tay toan tát vào mặt tóc vàng.
Một cánh tay vụt lên tóm được bàn tay sắp sửa rơi xuống của bà ta.
Người phụ nữ nhìn về phía Du Chu đương tóm chặt cánh tay mình.
Du Chu có một đôi mắt khiến con người ta không tài nào tức giận với cậu nổi. Cậu trầm tĩnh, ôn hòa, lại có chút cứng cỏi khó tả.
Du Chu rất ít khi ra mặt, rất ít khi chủ động bắt chuyện với kẻ khác, song hễ thấy Trình Lâm và tóc vàng cậu lại nhớ tới bản thân thuở thiếu thời.
Năm xưa cậu từng nghĩ rằng, giá như có ai đó nói đỡ cho mình thì tốt biết mấy, dẫu cho chỉ là một câu thôi cũng được.
Đáng tiếc chẳng hề có.
Du Chu bảo: "Sự việc không phải như vậy." Cậu quay sang nhìn nhìn về phía Trình Lâm, "Cả hai không đánh nhau, đúng chứ?"
Trình Lâm hơi bài xích mẹ của tóc vàng, dù thế nào cũng không bằng lòng chấp nhận bà ta là mẹ kế mình. Nhưng nhìn sang tóc vàng ngồi bên cạnh, cuối cùng Trình Lâm vẫn mở miệng: "Là cậu ta cứu cháu, ban nhạc tụi cháu vượt qua vòng dự tuyển của dạ hội Ngũ Tứ, một ban nhạc khác trong trường tìm côn đồ bên ngoài tới chặn cháu lại, nói muốn phế một cánh tay cháu, cậu ta trùng hợp đi ngang qua nên đánh đuổi chúng giúp cháu thôi."
Tóc vàng vẫn luôn lặng thinh bỗng nổi trận lôi đình, mắng mỏ rằng: "Ai thèm cứu cậu? Nếu tôi thấy rõ kẻ bị chúng nó bao vây là cậu thì còn lâu tôi mới lo chuyện bao đồng, để chúng đánh chết cậu mới bõ!"
Mẹ của tóc vàng đâu ngờ rằng hóa ra sự việc là vầy. Bà ta không khỏi nhìn sang chủ nhiệm lớp Sở Ân, muốn nghe Sở Ân xác nhận tính chân thực về lời nói này.
Sở Ân đã tin hơn phân kể từ lúc Du Chu mở miệng nói rằng thương tích chẳng phải do tụi nhỏ đánh nhau mà ra, nên dĩ nhiên bấy giờ sẽ kiên quyết đứng về phía học trò mình. Bởi bất luận thế nào, xả thân làm việc nghĩa nhất định luôn tốt hơn đánh nhau ẩu đả. Sở Ân lập tức cho mẹ của tóc vàng một câu trả lời chắc chắn.
Sắc mặt mẹ của tóc vàng thoáng cứng đờ, hiển nhiên bà ta chả phải là tuýp người chịu nhận lỗi với con mình – chẳng khác các bậc phụ huynh trên đời này là bao. Bà ta miễn cưỡng hỏi Du Chu thương tích của tụi nhỏ ra sao, liệu có cần nhập viện bên ngoài hay không.
Du Chu đáp: "Trông có vẻ khá nặng nhưng chưa ảnh hưởng tới xương cốt, tôi nghĩ là không cần thiết nhập viện đâu ạ. Nếu chị thực sự lo lắng thì có thể dẫn hai đứa đến bệnh viện kiểm tra toàn diện."
"Không đi!" Tóc vàng lì lợm nói, "Éo chết đâu mà sợ."
"Ai hỏi mày!" Mẹ của tóc vàng bực bội liếc xéo nó, bà ta cố giữ ý bước sang hỏi Trình Lâm có cần đi bệnh viện kiểm tra thử hay không, hiện tại bố nó đang bận nên không tới được.
"Dạ thôi, Du ca chữa bệnh rất giỏi, hoàn toàn chẳng thua các bác sĩ trong bệnh viện." Trình Lâm lạnh nhạt đáp, "Cho dù ông ta rảnh rang cũng đừng gọi ông ta đến đây, không phải việc gì to tát."
Chạm trúng cây đinh lạnh ngắt, mẹ của tóc vàng chả hơi đâu nhiều lời, bà ta giẫm gót giày lộc cộc đi mất hút.
