HỘP BÚT CHÌ MÀU
HỘP BÚT CHÌ MÀU
Hôm đó, tôi suy nghĩ rất lung xem mình sẽ nói điều gì trong buổi giảng ở trường đại học tối nay. "Phá rối" suy nghĩ của tôi là tiếng chuông điện thoại. Một người phụ nữ tôi chưa hề quen biết nói rằng bà là mẹ của một cậu bé 7 tuổi, và bà sắp qua đời vì bệnh ung thư. Bà cũng kể rằng bác sĩ của bà khuyên nên nói về điều đó cho con trai để cậu bé không quá sốc. Nhưng đối với người mẹ thì nói với con mình rằng mình sắp qua đời quả là một nỗi đau lớn và là một điều vô cùng khó khăn... Nên bà vẫn chưa làm được.
Biết tôi là một giảng viên tâm lý nên bà gọi cho tôi để mong có một lời khuyên. Tôi chỉ kịp nói với bà rằng trái tim của chúng ta mạnh hơn não rất nhiều, nên chỉ có chính bà mới biết điều gì là tốt nhất cho con mình. Chỉ một người mẹ mới có thể cảm nhận được điều đó rõ hơn bất kỳ một bác sĩ tâm lý nào. Tôi cũng mời bà đến nghe buổi giảng của mình tối hôm đó, vì tôi mới nghĩ ra một đề tài là những đứa trẻ sẽ đối diện ra sao với cái chết của người thân. Bà nói bà sẽ đến.
Trên đường đến trường, tôi tự hỏi làm sao tôi nhận ra người mẹ đó trong số những người đến nghe buổi thuyết giảng. Nhưng tôi có ngay câu trả lời khi nhìn thấy một phụ nữ gầy và xanh rớt, được một người khác dìu vào lớp.
Trong buổi giảng, tôi nói về thực tế rằng những đứa trẻ có thể cảm nhận được sự thật từ trước khi người lớn nói với chúng.
Chúng muốn được chia sẻ sự quan tâm với người lớn, nhưng chính người lớn lại không sẵn sàng. Tôi cũng nói rằng những đứa trẻ chấp nhận sự thật tốt hơn là lời nói dối, dù người lớn nói dối chúng để bảo vệ cho chúng khỏi đau khổ. Và chúng ta cần tôn trọng con trẻ, mà tôn trọng có nghĩa là chia sẻ cả những nỗi buồn và lo toan, chứ không phải là gạt chúng ra ngoài.
Sáng hôm sau, người mẹ đó gọi điện cho tôi. Tôi cố lắng nghe câu chuyện của bà vì giọng bà yếu, và đang khóc nên rất khó nghe. Người mẹ kể rằng tối hôm trước, khi bà về nhà thì con đã ngủ. Bà đánh thức nó dậy và bảo: "Derek, mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con...".
Nhưng cậu bé đã ngắt lời mẹ:
- Mẹ ơi, bây giờ mẹ sẽ nói với con là mẹ bị bệnh và sẽ không sống được với con nữa, phải không?
Người mẹ ôm Derek, và cả hai mẹ con đều khóc khi người mẹ nói "Phải".
Rồi cậu bé buông mẹ ra và nói có món quà tặng mẹ của cậu.
Từ đáy ngăn kéo của Derek là một hộp bútchì màu đã cũ. Bên trong có một bức thư: "Hộp bút này giống như cầu vồng luôn ở bên mẹ. Tạm biệt mẹ của con. Con luôn yêu mẹ".
Derek đã chờ bao lâu để được nghe sự thật, tôi thật sự không biết. Chỉ biết rằng hai ngày sau, người mẹ của cậu qua đời. Được chôn cùng với bà là một hộp bútchì màu cũ và một bức thư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top