Du Chu thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục xử lí hết tất cả vết thương của Trình Lâm và tóc vàng. Cả hai phớt lờ lẫn nhau, từ đầu tới cuối đều chẳng buồn hé lời nào với đối phương, nghe Du Chu bảo ổn rồi bèn tách ra trở về lớp học.
Du Chu cất gọn oxi già cùng thiết bị kiểm tra mới phát hiện Sở Ân vẫn chưa đi. Du Chu hỏi: "Bộ thầy Sở còn việc gì ư?"
"À, không có." Sở Ân đáp, "Tại tôi muốn nán lại chốc lát cảm ơn anh thôi. Ban nãy thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không tôi chắc chắn sẽ không thể moi nổi lời giải thích từ mồm hai thằng oắt bướng bỉnh này. Hầy, làm giáo viên sợ nhất là gặp trúng kiểu học trò này, tụi nó quá ngoan cố, hễ đối diện với thầy cô thì cái mồm khép chặt y chang vỏ trai, bình thường làm gì cạy ra nổi."
"Tôi cũng chỉ tình cờ quen hai đứa thôi." Du Chu nói.
"Anh giàu kinh nghiệm ghê ấy, nhìn vết thương thôi cũng nhận ra hung thủ thuận tay trái hay phải!" Sở Ân bảo, "Tôi nghĩ đây là việc của cảnh sát hình sự chứ nhỉ, sao anh biết được vậy?"
"Tôi từng nghiên cứu nó một thời gian." Du Chu trả lời, "Hồi đó thấy rất hứng thú với nó, nên bèn tham gia dự án về mảng này với thầy mình."
Nói tới đây, ánh mắt Du Chu thoáng ảm đạm. Bà ngoại cậu cũng cực kì thích dự án này, trước khi gặp sự cố bà còn khoe với cậu rằng bà chuẩn bị đến thủ đô một thời gian, tới lúc đó sẽ dẫn theo cậu và ông nội. Dẫu cho đã mấp mé sáu mươi, bà ngoại cậu vẫn căng tràn sự nhiệt huyệt về việc nghiên cứu y học, lần nào lấy được cơ hội nghiên cứu lẫn học tập cũng vui vẻ khôn xiết.
Sở Ân thấy vẻ mặt Du Chu trầm trọng bèn nhận lỗi ngay: "Xin lỗi, có phải tôi đã hỏi trúng điều gì chớ nên hỏi không?"
Du Chu hoàn hồn, cậu mỉm cười với Sở Ân, đoạn đáp: "Không đâu, chỉ là tôi chợt nhớ tới một người thân đã qua đời từ lâu. Bà ấy giỏi hơn tôi nhiều."
"Bác sĩ Du à, anh là anh đỉnh lắm rồi ấy." Sở Ân nói, "Túm cái quần lại thì chuyện hôm nay cảm ơn anh, hay chi bằng như vầy, tan học xong chúng ta đi ăn chung một bữa nhé? Cũng chẳng đi đâu xa hết, ghé quán cơm nhỏ ngay trước cổng thôi, tôi quen với chủ quán nên muốn ăn gì cứ việc nhờ gã nấu."
Thịnh tình không tiện chối từ, Du Chu đành phải gật đầu đồng ý. Ắt hẳn là vì lần đầu chịu mở lòng hơn, Du Chu phát hiện mình số người mình tiếp xúc suốt quãng thời gian này còn nhiều hơn số người mấy năm trước cộng gộp lại.
Dường như cũng chẳng khó khăn tới vậy.
Du Chu thôi không nghĩ ngợi, cậu cài đặt phần mềm thi thử môn viết lấy bằng lái, nghiêm túc mà ôn luyện theo mấy bộ đề có sẵn. Sau khi tan học, Sở Ân chấm công xong bèn chạy sang phòng y tế ngay, anh ta niềm nở mời Du Chu đi đến quán cơm.
Sở Ân vô cùng hướng ngoại: "Thực ra tôi định thi lấy bằng từ mấy năm trước cơ, nhưng tôi sợ mình tham lam, cầm cái bằng lại muốn mua xe. Anh đừng thấy tiền lương ở trường mình ổn áp mà chủ quan, chi phí ở đây cao ngất ngưỡng, lúc mới vào làm cơm nước của tôi trông chán đời lắm, như thế thì tiền đâu mua xe chứ? Hiện tại thanh toán xong tiền đặt cọc nhà cửa nên áp lực trả nợ cũng nhẹ nhàng, có thể cân nhắc chuyện mua xe. À đúng rồi, bác sĩ Du anh có bạn gái chưa?"
Mi mắt Du Chu khẽ giật, đáp trả bằng lời nói dối chân thật: "Chưa có."
Sở Ân cười toe toét: "À há, khéo ghê, tôi cũng FA nè. Mà không sao, FA chỉ cần lo cho cái thân mình thôi, mỗi lần lười nấu cơm cứ việc ra ngoài ăn bậy, tôi quen hết chủ mấy quán cơm ở xung quanh luôn đó."
Đã tới quán, Sở Ân xởi lởi chào hỏi ông chủ, đoạn bắt gặp mấy người quen nên nán lại tán dóc. Du Chu đứng bên cạnh quan sát, cậu thầm ghen tị với sự nhiệt tình nơi Sở Ân. Cậu và Sở Ân vừa trò chuyện vừa ăn cơm, thấm thoát đã qua tám giờ, Sở Ân sực nhớ mình phải soạn bài, đâm ra anh ta bèn sốt ruột đi trước.
Du Chu rảo bước từ tốn về nhà, vừa mới lấy chìa khóa đã nghe thấy tiếng cào cửa từ bên trong. Cậu vội vàng mở cửa, ngồi thụp xuống ôm Béo Ú vào lòng, hết sức áy náy nói: "Xin lỗi nhé, bố nhỡ có hẹn dùng bữa với bạn nên về trễ."
Thực ra Béo Ú hổng đói bụng đâu, ông bố giàu sụ (Thiệu Vinh) của nó mua cho nó một cái khay ăn uống tự động, dẫu trong nhà vắng hoe nó vẫn có thể giơ chân lay lay để thức ăn tràn ra mà.
Nó hưng phấn vẫy đuôi với Du Chu, đầu dụi vào ngực Du Chu liên tục, mồm sủa gâu gâu tựa mọi khi, đại khái nghĩa là "Con nhớ bố lắm gâu gâu gâu."
Một người một cún nô đùa chốc lát, Du Chu dẫn nó đi tắm sạch sẽ, sau đấy mạnh ai nấy ngủ.
Tối hôm nay Thiệu Vinh không ghé sang, nhưng Du Chu lại nằm mơ thấy hắn, trong mơ Thiệu Vinh ôm Béo Ú cười khẩy đe dọa cậu: "Con trai cậu đang nằm trên tay tôi, cậu tự cân nhắc xem có nên tiếp tục chia tay hay không đi."
Sáng sớm tinh mơ, Du Chu choàng tỉnh.
Hết chương 19
. Vở kịch ngắn .
Tiểu Chu: Anh quá đáng lắm luôn, hông ngờ dám lấy Béo Ú ra uy hiếp em.
Thiệu ngu si: ??????
☆ Chương 20 ☆
.::: Thực sự rất giống :::.
"Quãng thời gian mười năm, là quá đủ để một viên kim cương vốn dĩ rực rỡ lóa mắt tỏa ra ánh hào quang tuyệt đẹp nhất."
***
Thiệu Vinh nhanh chóng nhận ra Du Chu bỗng dưng bận rộn hẳn lên, chiều tối thì bận hát hò với lũ oắt con tụi Trình Lâm, cuối tuần thì phải học thi lấy bằng. Lúc nhắc tới điều này Thiệu Vinh hơi ngạc nhiên, ấy vậy mà Du Chu vẫn chưa có bằng cơ đấy, thảo nào lúc tặng xe cậu cứ nằng nặc từ chối.
Phát hiện được thủ đoạn chia tay mới của Du Chu, Thiệu Vinh cũng không sốt ruột, hắn thường xuyên tập kích trực tiếp ở trường học hoặc trường dạy lái. Thiệu Vinh chẳng hề che giấu mối quan hệ giữa mình và Du Chu, dần dần tất cả đồng nghiệp ở trường học lẫn các bạn học ở trường dạy lái đều biết cậu rất "thân thiết" với Thiệu Vinh.
Thậm chí cả hiệu trưởng cũng ngấm ngầm quan tâm Du Chu: Tiểu Du à, quan hệ giữa cậu và giám đốc Thiệu tốt thật đấy.
Du Chu không biết nên trả lời kiểu gì mới ổn. Thiệu Vinh chưa từng có ý định tiếp quản sự nghiệp từ bố mẹ mình, hắn đã tự lập từ rất sớm, hễ nhắc đến hắn thì càng ngày càng ít có kẻ gọi hắn là "Con trai Thiệu Chính Phi" mà thay vào đó toàn gọi là "Giám đốc Thiệu". Hắn nổi tiếng nhất trong số những nhà doanh nghiệp trẻ hàng đầu thành phố.
Thi thoảng Du Chu cứ cảm giác Thiệu Vinh trong miệng người ngoài chẳng phải là Thiệu Vinh cậu quen biết. Song xét từ một khía cạnh nào đó, Thiệu Vinh lại giống hệt với "Giám đốc Thiệu" kẻ khác hay nhắc tới, chẳng hạn như hành vi tuyên bố chủ quyền công khai ngay bấy giờ.
Đều là thích cùng giới, đều là khuynh hướng tính dục không được nhiều người chấp nhận, song khi áp vào Thiệu Vinh mọi thứ lại suôn sẻ thuận lợi vô ngần. Ngay cả lúc những người xung quanh phát hiện quan hệ giữa cậu và Thiệu Vinh, thái độ cũng khác hẳn trong dự đoán của cậu.
Thậm chí còn có lãnh đạo nói bóng gió với Du Chu, muốn hỏi cậu liệu có tiện dắt mối giùm hay không.
Du Chu giả vờ nghe chả hiểu, trong lòng lại nghĩ rằng, rõ ràng đều là chuyện giống nhau, cớ sao lại nhận được thái độ hoàn toàn khác biệt cơ chứ.
Là vì tư tưởng của mọi người đang dần thoáng hơn, hay là vì Thiệu Vinh vốn đủ mạnh mẽ, cho nên có thể thực hiện tất cả những điều mình muốn?
Chẳng mấy chốc đã tới trung tuần[1] tháng Tư, thời tiết dần dần chuyển nóng, tán lá đa to bè tỏa bóng mát rượi ở hai bên sân trường. Du Chu đã luyện tập kĩ càng với tụi Trình Lâm, chẳng những luyện thuộc làu làu ca khúc biểu diễn trong dạ hội Ngũ Tứ mà còn lấn sang vài ca khúc khác.
[1] Khoảng thời gian mười ngày giữa tháng nhằm phân biệt với thượng tuần, hạ tuần (từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng).
Trình Lâm bảo: "Sang năm tụi em lên lớp 10 rồi nên không thể tiếp tục tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa cũ, em muốn tổ chức một buổi nhạc hội nho nhỏ." Một ban nhạc chủ chốt khác đã chuyển trường do tìm người đến đánh Trình Lâm, hiện tại trung học số 18 chỉ còn lại ban nhạc nhỏ của Trình Lâm mà thôi.
Trình Lâm chỉ vừa nảy ra ý tưởng ấy, song dù cố thể nào vẫn chẳng dằn xuống nổi. Nếu đã không muốn hối hận, vậy nó phải cố gắng lưu giữ thật nhiều hồi ức tốt đẹp. Dù sao cũng chả tổ chức nhạc hội chính thống hay gì, Trình Lâm nhờ thầy chủ nhiệm Sở Ân mượn giúp một hội trường nhỏ, kế đấy quảng cáo buổi nhạc hội bằng loa phát thanh của trường, buổi tối bèn lùa hết lũ nhóc trong phòng hoạt động sang bên đó.
Chập tối Thiệu Vinh gọi điện cho Du Chu nói rằng sắp lái xe sang chỗ cậu. Đây là lần đầu tiên Du Chu tham gia loại hoạt động ngoài lề được tổ chức trong phút xốc nổi này, cậu vừa lo lắng vừa mong chờ, cậu thật thà báo cáo với Thiệu Vinh: "Đêm nay chúng em phải ở trường làm một buổi nhạc hội nhỏ, có lẽ sẽ về nhà hơi muộn."
"Chà, còn tổ chức nhạc hội nữa ư?" Thiệu Vinh phát hiện Du Chu đang trên đà thay đổi rất nhiều. Nếu là trước kia, Du Chu tuyệt đối sẽ chẳng dấn thân vào những sự kiện tương tự đâu.
Khoảng thời gian gần đây Du Chu từ chối Thiệu Vinh vô số lần, lần nào cũng kèm theo chút cố ý, song đến lần này thực sự vướng bận lại cảm thấy xấu hổ. Cậu mềm mỏng mời hắn: "Anh, anh có muốn ghé qua xem thử không? Nhưng dưới sân khấu toàn là học sinh, nếu anh không muốn ghé thì thôi."
"Muốn, sao lại không muốn cơ chứ?" Thiệu Vinh đáp, "Em yêu à, anh nhớ em chết mất."
Vành tai Du Chu đỏ lựng, cậu đánh bạo cúp máy trước. Con người Thiệu Vinh cái gì cũng dễ dàng thốt ra được hết, bất kể là lời lẽ cay độc hay lời ngon tiếng ngọt đều chẳng phải là điều hiếm lạ với hắn, hắn muốn nói gì thì nói nấy —— chớ cần xem là thật, hắn chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi.
Thiệu Vinh sắp sửa ghé qua, Du Chu có chút căng thẳng. May thay đây chả phải là buổi nhạc hội chính thống gì, chỉ là các cậu bé mười mấy tuổi chụm lại nô đùa với nhau. Trình Lâm với Cao Chính khá nổi tiếng trong đám học trò, chỉ dùng loa quảng cáo đôi chút mà số học sinh tới xem vào buổi tối đã rất đông, chất đầy hơn phân nửa quảng trường.
Du Chu đặt tay lên ghi-ta, cậu quên hết tất cả mọi thứ. Tính cách cậu từ bé đến lớn chính là như vậy, trước khi làm việc luôn lo lắng bất an, tí chuyện nhỏ cũng có thể khiến cậu sốt ruột cả buổi trời, song giây phút cậu biết rõ mình cần làm những gì, cậu sẽ lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, không để bản thân bị phân tâm chút nào.
"Nhạc hội" bắt đầu, thậm chí Du Chu chả còn lòng dạ đâu chú ý Thiệu Vinh tới từ lúc nào. Mãi đến khi đàn xong ca khúc cuối cùng, Du Chu mới nhìn thấy Thiệu Vinh đứng dậy ở hàng cuối cùng vỗ tay cho cậu.
Chẳng biết Thiệu Vinh mang theo bó hoa hồng trắng đến đây tự bao giờ, hắn sải bước đi thẳng về phía trước giữa tràng vỗ tay giòn giã, kế đó tặng bó hoa đang cầm cho Du Chu.
Lũ học trò "Quao" một tiếng, bắt đầu hú hét ầm ĩ.
Du Chu sợ gây mất trật tự ở trường nên bèn vội kéo Thiệu Vinh chạy ra sau sân khấu, bỏ rơi tụi Trình Lâm chuồn về trước. Thiệu Vinh mặc cho Du Chu kéo mình chạy một đoạn đường, cả hai rảo bước trên con đường rợp bóng cây bảng lảng ánh đèn mờ.
Thiệu Vinh bỗng chốc dừng chân, hắn dắt tay Du Chu sang chỗ rạng ánh đèn, tầm mắt rơi xuống khuôn mặt được rọi sáng nom thanh tú vô ngần.
Du Chu hồi hộp ôm chặt bó hoa hồng trắng vào lòng, cảm giác hương hoa nồng nàn đương xộc lên chóp mũi, khiến mình mẩy cậu tái tê vui sướng.
Thiệu Vinh buộc cậu thoáng ngẩng đầu lên, cúi xuống khóa chặt đôi môi cậu.
Du Chu đứng yên cho hắn hôn một chốc, mới lắp ba lắp bắp bảo: "Hoa, hoa sắp bị ép hỏng rồi."
Thiệu Vinh nhếch miệng liếc cậu.
Du Chu hết sức cẩn thận ôm hoa đi về nhà với Thiệu Vinh.
Đây là lần đầu tiên Du Chu được tặng hoa.
Cơn gió đêm chầm chậm lướt qua, lúc nào cũng đưa hương hoa phả vào mũi Du Chu, nó thơm lắm, thơm đến độ khiến Du Chu chẳng tài nào cân nhấc nổi.
Thậm chí Du Chu còn nghĩ rằng, giá như bọn họ quen nhau sớm hơn chút đỉnh thì tốt xiết bao.
Thiệu Vinh năm mười mấy tuổi nhất định vẫn sẽ sống phóng khoáng rạng ngời giống hệt bây giờ, vĩnh viễn sẽ không bị chi phối bởi ánh mắt và thái độ của người khác.
Trái tim Du Chu bất chợt run rẩy khi phát hiện bản thân đương ảo tưởng điều gì. Chớ nên như vậy, cậu chớ nên nghĩ như vậy.
Hèn nhát là cậu, lẩn tránh là cậu, không dám đấu tranh không dám đối mặt là cậu, dẫu cho có quen biết Thiệu Vinh sớm hơn đi chăng nữa thì hết thảy mọi thứ vẫn y hệt thế thôi.
Người ấy ——
Người ấy cũng rất tốt rất tốt.
Với cậu mà nói có thể gặp được nhiều người tốt đẹp nhường này, đã là một điều quá đỗi may mắn.
Du Chu trở về nhà cùng Thiệu Vinh, cậu tìm lọ hoa nghiêm túc cắm hoa hồng trắng vào bên trong.
Chiếc lọ thủy tinh trong suốt tuy có thiết kế giản đơn và không chạm trổ hoa văn rườm rà, song khi đứng chung với hoa hồng trắng đương độ nở rộ tươi tắn lại hợp tới bất ngờ. Rõ ràng chỉ tăng thêm một bó hoa, đượm thêm chút hương thơm, cảm giác lại khác xa trước kia ngàn dặm.
Thiệu Vinh cũng phát hiện Du Chu chẳng giống với mọi khi cho lắm, nhất là lúc ở trên giường.
Tối hôm nay Du Chu thả lỏng hơn bình thường rất nhiều, quả thực khiến Thiệu Vinh tưởng rằng Du Chu muốn hại hắn chết trên người cậu luôn. Sau khi thỏa mãn, Thiệu Vinh bèn hôn nhẹ phần gáy rịn mồ hôi của Du Chu, bế Du Chu đi tẩy rửa sạch sẽ.
Hiếm hoi lắm Du Chu mới chủ động nên mình mẩy rệu rã hết cả ra, vừa xả vòi sen tắm xong đã nép vào lồng ngực Thiệu Vinh thiếp đi.
Thiệu Vinh ôm cậu tự hỏi vì sao Du Chu đột nhiên thông minh tới thế, suy đi nghĩ lại, bỗng dưng nhớ đến bó hoa hắn tiện tay mang theo. Không lẽ một bó hoa cũng đủ mua chuộc cậu rồi sao?
Thiệu Vinh xáp tới gần hôn lỗ tai ửng hồng của Du Chu, thều thào rằng: "Sao trên đời lại có người dễ dụ như cậu vậy hả? Tốt nhất cậu vẫn nên ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đi, kẻo người khác vừa lừa thân vừa lừa tình cậu đấy." Độc thoại xong, Thiệu Vinh bèn nhếch môi cười nhìn Du Chu.
Con thỏ nhỏ này là của hắn.
∻∻∻
Kể từ khi tổ chức buổi "Nhạc hội mini" ấy thì người vô phận sự ùa vào phòng y tế càng ngày càng nhiều. Mọi khi Trình Lâm thường chạy sang phòng y tế, hôm sau nó dứt khoát đúp luôn tiết Tin học vọt thẳng tới phòng y tế, nó khiển trách Du Chu: "Rõ ràng nhiệm vụ của chúng ta là biểu diễn âm nhạc, kết quả Du ca với thằng cha đó tự dưng gây hoang mang dư luận, hiện tại mấy bạn học toàn thảo luận về hai người thôi."
Du Chu chần chờ chốc lát, đoạn hỏi: "Bộ những người khác... không thấy phản cảm ư?"
"Anh nghĩ bây giờ là thời đại nào rồi?" Trình Lâm nói, "Bây giờ tụi con trai chơi trò xà nẹo nhau kiểu này thường xuyên lắm, tụi con gái thì khỏi phải nói luôn, nếu cả hai thực sự là là một đôi đảm bảo tụi nó còn kích động hơn anh nữa đấy. Em với Cao Chính cứ bị tụi nó ship ngầm hết nè, có lần chả biết tại sao Cao Chính nghe được, đâm ra bản mặt đen như đáy nồi. Mà cậu ấy cũng xui xẻo thiệt, nhỡ crush một bạn nữ cực kì u mê boys love, là quân chủ lực truyền bá 'Tình huynh đệ' của em với cậu ấy nữa chứ —— nếu không cậu ấy đã chả gắt gỏng với em đến vậy."
Du Chu quả thực hơi đi sau thời đại. Lần trước Thiệu Vinh nói với cậu chuyện "Đôi chim cu lang thang" lên hot search cậu mới chịu đi search thử, kết quả chẳng search ra thứ gì nên không hề có ấn tượng trực quan về đợt giông tố nọ, thậm chí còn nghĩ rằng chắc chỉ là vài kẻ lắm mồm đang quấy rối thôi.
Trình Lâm kể chuyện khác cho Du Chu nghe: "À mà T thần sắp trình diễn liveshow ở chỗ chúng ta vào kì nghỉ hè đấy, bắt đầu mở bán vé trước rồi, tụi em đã thống nhất đi xem chung, anh có muốn đi luôn không Du ca?"
Du Chu thoáng bàng hoàng.
Trình Lâm thấy bộ dạng này của Du Chu thì ngỡ rằng cậu chưa biết T thần là ai, bèn lập tức phổ cập kiến thức cho cậu: "Em cứ tưởng ít nhiều gì Du ca cũng theo dõi tin tức âm nhạc một chút chứ! Mấy năm trước T thần phát triển ở nước ngoài, là Hoa kiều đầu tiên nhận được cúp vàng âm nhạc của Mĩ đó, anh ấy là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, cân tất tần tật mọi concept." Trình Lâm rõ ràng là fan cuồng của T thần nọ, "Hai năm trước anh ấy giả làm phóng viên đột nhập vào hiện trường khu giao chiến nhằm tìm kiếm nguồn cảm hứng, khiến nhiều người hú hồn hú vía vãi luôn! Ngày 31 tháng Mười hai năm đó kiệt tác do anh ấy tung ra càn quét sạch tất cả bảng xếp hạng. Hễ lịch trình lưu diễn của anh ấy vừa được chốt thì vé máy bay lẫn vé tàu đều bị đặt trước hết! Nên giờ vé liveshow phải mở bán theo từng đợt, chả biết có bao nhiêu người đương nằm vùng chực chờ đặt vé hằng ngày đâu á nha."
Du Chu đáp: "Để anh cân nhắc thêm."
Trình Lâm cũng chẳng ép buộc Du Chu, chỉ dặn đi dặn lại Du Chu hãy nghe thử sản phẩm của T thần, nếu bỏ lỡ nhất định sẽ hối hận cả đời.
Lát nữa tới tiết môn chính, Trình Lâm không thể không về học được, phòng y tế chỉ còn lại một mình Du Chu.
Du Chu ngồi lặng thinh chốc lát, đoạn bật web page lên search T thần, trên trang nhanh chóng hiển thị vô số thông tin liên quan, các ca khúc của anh ta, tiểu sử sơ lược của anh ta, tin tức của anh ta, chúng ồ ạt lấp đầy tầm nhìn Du Chu. Mà ngay tiêu đề đứng đầu có một bức ảnh chiếm hơn phân nửa diện tích trên trang kết quả tìm kiếm.
Đấy là một người đàn ông hết sức bảnh bao, tuổi tác áng chừng mới hai mươi tám hai mươi chín gì đó, tuy nhiên lại trông có nét từng trải rất nhiều việc đời. Bức ảnh chụp sườn mặt anh ta, anh ta có đôi mắt sâu thẳm, sống mũi anh tuấn, bờ môi hơi mỏng, khôi ngô tuấn tú tới độ khiến người ta khó lòng dời mắt nổi.
Ngón tay Du Chu cứng ngắc bấm phát ca khúc, giai điệu hút hồn tràn ra từ trong tai nghe. Quãng thời gian mười năm, là quá đủ để một viên kim cương vốn dĩ rực rỡ lóa mắt tỏa ra ánh hào quang tuyệt đẹp nhất.
Thật tốt.
Người ấy đi đến nơi mà mình mong muốn.
∻∻∻
Đến cuối tuần rồi, Thiệu Vinh lại bị kéo đi tụ tập, hắn có một thằng bạn đểu đang đầu tư vào làng giải trí mấy năm gần đây, vé vủng thuộc mấy sự kiện liveshow concert luôn hào phóng tặng miễn phí cho kẻ khác.
Thiệu Vinh vừa tới nơi đã có người đẩy một tấm áp phích in sườn mặt một người trêu hắn: "Vinh ca anh nhìn nè, anh debut từ bao giờ vậy? Không ngờ dám giấu tụi em, anh đúng là đồ bịp bợm nhá!"
Thiệu Vinh giương mắt nhìn thử, ồ, đúng là giống y như đúc. Thiệu Vinh chưa bao giờ hứng thú với làng giải trí, hắn dửng dưng ngồi xuống hỏi: "Ai thế?"
Lũ bạn mắng hắn: "T thần đó, hot nhường này mà đếch biết ư, bộ anh là người tiền sử hả?"
Thiệu Vinh khinh khỉnh đáp: "Rõ ràng là người Tàu mà không gọi nổi cái tên tiếng Tàu hay sao? T thần là cái quái gì, Tàu chẳng ra Tàu Tây chẳng ra Tây, dở dở ương ương."
"Người ta tên là Tề Minh Dập, ca sĩ kiêm nhạc sĩ, trình độ nghệ thuật cực cao. lại còn bao quát cả giá trị thương mại nữa, sản phẩm của gã vừa bắt tai vừa ăn khách, mọi người đều gọi gã là "Bàn tay vàng" bởi bất kì ca khúc chủ đề nào lọt vào tay gã cũng dễ dàng vịt hóa thiên nga, biến thành ca khúc vàng bán chạy nhất trên tất cả bảng xếp hạng."
"Ờ." Thiệu Vinh trả lời, tỏ vẻ mình hiểu rồi.
Dẫu những kẻ khác cứ tâng bốc gã đàn ông có sườn mặt giống hệt hắn lên tận chín tầng mây, thì sâu trong thâm tâm Thiệu Vinh vẫn không ưa cái tên ca sĩ kiêm nhạc sĩ này. Xưa nay hắn chẳng hề có tí tế bào âm nhạc nào, sự hứng thú với âm nhạc cũng chỉ dừng ở mức thưởng thức giải trí thôi, nên bất luận cái tên Tề Minh Dập này có nổi tiếng ra sao thì vẫn chả là cái đinh gì với hắn.
Lũ bạn bắt gặp phản ứng của Thiệu Vinh bèn thôi không liến thoắng nữa. Một người làm trong công ty giải trí cực kì biết cách làm Thiệu Vinh cảm thấy hứng thú nhất: "Lần trước em phát hiện chị dâu đàn ghi-ta êm tai phết, hẳn là chị dâu rất thích âm nhạc nhỉ? Hay anh cũng cầm hai vé về đi xem thử liveshow với chị dâu đi?"
Nghe đối phương nói như thế, Thiệu Vinh mới đưa tay nhận tấm vé đút vào túi. Hắn nhớ tới tụi nhóc rủ Du Chu tham gia ban nhạc bèn cất tiếng: "Cho tôi thêm vài vé." Hắn tính toán phút chốc, báo một số lượng chính xác, "Hơn sáu vé."
Thiệu Vinh đã mở miệng thì dĩ nhiên tám tấm vé đều thuộc về hắn. Sau khi giải tán, Thiệu Vinh mang vé lái xe sang chỗ Du Chu.
Du Chu đang vừa nghiên cứu giáo trình vừa nướng bánh, cậu nướng bánh quy mứt hoa thơm ngon nhồi đầy nhân hoa tươi.
Bấy giờ đương độ chớm xuân, các loài hoa nở rộ tươi thắm, ở bên trường dạy lái mà Du Chu đăng kí tình cờ có một mảnh đất mọc hoa cỏ ăn được, Du Chu bèn đi sang tìm rất nhiều đóa hoa hợp làm nhân nhồi về nhà.
Thiệu Vinh ngửi được hương hoa lan tỏa khắp nhà bếp, hắn thoáng nhăn mũi, không nhịn được ách xì một hơi. Du Chu nghe thấy tiếng động bèn chạy ra khỏi bếp xem hắn.
Du Chu bận cặm cụi dưới bếp nãy giờ, trên người đeo chiếc tạp dề in hình gấu nhỏ dễ thương, nom như một đứa trẻ to xác vậy.
Thiệu Vinh sải bước đến ôm chầm lấy Du Chu, hít hà Du Chu đương nằm trọn trong lòng mình, cười bảo: "Thơm đáo để, thơm tới mức khiến tôi muốn nuốt chửng cậu vào bụng luôn."
Vành tai Du Chu đỏ lựng: "Anh, anh đợi tí, em chưa làm xong bánh quy mứt hoa, em phải canh bếp."
Thiệu Vinh rất hào phóng buông tha cho cậu: "Được thôi, tôi đi tắm trước chờ cậu."
Du Chu thở phào nhẹ nhõm.
Thiệu Vinh vừa đi hai bước bỗng sực nhớ về vé xem liveshow trong túi. Hắn tiện tay móc đống vé vào cửa đặt lên tay Du Chu, thờ ơ nói rằng: "Đây là vé thằng nhóc Đại Mạnh cho, cậu cầm đi, tổng cộng tám vé đấy, nếu thích thì cứ rủ thêm lũ oắt con trong ban nhạc của cậu đi chung."
Thiệu Vinh dứt lời bèn bước vào phòng vệ sinh ngay, chưa kịp chú ý cơ thể Du Chu bỗng nhiên cứng đờ khi thấy rõ sườn mặt in trên tấm vé nọ.
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top